Chap 34:Tha thứ cho anh?
"Không định mời tôi vào nhà sao "
JungKook dùng hết sức mình đóng chặt cửa lại, thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi sức mạnh của Min Yoongi, hắn đạp cửa bước vào trong, đối mặt với JungKook ôm lấy Taenie chạy trốn vào trong nhà. Min Yoongi cũng không có gì là vội vã, hắn ngồi ở sofa, nghịch lấy khẩu súng trong tay mình, JungKook ôm lấy Taenie trốn vào trong tủ quần áo, dùng tay bịt miệng của nó lại. Ngay cả đến thở cậu cũng không dám phát ra tiếng.
JungKook run rẩy đến độ tay cầm điện thoại cũng không vững, nhưng cậu biết rõ bản thân không nên mất bình tĩnh trong lúc này, cậu bấm vào dãy số của V, nhưng chưa kịp gọi đi đã nghe thấy tiếng bước chân loanh quoanh trong phòng.
"JungKook nghe nói em chạy trốn với thuộc hạ của tôi phải không "
Min Yoongi vừa nói, vừa dùng súng gõ lên tủ
"A, trí nhớ của tôi làm sao vậy nhỉ, để tôi nhớ xem , cái tên khốn kiếp đó là ai nào? "
Làm ơn đi mà
"Oh, là nó, thằng phản bội V"
Min Yoongi ngồi bệch xuống, đối diện với Jeon JungKook đang trốn ở bên trong.
"Em muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi cũng được thôi, nhưng mà "
"V đang trên đường đến công ty thì phải, tôi lo lắng cho cậu ta nên đã nhờ hai anh em của mình theo sát rồi, haizz"
"Trên người bọn họ có dao đấy, không ai làm hại cậu ta được trừ họ phải không? "
Không.
Min Yoongi đứng dậy, phủi bụi trên người mình, nhìn thấy tấm ảnh JungKook và người đàn ông kia cười đùa vui vẻ liền thẳng tay ném nó vào tường,hắn hận,tại sao đến một cái liếc mắt cậu cũng chưa từng dành cho hắn?
Không ai được cướp JungKook ra khỏi tay anh ta, cho dù là bất kì ai.
Nhận thấy xung quanh vẫn không có động tĩnh gì, Min Yoongi lại lên tiếng nói tiếp.
"Tôi cho em một cơ hội, nếu như em không bước ra, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu ta "
"Đừng quên, Min Yoongi tôi là ai "
JungKook cậu không quên, Min Yoongi như một cái gai nhọn suốt đời đâm thẳng vào cậu, cậu biết hắn ta nói được làm được, hơn nữa V bây giờ chỉ là một người bình thường,không thể đấu lại hắn ta .
Cậu đã làm liên lụy đến anh quá nhiều, JungKook đã quá ngây thơ,cậu trốn Min Yoongi được một ngày , làm sao có thể trốn được cả đời chứ?
Cậu ôm lấy Taenie trong tay, thông qua khe hở của tủ quan sát khung cảnh trong phòng.
Đây là nơi cậu mà cậu xem là ngôi nhà thứ hai của mình, bởi vì cậu có gia đình, cậu có V, có Taenie bầu bạn, có những bữa cơm ấm áp ngập tràn tiếng cười .
"Em xin lỗi, V"
"Anh thắng rồi, Min Yoongi"
JungKook mở cửa tủ ra, đặt Yeontan xuống đất, Yeontan nhìn thấy người lạ thì liền cảnh giác, liên tục nhe răng ra. Min Yoongi hài lòng quay người lại, bước đến nắm lấy tay cậu.
"Phải vậy chứ "
Hắn vuốt lấy tóc JungKook, mặc cho cậu kinh tởm quay sang một bên, Min Yoongi nắm lấy cằm JungKook, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Chào mừng em trở về, JungKook của tôi "
________
Sau năm năm, Min Yoongi đã ly hôn với cậu trai kia, một mình hắn sống trong căn nhà rộng lớn, hắn cũng đã đuổi tất cả người hầu đi, còn về phần vệ sĩ Park, anh đã trở về quê hương của mình, trở về làm một anh nông dân hiền lành mộc mạc.
Min Yoongi nắm lấy tay JungKook bước vào trong nhà, để cậu ngồi dưới sofa.
Jeon JungKook có chút khó hiểu trước hành động của Min Yoongi, không phải anh ta lại muốn giở trò gì nữa chứ?
"Em đói chưa? "
Min Yoongi ngồi bên cạnh JungKook, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu, tôi sẽ không làm hại em "
Min Yoongi này, thật sự lạ quá, không phải người đàn ông vô tình lúc sáng, anh ta ôn nhu quá, thật kì lạ.
JungKook lắc đầu, 5 năm từ biệt, ngôi nhà này cũng không có gì quá khác biệt, nhưng có chết cậu cũng không muốn, những kí ức giống như địa ngục ở đây.
JungKook nhìn ngang nhìn dọc, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của một ai đó, Min Yoongi biết rõ cậu nghĩ cái gì, hắn nâng tay JungKook lên, ôn nhu hôn lên tay cậu, giống như muốn đem tình yêu của hắn đặt vào trong đó vậy.
"Vệ sĩ Park đã về quê rồi, em không cần tìm anh ấy làm gì "
JungKook giật mình, cậu không nghĩ Min Yoongi lại biết được mình nghĩ gì. Những hành động này của hắn khiến JungKook thụ sủng nhược kinh, được yêu thương nhưng chỉ sợ sự bạo lực của hắn bạo phát ra.
Trở về Seoul, trở về bên cạnh Min Yoongi, trở về nơi khởi nguồn của tất cả, Jeon JungKook có chút hoài niệm.
Nếu như cậu trở thành một người đàn ông bình thường, lấy vợ sinh con.
Thì mọi chuyện có như thế này không?
Min Yoongi giống như một con mèo cứ quấn lấy JungKook vậy, hắn nằm lên chân cậu, nhắm mắt lại.
"JungKook, em có biết năm năm qua tôi tìm em cực khổ như thế nào không? "
"Tôi nhớ em đến phát điên lên được"
"JungKook, tôi biết bản thân mình sai rồi, em đừng vứt bỏ tôi được không? "
JungKook ngồi thẫn thờ trên ghế, nhìn vào con dao gọt trái cây ở trên bàn, cậu đang muốn làm gì, cậu muốn dùng dao giết chết Min Yoongi để kết thúc mọi chuyện hay sao? Rồi lại nối tiếp tấn bi kịch đã xảy ra hay sao?
"JungKook, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần có em "
Min Yoongi giống như một con người đã rơi vào đáy tuyệt vọng. Bên cạnh hắn không có một ai cả, giờ đây tất cả mọi thứ chỉ là giả dối.
JungKook không biết nói gì, bắt cậu phải bao dung cho một người đã từng làm tổn thương mình thật sự là một việc khó khăn.
"Min Yoongi, tại sao anh lại làm vậy với tôi? "
"JungKook"
"Anh khiến tôi đau đớn như vậy, bây giờ lại muốn tôi phải tha thứ cho anh sao? "
"Đúng, anh từ nhỏ muốn gì là phải được cái đó, anh muốn tôi khóc thì tôi phải khóc, anh muốn tôi cười thì tôi cũng phải cười, anh muốn đánh đập, muốn chà đạp tôi lúc nào thì chà đạp. Tôi đều rất nhẫn nhịn anh, nhưng mà xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho một người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.
______
Hết chap34
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip