#1. TaeKook


#1. Thỏ ngốc à!! Anh sin nhỗi, anh sai rồi!!

Thể loại : hường hoè, HE, hiện đại, 1x1, ôn nhu bá đạo công x mỹ dụ hiền lành thụ

Nhân vật: Taehyung x Jungkook

Hai người ấy *chỉ chỉ*, thuộc về nhau chứ không thuộc về êm ( thuộc về êm là êm không cần ăn uống học hành ngồi ngắm hai đồng chí ấy rồi )

Số phận họ nằm trong tay êm *cười lớn*

~~~~~ENJOY ~~~~~~
.
.

Sáng nay là một buổi sáng âm u, chẳng biết từ đâu mây đen kéo tới ùn ùn làm bầu trời thêm phần xám xịt.

Trên chiếc giường kingsize, hình ảnh một cậu con trai da trắng, môi đỏ, đầu tóc bù xù, cái miệng đang chu ra trông cực đáng yêu khiến tiết trời cũng bớt âm u phần nào.

Gương mặt cậu biểu ý giận hờn, cậu cất miệng gọi to :

"Taehyungie à, chồng à, Kookie dậy rồi, dậy rồi a ~~~"

"Bảo bối à, em thật trẻ con đó! Mau xuống ăn sáng, anh đi có việc, chốc anh về "

Một thân ảnh cao, hơi gầy, làn da chỉ trắng kém cậu một xíu thôi mở cửa phòng nói với cậu, bước tới tủ lấy cho mình chiếc áo da đen khoác lên người rồi quay lưng đi xuống dưới lầu mặc cho Jungkook ( Kookie) ngồi ngẩn tò te không hiểu gì.

Jungkook nhấc chân xuống dưới nền gỗ, cảm thấy dưới thân mình đau nhức không chịu nổi đành leo lại lên giường, ngồi dựa vào thành, với tay lấy ipad chơi game nhưng đầu óc thì luôn nghĩ tới hành động của người kia trước khi ra khỏi nhà.

___ Kookie pov:

" Ya, tại sao anh đối xửa với mình như vậy a? Sáng nào cũng dịu dàng, nói yêu thương, đặc biệt là sau khi 'làm việc về đêm' xong mà sao sáng nay anh kì cục vậy? Chẳng lẽ anh có người khác sao? Không phải đâu, anh nói thương mình nhất . Chắc anh chỉ có việc bận thôi, không sao đâu, ổn mà... vân vân và mây mây... "

____End pov

Mải nghĩ lung tung, chơi hết game này đến trò khác, Jungkook nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 11h mà anh vẫn chưa về. Cái bụng của cậu bắt đầu đau âm ỉ, mỗi lúc một đau hơn, tưởng như cắt lìa từng khúc ruột. Chắc chắn là bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát, thật là bực quá đi.

Chẳng suy nghĩ nhiều, Jungkook liền đem ipad để lên tủ bên giường, nằm xuống trùm chăn kín mít, tự nhủ chỉ cần ngủ một chút rồi sẽ đỡ thôi.

***

Ở tập đoàn KTH

Trên tầng 74 của toà nhà

"Cộc, cộc"

"Vào đi "

Giọng nói băng lãnh phát ra từ người con trai khôi ngô, tuấn tú... đang chăm chú trên bàn làm việc.

"Tổng giám đốc, tối nay là sinh nhật em, anh tới tham dự nha "

Người con gái mới bước vào với mái tóc xoăn dài bồng bềnh, bộ đầm ôm sát cơ thể quyến rũ đến bên cạnh bàn làm việc của anh lên tiếng. Đôi tay không an phận mà vuốt ve cơ thể anh qua lớp áo sơ mi.

"Được, tối nay tôi sẽ tới, cô ra ngoài trước đi " _ Anh không ngẩng đầu nhìn cô ta, đáp lại.

"Vậy em đi đây, hẹn người em yêu tối nay tại biệt thự trên đường HS "

Cô ta nói bằng giọng ngọt sớt, nũng nịu rồi bước ra khỏi phòng Tổng.

Nhìn lên đồng hồ trên tay, giờ cũng đã hơn 12h, chắc Kookie của anh cũng ăn cơm xong lên giường nghịch ipad, ôm thỏ bông rồi.

Lấy điện thoại trên bàn làm việc, anh bấm dãy số quen thuộc của cậu nhưng không ai bắt máy. Cảm thấy hơi sốt ruột, anh bấm số khác gọi về nhà.

"Alo, biệt thự Kim gia xin nghe!" _ Giọng nói trong trẻo, thập phần dễ thương của vị quản gia trưởng trẻ tuổi.

"Jimin, Kookie đâu sao tôi gọi không được? " _ Taehyung hơi lo lắng cho cậu.

"Thưa cậu chủ, thiếu gia từ lúc người đi đã không xuống dưới nhà rồi, chúng tôi có lên gõ cửa nhưng không thấy trả lời. Nghĩ thiếu gia vẫn ngủ nên không dám đánh thức người"

Jimin lễ phép đáp lại.

"Vậy để cậu ấy ngủ đi, tối nay tôi có việc về muộn, không ăn cơm nhà, kêu Kookie ăn trước đi!"

"Dạ vâng. Tạm biệt cậu chủ. Chúc cậu buổi chiều tốt lành!"

Sau khi ngắt máy, anh đứng dậy vào trong giường nằm. Tính chợp mắt một lúc nhưng chẳng tài nào ngủ nổi. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của thỏ con đáng yêu kia khiến anh bất giác nở nụ cười. Nằm một lúc thành ra nghĩ ngợi lung tung nhưng luôn là hướng tới con thỏ kia a ~~

_____Teahyung pov:

" Lạ thật! Sao thỏ con lại không xuống ăn sáng a? Hay là dỗi rồi? Tối qua làm như vậy mà sáng nay không ăn sao được a! Nhưng không sao, có thể ham ngủ quá a. Kookie sẽ không bao giờ để mình đói đâu."

_____End pov

***

Biệt thự Kim gia

Lúc Jungkook tỉnh dậy đã là 4h chiều. Thật kì lạ là Jungkook cậu thấy anh vẫn chưa về mà cũng chẳng có dấu hiệu gì là đã từng về nhà. Lần này Jungkookie giận thật rồi, không nghĩ tốt cho anh nữa.

Để ý mới thấy bụng là vẫn rất đau nhưng thuốc lại để ở dưới nhà mà nhìn xem, Jungkook bây giờ chẳng thể lết nổi xuống giường rồi.

Này, đau lắm đấy!. Bỗng, một giọt, rồi hai giọt.... nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, ướt cả một mảng gối. Thực sự lúc này Jungkookie rất đau a, lại không có Taehyung bên cạnh mình, Jungkook chính là tủi thân lại càng thấy tủi thân hơn.

Sâu trong thâm tâm, Jungkook liền có suy nghĩ: " Teahyungie có khi nào chán mình rồi không? Anh hết yêu mình rồi sao? Tại mình hết, tất cả là tại mình hết a! Jungkook à, mày đúng thật ngốc, anh đã không còn yêu mày nữa rồi, anh không quan tâm mày nữa rồi, mày bây giờ chỉ là đồ bỏ đi thôi"

Nghĩ xong Jungkook lại càng khóc nhiều hơn, bụng lại càng đau hơn. Đau cảm tưởng đến mình chết đi sống lại nhưng lại chẳng thể nào nhấc nổi người dậy, cũng chẳng thể làm được gì, chỉ còn cách bất lực nằm xuống giường ôm bụng mà khóc. Thầm trách mình vô dụng, ngốc nghếch, bất tài ...

------- 10h tối -------

Ngoài trời đột ngột mưa to, giông gió khiến rèm cửa bay tứ tung, sấm chớp kêu ầm ầm, rạch ngang trời một tia toé lửa.

Jungkook cảm thấy toàn thân lạnh run mặc dù đã trùm chăn kín. Cậu không khỏi lo lắng khi giờ này anh còn chưa về.

"Bụp" _ Một màu đen kịt bao trùm lấy cả căn nhà to đùng khiến người khác nhìn vào không khỏi hoảng sợ. Chắc chắn là mất điện rồi.

Jungkook hoảng sợ nép sát vào đầu giường. Cậu chính là rất sợ bóng tối, lại càng sợ hơn khi ở một mình ( người làm đều về hết rồi). Nghĩ bụng, cậu tính lấy điện thoại gọi cho anh nhưng điện thoại lại để bên phòng làm việc của anh mất rồi.

Bất chấp tất cả, cậu cố gắng hết sức để rời khỏi giường đi sang lấy điện thoại nhưng vừa xuống khỏi giường thì chớp đánh cái 'đùng' khiến cậu giật nẩy mình, thêm sợ hãi. Ôm bụng cùng với phần dưới đau đến chết, cậu ngồi bó gối ở dưới sàn nhà, nép sát vào góc giường, không ngừng run rẩy, sợ đến tột độ mà khóc, trong đầu không ngừng nghĩ về anh.

***

Teahyung bây giờ mới từ chỗ tiệc về. Anh bị chuốc hết ly này tới ly khác nhưng không hề say mà lại thấy càng tỉnh táo hơn. Suốt cả ngày hôm nay anh chỉ nghĩ về con thỏ đó, không biết giờ cậu ra sao rồi. Mưa to như vậy chắc chắn lại trùm chăn đi ngủ rồi.

Về trước cửa nhà, anh thấy hơi ngạc nhiên vì nhà tối om, lại thêm vắng vẻ. Hơi lo lắng anh chạy nhanh xe vào gara để rồi chạy một mạch lên nhà xem xét tình hình. Thì ra là cầu dao lỏng nên mất điện, lại thêm hôm nay thứ 7 nên người làm về hết. Nghĩ đến đấy, anh đi nhanh tìm thiết bị mở điện rồi lên tầng xem con thỏ của anh sao rồi, còn giận anh nữa không.

Nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, đập thẳng vào mắt anh là thân ảnh người con trai nhỏ bé ngồi thu lu một góc, tiếng nấc nhẹ nhàng phát ra. Hoảng quá, anh chạy ngay lại chỗ cậu:

"Kookie, vợ à, anh về rồi này..."

"Tae....hyung..... " _ Cậu trực tiếp thấy mắt mình mờ đi, cuối cùng chỉ còn màu đen đáng sợ, cả người trực tiếp đổ lên thân hình của anh.

"Kookie, Kookie, em sao vậy, tỉnh lại mau đi, nhanh lên "

Anh sốt ruột gọi cậu. Chưa bao giờ anh thấy cậu như vậy. Mặt mũi tái nhợt, xanh lè không còn một giọt máu. Người lại còn run run. Cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn lại, thực sự rất đau xót, anh nhanh chóng rút điện thoại gọi cho J- Hope:

"J-Hope, mau tới đây nhanh lên, mang cả Jimin đi. Kookie gặp chuyện rồi"

"Được rồi, tôi tới ngay. Cho tôi 10'" _ Người đầu dây bên kia đáp lại nhanh không kém.

Chỉ chờ có vậy, anh nhanh chóng tắt máy, đem Jungkook đặt lên giường. Vào nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm cũng với khăn đem ra lau mặt mũi, chân tay rồi thay quần áo cho cậu trong khi chờ bác sĩ đến ( J-Hope ).

Anh đau lòng cầm tay, nhìn con người bên cạnh mình, tim lại một lần nữa đau thắt lên. Anh thấy hối hận rồi, cậu thực không thể không có anh mà.

J-Hope lái xe vào gara, Jimin nhanh chân xuống xe trước chạy lên tầng xem thiếu gia của cậu. Sau khi sắp đầy đủ đồ nghề, Hope cũng vội, nhanh chân chạy lên trên tầng.

Vào trong phòng, thấy Jungkook nằm đó, người làm bác sĩ như anh cũng không khỏi thấy thương xót. Lấy đồ ra khám cho cậu một lúc, anh quay sang nói với Teahyung :

"Thiếu gia chính là bị đau dạ dày, không mau điều trị có thể thành viêm loét. Lại thêm sức khoẻ vốn rất yếu, vùng nhạy cảm bị sưng đỏ nên kiệt sức. Chắc tại sợ sệt thứ gì đó nên tinh thần hoảng loạn dẫn đến ngất xỉu. "

Còn chưa để Taehyung tiếp lời, J-Hope nói tiếp:

"Taehyung à! Thật không thể nào hiểu nổi cậu. Làm gì mà để vợ mình đến mức này, lại còn làm cho người ta đến liệt giường luôn" _ J-Hope mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh.

"Cậu... thích chết à?" _ Anh liếc vị bác sĩ kia _ "Vậy giờ cậu ấy sao rồi?"

"Không cần lo, tôi sẽ đưa thuốc đau dạ dày và thuốc bôi." _ Quay sang Jimin _ "Minie à, em xuống nấu cho Jungkook bát cháo nóng nha cưng !"

"Nae" _ Jimin ngoan ngoãn làm theo lời Hope. Cậu cũng thật lo cho cậu chủ nhỏ quá đi mất. Mắt cậu cũng rưng rưng khi nghe tin Taehyung nói. Haizz, tiểu quản gia của chúng ta thật dễ thương quá đi!

Hơn nửa tiếng sau thì Jungkook tỉnh lại. Cậu thấy tay mình âm ấm. Mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu ra, đập vào mắt là khuôn mặt zoom to hết cỡ của anh. Giận hờn, chu môi quay mặt ra chỗ khác. Anh nghĩ cậu thực quá đáng yêu rồi.

Taehyung đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu thì thấy Jimin bê cháo lên, anh ra hiệu cho hai người kia đi về, còn lại mình tự xử lí.

Anh bê bát cháo, xúc một thìa nhỏ, thổi phù phù cho cháo nguội rồi cất giọng nuông chiều gọi người kia:

"Bảo bối à, em rất yếu đó, ăn ít cháo đi không lại đau dạ dày đó."

Cậu quay ngoắt đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, miệng vô thức mở ra để anh đút thìa cháo vào miệng. Khi nuốt hết miếng cháo, cậu mới cất giọng yếu ớt hỏi anh:

"Anh biết hết rồi?" _ Đôi mắt trong veo mở to hết cỡ nhìn anh, thầm mong câu trả lời là không phải.

"Còn phải hỏi. Tại sao đau dạ dày không nói với anh? Tại sao sáng không đi được cũng không gọi điện cho anh? Sao lại cố nhịn mà không gọi người làm hả? Sao không biết bảo vệ mình hả? Em như vậy thì làm sao anh yên tâm đây bảo bối à?"

"Em xin lỗi, em không cố ý. Sáng nay thấy anh như vậy, Kookie cứ nghĩ anh hết yêu em rồi, không cần em nữa, sợ anh chê em bất tài vô dụng nên không dám gọi. Với lại .... " _ Cậu e dè đáp lại anh, mặt cúi gằm xuống không nhìn anh lấy một cái.

"Với lại sao?" _ Anh có phần nghiêm túc hơn. Dường như anh thấy cậu thật ngốc, thỏ con vẫn mãi là thỏ con thôi.

"Điện thoại để bên phòng làm việc rồi, thuốc đau dạ dày sợ anh biết nên cất ở tủ đựng tivi. Người làm cũng bận lắm, em không nên làm phiền họ. Thêm nữa, em nghĩ mình chịu được nên không nói gì." _ Cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, một mực cắm cúi dùng răng căn cắn khiến đôi môi như sắp chảy máu.
Cậu chính là rất sự sợ sát khí phát ra từ người anh, sợ anh thực sự không thương cậu nữa.

"Thỏ ngốc à! Sáng nay là anh nhìn em quá câu dẫn nên sợ không kìm chế được lại "mần" thịt thỏ nên mới như vậy. Anh điện về nhà em không nghe máy, quản gia kêu em đang ngủ. Tối nay đi dự tiệc nên về muộn. Sao anh lại không thương Kookie nữa chứ, Kookie chiếm hết tim anh rồi. Anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nữa nha. Anh hứa sẽ không làm vợ giận nữa."

"Anh nói thật không? Vậy là anh vẫn yêu Kookie đúng không? Anh không chê em đúng không?" _ Bây giờ cậu mới ngẩng mặt lên nhìn anh, đưa tay áp lên má anh.

"Đương nhiên rồi. Nhưng em không được như vậy nữa nghe chưa? Có gì phải nói cho mọi người biết nghe không, không được giấu anh cái gì hết " _ Anh cầm tay cậu đang áp trên má mình, nhón người lên hôn nhẹ cậu một cái ở trán

"Em rất gầy đó, anh nhất định nuôi em thành thỏ béo luôn " _ Anh ôn nhu nói, nhìn cậu cười nhẹ khiến cậu không khỏi đỏ mặt, hai mặt trời nhỏ nhỏ xinh xinh trên má càng rực rỡ.

"Em biết rồi nhưng em không thể thành thỏ béo nha, em là phải đẹp hơn anh đó " _ Cậu chu môi trông rất đáng yêu khiến anh không khỏi kìm chế.

"Được rồi , được rồi. Không xấu, không xấu. Em ăn nhanh hết bát cháo không nguội sẽ mất ngon đó, hại dạ dày nữa. Anh đút vợ ăn nha."

Cậu cười tươi như hoa, anh đút thìa nào hết thìa đó. Ăn xong, anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, bôi thuốc rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn sâu, sau đó xuống dưới nhà dọn dẹp rồi trở lên phòng, nằm xuống giường, ôm cậu đi ngủ.

Jungkook đang thấy hơi khó chịu thì được anh ôm, thấy ấm áp nên cậu xoay người, nhẹ nhàng rúc gọn người vào người anh rồi ngủ ngon lành. Trước khi ngủ, cậu nghe thấy anh nói bên tai:

"Anh yêu em, bảo bối quý giá của anh!"

Cậu hạnh phúc mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Kookie a, có rất nhiều thiên thần đang đợi cậu trong mơ cùng Taehyung ở đó đó nga~ .......

_______End_______

_Luv all_
_Sii_
07.07.2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip