21.Va chạm
"Chú JHope, cháu quyết định sẽ chuyển đi "
"Cháu rất biết ơn vì chú đã cưu mang cháu trong thời gian qua , cháu cảm ơn chú rất nhiều "
JungKook nhìn thấy gã đang ngồi trên sofa đọc báo liền bước đến , cậu đã làm công việc kia được một tuần ,bà chủ ở đó vừa thương cho hoàn cảnh của cậu ,cũng vừa cần người trông giữ nhà kho của nhà hàng.Vậy nên , JungKook không cần lo đến chỗ ở nữa. Hiếm lắm cậu mới thấy Jung Hoseok ở nhà, vậy nên trước khi đi mới đến xin phép với gã.
Jung Hoseok nhíu mày,gã không nhận ra rằng tờ báo kia đã bị mình nhàu nát đến đáng thương,gã không ngẩng đầu, chỉ lật tờ này qua tờ khác , nhưng gã chẳng có một chút tâm trí nào để đọc cả.
"Ở đây không tốt sao? Nơi này cũng gần chỗ làm của cậu "
"Không phải đâu chú, cháu ở đây cũng một thời gian rồi,không thể lại tiếp tục làm phiền chú nữa"
Nếu có thể, tôi còn mong bản thân có thể bị em làm phiền nửa phần đời còn lại của mình đó , Jeon JungKook.
"Thôi được,cậu chuyển ra ngoài đi "
Jung Hoseok buông tờ báo xuống , tháo cặp kính lão ra , gã nói xong liền mặc kệ cậu mà bước vào phòng , thô lỗ đóng sập cửa lại.
"Cháu sẽ thường xuyên về thăm chú"
JungKook nói vọng vào trong , cậu nhanh chóng vào phòng thu dọn hành lý , nói là hành lý nhưng thực chất chỉ có vài bộ quần áo , một ít tiền mặt và một sợi dây chuyền, là kỉ vật của mẹ cậu để lại.JungKook xoa lấy mặt dây chuyền,thật trân quý xếp nó vào trong túi xách .Thu dọn xong,cậu bước ra ngoài,ngắm nhìn ngôi nhà mà mình xem là ngôi nhà thứ hai , một tổ ấm hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.JungKook mỉm cười , sau đó liền rời đi.
Jung Hoseok ở trong phòng,từ cửa sổ tầng 2 , gã chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu dần biến mất dưới làn đường.Gã có vô vàn lý do để giữ cậu lại , lại có thể phản đối để cậu không thể rời đi.Nhưng gã không thể ích kỷ , không thể chỉ vì những cảm xúc nhất thời kia , mà hủy hoại tương lai của một đứa trẻ .
"Jung Hoseok ! Rồi mày sẽ quên được thôi "
---------
"JungKook , cháu đến rồi sao ?"
"Dạ cháu chào cô"
JungKook ngoan ngoãn cúi đầu chào bà chủ nhà hàng , tuy bà đã hơn 40 nhưng vẫn còn rất xinh đẹp , bà gật đầu , sau đó nhét một chiếc chìa khóa vào tay cậu.
"Đây là chìa khóa nhà kho ,ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cháu cứ yên tâm, cứ thoải mái như ở nhà nhé "
"Dạ vâng , cháu cảm ơn cô ạ "
"Ừm ,không có gì "
JungKook nhận lấy chiếc chìa khóa , mở cửa bước vào trong , không gian tuy nhỏ hẹp nhưng không khí rất thoáng đãng , cậu thầm cảm thấy biết ơn vì bản thân có thể ở lại nơi này.Đến khi mọi chuyện sóng gió kia qua đi thì cậu nhất định sẽ trở về , trở về bên cạnh ông, trở về ngôi nhà của chính mình.
JungKook đặt chiếc túi xách lên đầu giường,đặt đồng hồ báo thức rồi nằm chợp mắt một chút , bởi vì vào ban đêm , công việc của cậu sẽ rất vất vả.
-----
"JungKook , em cắt chỗ rau củ này đi "
"Dạ vâng"
"JungKook , phiền em rửa chỗ bát đĩa kia giúp anh "
"Dạ vâng "
"JungKook , em lau cái bàn kia đi "
"Vâng ạ "
"JungKook ...."
"JungKook ..."
"Dạ em nghe "
Tám giờ tối , khi lượng khách trong nhà hàng bắt đầu ít lại , JungKook mới được nghỉ ngơi một chút , cậu nhu thuận nép vào một góc trong bếp uống nước,chiếc bụng trống rỗng không có một mảnh thức ăn ,cậu tính về nhà sẽ nấu một ít mì ăn.Cho đến khi có một đĩa cơm chiên đặt trước mặt cậu.
"A"
"Em chưa ăn đúng không ? Cái này anh đặc biệt nấu cho em đó , mau ăn đi nhóc "
"Không cần đâu ạ "
Chàng trai đẹp như tranh vẽ xuất hiện trước mặt cậu , trong tay còn mang theo một đĩa cơm chiên nóng hổi thơm ngon kia , JungKook lặng lẽ nuốt nước bọt, đúng thật là cậu rất đói, nhưng cậu không muốn làm phiền người khác.
"Mau ăn đi ,không ăn anh sẽ giận em đó "
"Em.. "- Cậu ấp úng.
"Em là đang chê tay nghề của anh sao?"
"Em không có , anh Yugyeom"
"Vậy thì mau ăn "
"Anh đi đây ,đến lúc anh quay lại mà đĩa cơm vẫn còn là anh giận em đó "
Yugyeom bá đạo nói, anh nói xong liền xoay người ra đi ,JungKook phì cười , ôm lấy đĩa cơm nóng hổi trong tay , cậu xúc từng muỗng cơm cho vào miệng .Yugyeom là một đầu bếp tài năng , hơn nữa còn tận tâm với nghề.Mỗi món ăn anh làm ra đều sở hữu một hương vị thơm ngon đạt đến mức hoàn hảo.Món cơm này cũng không ngoại lệ.JungKook ăn xong liền không ngừng cảm thán , đồ ăn thật là ngon, rồi đem bát đĩa đi rửa.
"Ngoan lắm "
Kim Yugyeom đứng lặng lẽ sau cánh cửa nhà bếp , anh nhắn một tin nhắn gửi đến V, gã sát thủ tàn nhẫn không có lòng vị tha kia.
"Khoảng 2 tiếng nữa là anh có thể hành động"
"Cậu làm tốt lắm , Kim Yugyeom"
"Chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi ,chỉ cần anh chia lợi nhuận theo 6/4 như đã hứa "
"Đương nhiên "
Hóa ra Kim Yugyeom cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, y cũng chính là một bọn với V, một sát thủ giả dạng làm một đầu bếp ở những nhà hàng sang trọng.Thật xui cho JungKook khi xin vào làm đúng nhà hàng mà y đang làm việc , càng châm biếm hơn khi cậu đã đặt niềm tin sai người.
Món cơm đó cũng thật là ngon, ngon đến nỗi y cho vào một ít thuốc mê cậu cũng không biết.
"Jeon JungKook, thật tiếc khi không thể tiếp tục chơi trò diễn viên với cậu "
---
Mười giờ tối, JungKook đi ra ngoài nhà hàng, nhà kho của nhà hàng nằm ở một khu tách biệt , cậu muốn tranh thủ trên đường về mua một ít vật dụng cá nhân ,cũng muốn mua một ít thứ để trang trí căn phòng.
"Con mồi đã xuất hiện "
V ở trong bóng đêm ,trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị một cây gậy , chỉ cần JungKook bước về phía này 3 bước nữa thôi, hắn sẽ ngay lập tức đánh ngất cậu.Con mồi này chính là món hời to lớn của hắn , đáng giá cả ngàn tỷ won.
"Mau đến đây "
Một bước
Hai bước
"Chỉ còn một bước nữa thôi "
Trong lúc JungKook vẫn còn vui vẻ bước về phía trước,điện thoại của cậu đột nhiên vang lên,nhưng JungKook không hề chú ý, mình đã bước ra giữa đường.
"Alo"
"...."
"Ai vậy ạ ?"
"..."
"Lên tiếng đi "
Không có một âm thanh nào đáp lại , JungKook mất kiên nhẫn liền nói lớn hơn
"Rốt cục là ai ?"
"Jeon JungKook , em giỏi lắm "
JungKook bỗng cảm thấy không rét mà run , cậu nhìn vào dòng chữ số trên màn hình, chỉ là một dòng số lạ cũng khiến cậu sợ hãi .
"Min ...Yoongi ?"
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi "
Min Yoongi nói xong liền cúp máy , ký ức đen tối đó ngay lập tức bao lấy tâm hồn cậu.Cậu ngồi thụp xuống đường,hai tay ôm chặt lấy đầu mình, không hề chú ý đến một chiếc xe ô tô đang lao đến.
RẦM
Tiếng va chạm inh ỏi và chấn động vang lên , V lặng lẽ nép ở trong bụi cây kia , hắn nhìn thấy một người giống mình y như đúc hốt hoảng bước ra ngoài.Sau đó liền bế cậu trên người toàn thương tích lên xe ,nhanh như chớp đã rời đi.
"Chuyện quái quỷ gì vậy ?"
------
"JungKook, em nhất định không được xảy ra chuyện "
"JungKook, làm ơn mở mắt ra nhìn anh đi "
Kim TaeHyung ôm JungKook trong lòng bàn tay , không ngừng thỏ thẻ gọi tên cậu , hôm nay hắn lỡ Quá chén một chút , một chút nữa liền có thể đem thân thể mà người hắn yêu hủy đi.Kim TaeHyung tự trách bản thân mình ngu ngốc , nhưng lại càng vui mừng , bởi vì người mà hắn thương nhớ nhất , bây giờ đã trở lại ,ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Nhưng không phải cậu đang đi công tác dài hạn ở Busan sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đó ,hơn nữa còn gầy đến mức này ?
Jeon Hami ? Đừng để tôi nghi ngờ cô.
Kim TaeHyung nghĩ thầm trong lòng, hắn đưa tay ra , tham lam vuốt ve sườn mặt của người trong lòng,hắn Quyết định lái xe đến biệt thự riêng của mình ,sau đó gọi bác sĩ riêng -cũng là bạn thân của mình đến.
Kim TaeHyung ngồi ở bên ngoài, nhìn thấy bác sĩ bước ra liền lo lắng hỏi.
"Em ấy thế nào rồi anh ?"
Park Bogum giải thích tình hình.
"Không có gì quá lo ngại , cũng may là cậu thắng kịp nên em ấy mới không gặp gì nguy hiểm đến tính mạng ,thân thể chỉ là bị trầy xước, nhưng do phần đầu bị chấn thương mạnh , nên
Park Bogum dừng lại , sau đó anh nói tiếp.
"Có thể bị mất trí nhớ tạm thời "
"Mất trí nhớ ?"
"Phải, em ấy có thể sẽ không còn nhớ bất kì kí ức đau khổ hay vui vẻ nào trước đây ,đầu óc sẽ giống như một tờ giấy trắng ,chú em cần chuẩn bị tinh thần đấy "
" Mà cậu bé này là tình nhân của em à ?Xinh đẹp đến như vậy ?"
Park Bogum tò mò hỏi, ngay cả anh , một người cảm thấy bình thường trước cái đẹp cũng không nhịn được mà trầm trồ trước gương mặt đáng yêu khiến người ta muốn sủng nịnh đó .
"Em ấy là người của em "
"Anh về được rồi đó hyung, cũng khá khuya rồi "
"Chuyện hôm nay , em thật tình cảm ơn, hy vọng anh giữ bí mật giúp em "
Park Bogum xoa hai tay ,lười biếng đáp.
"Chú cứ tin anh , thôi anh về đây "
"Chăm sóc tiểu tình nhân tốt vào , thuốc anh đã kê đơn sẵn rồi, hết thì anh sẽ mang tới tiếp "
"Cảm ơn hyung "
--------
Kim TaeHyung nhẹ nhàng bước vào phòng, hắn ngồi kế bên giường,Quan sát mọi động tĩnh của cậu , hắn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia , thật ôn nhu nắm chặt lấy , hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại kia.
"JungKook , anh đợi em tỉnh dậy "
"Ngủ ngon nhé "
-------
Hết chap hai mươi mốt
Kim TaeHyung ôn nhu Quá
Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc , vote và cmt ạ 💜🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip