MUỐN ANH KHÔNG ? (H+)
Mấy ngày sau, trước cổng công ty luôn có một người đến làm loạn
Nhân viên ra vào bắt gặp người phụ nữ điên điên khùng khùng làm loạn trước tòa công ty. Tóc tai rối bù che đi mất nửa khuôn mặt, quần áo rũ rượi bẩn thỉu, mùi hôi lan tỏa khiến bảo vệ cũng phải dè trừng tiếp cận.
Bảo vệ liên tục thông báo cho cấp trên nhận chỉ thị, một hai hôm đầu còn dễ dàng kiểm soát . Không ngờ rằng người phụ nữ này đầu óc bất thường lượn lờ ở ngoài. Chỉ cần có người đi vào hay đi ra, đều dọa làm người ta khiếp sợ. Bảo vệ cũng đến mà chịu thua, luôn phải canh trừng người này
Jeon Jungkook sau khi nghỉ phép, đi làm trở lại hiển nhiên không biết công ty có chuyện gì. Sáng sớm đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi gục bên bồn hoa, tóc tai rối xù nhìn như ăn mày. Bảo vệ đứng nhìn người kia luôn cảnh giác cực cao, đã vậy bộ mặt công ty xuất hiện hình ảnh người này chẳng phải rất không hay sao
Chưa gì bước vào đã thấy đám nhân viên tụm năm tụm bảy chỉ chỏ. Chính là đang nói về người phụ nữ kia , Jeon Jungkook tò mò mấy lần quay lại nhìn. Thang máy mở ra, nhân viên nhanh chóng ùa vào, thời gian chờ đến tầng làm việc Jeon Jungkook hóng không hết chuyện
Nghe đâu người phụ nữ đầu óc có vấn đề, sáng ra cứ vật vờ như xác sống. Chỉ cần nhìn thấy người là vồ lấy muốn xé người ta ý. Cũng may bảo vệ không phải mấy ông chú già, đều là người đào tạo tốt mấy chuyện này chẳng khó lắm. Nhưng Jeon Jungkook vẫn không hiểu, mấy ngày liền sao không gọi cảnh sát mà để tình trạng này sảy ra
Vừa cay mày định mở miệng hỏi, Nhưng thật may mấy nhân viên đều là người buôn dưa cao cấp. Cái gì khúc mắc đều nói toẹt ra, Jungkook nghe mà gật gù không ít. Hóa ra bọn họ đều chung suy nghĩ giống mình, cái gì cũng hóng cho bằng được.
Nghe đâu thư kí Kim gọi người tống cổ người phụ nữ điên kia đi rồi. Vừa thấy người liền lao vào Kim Namjoon như điên, bảo vệ trở tay không kịp khiến anh bị móng tay của người kia cào vào cổ một vết xước. Bọn họ nhao nhao lo lắng cho thư kí Kim bị thương, càng sợ hãi người phụ nữ điên . Một nhân viên thốt lên hoảng hốt, nói Thư kí Kim đúng là đen may không bị xước vào mặt đẹp trai
Tai Jeon Jungkook dựng đứng, vừa muốn hóng tiếp thang máy liền mở ra tầng của mình. Cậu lưu luyến bước ra tiếc nuối, thật sự tin tức này nóng hổi. Đi một đoạn lại thấy nhân viên chụm đầu nói chuyện, Jeon Jungkook rất muốn nhập hội nha .
Jungkook đến văn phòng sớm hơn Jung Hoseok, ngồi làm việc được hai tiếng rồi mới thấy anh đến. Jungkook cúi đầu chào một tiếng , anh cũng đáp lại theo sau là Kim Namjoon. Hình như gã có chút bực bội vì trang phục bị làm bẩn, cũng không để ý ai vào mắt.
- Mẹ kiếp! Hôi chết được...lấy tôi cái áo khác đi, chứ mà gặp khách hàng đéo ổn rồi.
- Của ông hết, chơi cho lắm vào gây thù với người ta. Lúc đó không ngăn kịp chắc nó cào xước mặt ông rồi, còn đâu thư ký Kim ôn nhu nữa.
Jung Hoseok còn khoái chí trêu chọc thằng bạn, gã chẳng nhiều lời lục tủ đồ của anh. Chọn cho mình size to nhất, cười bất lực, khẳng định mình ăn ở tốt vậy cơ mà.
Kim Namjoon thay xong đi ra cầm bộ đồ với ánh mắt ghẻ lạnh, vứt một góc gọi Jungkook ra sử lý (Ý là mang đi vứt, hoặc tùy cậu làm gì cũng được) .
Cậu nhanh chóng nhận đồ từ tay anh, không biết nó bị làm sao nhưng Jungkook cảm thấy rất lãng phí. Đưa cho người dọn dẹp và chuẩn bị hai tách cafe cho họ, ở nơi phòng chờ, Jungkook lại hóng thêm chuyện.
Nghe nói thư kí Kim bị mụ đàn bà điên tấn công ở hầm xe công ty. Chẳng hiểu sao lại đi vào được đó, không biết có bị thương hay không. Còn nữa, lúc bảo an đến đã thấy Kim Namjoon bị đẩy xuống đất. Nhưng có điều người này chỉ nhắm vào thư kí Kim, còn tất cả đều là phòng vệ chứ không có chủ đích.
Jeon Jungkook hóng đến nỗi cafe tràn cả ra, lại vô thức nhìn qua cửa sổ phía dưới. Không thấy người kia đâu nữa, chắc chắn đã bị đưa đi ngay lúc đó. Cũng hiểu ra gã lại bực bội với y phục như vậy. Cậu không nghĩ nữa liền mang cafe vào văn phòng. Cả hai vẫn đang nói chuyện, Jungkook không làm phiền nhẹ nhàng đặt cafe xuống, rồi rời đi.
Cậu ngồi vào bàn, lúc sáng nay người đàn bà đó cũng nhìn cậu chằm chằm. Nhưng không hề hung hăng hay có ý gì tấn công cả, cảm giác hơi quen mắt. Jungkook không tài nào nhớ ra điều gì, bởi ngoại hình cũng đủ khiến bản thân muốn xa lánh, sợ nhìn lâu người này lại nổi điên tấn công thì sao.
.
Hôm này có lịch đột xuất nên cả tầng của Jungkook tăng ca đến chín giờ tối. Công ty cũng tạo phúc lợi tốt cho nhân viên ăn uống một tiếng từ lúc năm giờ chiều. Jungkook ngại đi xuống cantin, nhờ đồng nghiệp mua cho mình ít bánh sandwich và chai nước.
Jung Hoseok cũng đầu tấp mặt tối uống cafe như nước lọc, căng cơ mắt mà mỏi nhừ. Nghe đâu bảo họ mới có chiến dịch cho công ty mới, vừa được chuyển nhượng đã giao cho Jung Hoseok phụ trách. Mấy ngày nữa Jungkook còn được cùng anh sang công ty đó làm việc mấy ngày, có thể là vài tháng.
Anh còn nói đang trong giai đoạn đánh giá, nếu Jungkook muốn có thể thăng chức chuyển sang đó làm việc. Cũng sẽ là đại diện cho công ty tiếp quản, chức vụ còn có thể ngang ngửa với phó giám đốc không bằng.
Bọn họ thành công gia nhập vào cổ phần của lão Lee Sungil, cũng chẳng phải dễ dàng mà nắm bắt tư duy của lão. Vừa thâm sâu lại còn có những bước ngoặt khó tính toán, anh em họ vẫn rất đề phòng cho tình hình xấu. Lão vẫn in hận từ hôm bữa, nên buộc Jung Hoseok đảm nhận sang công ty lão trên danh nghĩa là cổ đông. Liền theo dõi nhất cử nhất động, mỗi buổi họp Jung Hoseok vẫn thường có thói quen ghi âm kín vào bút máy để trên ngực. Nó cũng không vô dụng lắm.
Trong phòng làm việc , ngoài hai người ra còn có hai nhân viên chủ chốt khác của anh. Họ cũng đang ngồi ngay bàn trà cho khách, tiếng bàn phím "tạch tạch" rất nhộn nhịp nhanh nhậy. Một trong số họ rời đi khi được Jung Hoseok yêu cầu.
Cho đến khi quay lại là một khay bánh ngọt và cafe, có cả pizza . Jung Hoseok luôn tốt với nhân viên một cách thân thiện, tránh không cho họ làm việc đến kiệt sức, nghỉ ngơi sao cũng đượic chỉ cần chỉ tiêu phải xong.
Jung Hoseok năm lần bảy lượt bẻ khớp ngót tay, đầu ngả ngớn nắn chỉnh. Các khớp kêu "khăng khắc" nghe mà rợn người. Mắt kính cũng bị táo xuống để ngay ngắn, Jungkook đưa bản file mình vừa in cho anh xem. Nhưng Jung Hoseok chị hất tay bảo cậu để đó, cả người dựa ra ghế uể oải.
Jungkook lần đầu thấy anh vắt kiệt như vậy, nhìn có chút xót. Đương nhiên , một Jung Hoseok nghiêm nghị như vậy quả rất ngầu và đẹp trai. Lúc anh tập trung cứ bị đẹp lại rất cuốn ấy, nhưng vì công việc Jungkook không thể ngồi ngắm được , sẽ ảnh hưởng đến công xuất làm việc.
- Thả lỏng...tôi giúp anh thư giãn
Mày Jung Hoseok nhíu lại, nhưng rồi cũng giãn ra nhanh, mắt nhắm nghiền như ngủ. Jungkook không biết xoa bóp hay nắn chỉnh kiểu gì, tay theo bản năng nhấn nhá trên vai anh. Lúc nhẹ lúc mạnh, đấm vai từ cánh tay đến bắt tay, xoa cổ sau gáy rất có nhịp. Jung Hoseok hoàn toàn buông thả, tay nắm thành ghế giờ hờ hững tùy ý.
Jungkook biết mình làm khá tốt, lại xoa nhẹ hai bên thái dương anh. Tiếng Jung Hoseok âm ỉ nơi yết hầu, khiến nó rung nhẹ báo động. Jungkook từng lướt qua, nãy còn giật mình nhưng về sau đã quen.
- Tôi không giỏi mấy việc này...có gì sai sót cứ nói
- Dễ chịu...
Cậu cũng chỉ muốn nhắc nhở anh, nếu bản thân có làm Jung Hoseok đau chỗ nào. Biết có thể anh không trả lời, bởi nhìn chẳng khác nào đang ngủ.
Tiếng thở đều đều, Jungkook biết mình lên dừng lại , ngón tay cậu cũng mỏi nhừ rồi. Cảnh tượng này có chút gay mắt, hai người kia thấy họ tình tứ cũng không ai dám xì xào. Bởi họ cũng biết thư kí Jeon này không phải dạng vừa, một chút như vậy cũng không có hề hấn gì. Nếu không có ai, chắc hai người đang âu yếm nhau ấy chứ.
Tai tiếng của Jeon Jungkook trong công ty, mọi người đều truyền tai nhau. Nhiều hơn là điều không hay, Jungkook từ khi chuyển lên làm thư kí cũng không có tiếp xúc với mọi người nhiều. Nên nhân viên trong công ty không vừa mắt hay ghét ra sao , Jungkook không biết cũng không để tâm. Chẳng ai đáng làm bạn đủ để tin tưởng cả .
Jung Hoseok khẽ hé mắt, nhận ra đã không còn tay Jungkook chu du bên mình. Vừa hay cậu còn đang ở bàn làm việc của mình sắp lại công văn , xấp giấy tờ ngồn ngang. Bóng lưng vừa mảnh khảnh lại mơ màng, anh vô thức đưa tay sờ mông Jungkook.
A!
Jungkook giật mình nhìn lại, thấy Jung Hoseok mở mắt không rõ là tỉnh ngủ chưa. Khiến cả hai người kia cũng quay ra nhìn, chỉ thấy Jungkook đứng đó nhìn sau lưng. Trong mắt người ngoài thấy, cảnh này cự không ổn lại giống như đang ghẹo nhau.
Bọn họ nhìn nhau xong lại nhìn phía bàn thư ký Jung. Trong ý tứ rất rõ, người ta tuy là tăng ca làm việc, nhưng vẫn rất có chủ ý nhé. Biết thế nào cũng sẽ có phía sau đó nên bọn họ canh giờ, nhìn đồng hồ còn ba mươi phút tan làm.
Chủ động lên tiếng rời đi, nhưng đáp lại là bằng không. Bọn họ thu sếp máy tính văn kiện vào cặp, cúi đầu về phía hai người . Jungkook cũng đáp lại nhưng không đáng kể, cửa khép lại chưa lâu, đã hiện nguyên hình rồi.
Jung Hoseok nhìn ngây người, tay vươn ra kéo kéo áo Jungkook. Gây sự chú ý, khiến cậu nhìn anh kéo lệch cả áo sơ mi màu be của mình, tụt mép áo ra cả ngoài.
- Giúp tôi vào phòng, mệt quá...
Jungkook không nghĩ nhiều mà gật đầu, quên luôn cả việc mình vừa bị anh sờ mông. Nhưng mệt cũng đâu thể không đứng dậy nổi, đã vậy Jung Hoseok dính người ghê gớm. Đứng lên là ôm Jungkook như kiểu người say rượu.
Mang theo Jung Hoseok vào phòng trong, nó thiết kế giống với phòng của Park Jimin. Có một giường khá lớn và tủ đồ khép kín, mùi hương đặc trưng của anh tỏa khắp phòng. Bảo sao quần áo đều rất thơm mùi hoa hồng, có chút ngọt ngọt như vị đào.
Có điều đặt Jung Hoseok xuống giường kiểu gì, mà Jungkook bất giác thấy mọi chuyện không ổn. Bằng cách nào đó một sức lực ngang ngửa với người khỏe mạnh xoay người Jungkook ngã xuống giường, Jung Hoseok lại ngã trên người cậu. Vừa hoảng lại vừa sợ, tình cảnh này quen thuộc đến lạ.
- Jung Hoseok...anh mau dậy...
- Mệt lắm, không có sức...
Vừa nói Jung Hoseok vừa dũi đầu vào người cậu, tóc anh dài cọ vào da Jungkook lại hơi ngứa. Tay Jungkook không ngừng đẩy người anh ra, cậu vừa ăn xong mà sao không có sức đẩy được vậy. Nói chứ nhìn người anh không đô con lắm có khi thua cậu . Thế nào mà trở nên nặng lề, như bị tạ đè nghẹt thở.
Jungkook lúc này cũng không chống đối nữa, thở đều lại mặc kệ Jung Hoseok trên người mình. Miễn là anh không làm gì quá đáng, nhưng với hoàn cảnh này không làm càng thấy không can tâm mà nghỉ.
Lúc ngay giữa khi cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng thở, bỗng Jungkook thấy nồng ngực mình nhẹ bẵng. Jung Hoseok nhổm dậy, chống tay lên không nói không rằng hôn xuống môi Jungkook.
Biểu cảm kinh ngạc từ đôi mắt mở lớn đến khi Jungkook kịp phản xạ. Jung Hoseok đã tiến vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi Jungkook quyến luyến. Dường như anh đã có sự chuẩn bị, mọi động tác dư thừa của cậu đều bị anh bắt bài. Người ta tình trường dày dặn mấy cái phản kháng cũng đều trải rồi, còn không mang ra đối phó sao.
Jungkook không thể làm gì hơn, cậu từng hôn thắm thiết như vậy, cũng hoàn cảnh này, nhưng lại là người khác. Kết quả lại rất đau, từ thể xác lẫn tinh thần đều gây nỗi ám ảnh lớn, sợ cảm giác lạnh lẽo của ngày hôm sau, không con dịu dàng như trước đó. Lần này cũng không khác lắm, Jungkook sợ mình sẽ lặp lại cảm xúc đó lần nữa.
Vừa hay Jung Hoseok tha cho cậu thở, cơ hội Jungkook mong manh nếu không nói. Sợ sẽ không có lần nữa.
- Đừng...Jung Hoseok...
Anh gần như hôn Jungkook lần nữa, cho tới khi cậu lên tiếng. Mọi cử chỉ dừng lại lúc nước xôi lửa bỏng, anh chưa bao giờ quan tâm đến việc bạn tình nói gì. Căn bản khi Jung Hoseok đang ở bến bờ mong manh của tình dục với lý trí, cái nào lớn hơn thì thắng.
Còn lần này chẳng cái nào chịu thua nhau, bởi Jungkook thắng.
- Chúng ta đủ trưởng thành, Jungkook...sao anh ấy được còn tôi thì không.
Jungkook sững người, nhìn vào đôi mắt cười lần đầu lóe lên sự ghen tỵ và đấu tranh. Người mà Jung Hoseok nhắc đến sẽ không phải là...
- Anh thích em, xin lỗi vì không bảo vệ được em
Tin tức Min Yoongi ra tay tấn công đối tác, càng thắc mắc hơn làm sao Min Yoongi lại có thể nổi nóng ra tay tàn nhẫn. Chính chủ không nói thì Jung Hoseok cũng không phải không tra ra được.
Cuối cùng thì Jung Hoseok cũng không thể bảo vệ Jungkook, vẫn là chậm một bước.
Lời nói này, Jungkook chợt cảm thấy xót xa ngực đau nhói. Mắt lonh lanh ứa lệ , cậu cảm thấy mình được an ủi xoa dịu. Ít nhất còn có người coi trọng bảo vệ cậu. Ngoài gia đình ra, người nói lời này dù là giả dối Jungkook vẫn sẽ động lòng.
- Không sao...cảm ơn vì đã thích em.
Jungkook cười, cười mà nước mắt cứ thi nhau trào lệ. Vừa vui lại vừa xúc động, Jung Hoseok nhìn em nặng lòng chua xót.
Cậu cảm thấy khó thở và ngạt mũi, ngồi dậy đối mặt với anh. Cảm xúc dịu đi mấy phần, lần đầu tiên và duy nhất có thể nhìn anh công khai ở mức gần vũi. Jungkook đưa tay chạm vào chóp mũi cao thẳng tắp, đôi gò má, chạm nhẹ vào môi mền của anh.
- Em vui lắm...vì có người bảo vệ em, vừa đẹp trai vừa giàu có, lại giỏi nữa.
Jung Hoseok nhìn cử chỉ, mỗi một sắc thái trên gương mặt Jungkook. Miệng lanh lợi hoạt bát mấp máy mấy lời hay ý đẹp, anh còn chẳng để tâm đến. Lại thấy tay Jungkook nhấn vào môi mình kéo theo sự chú ý khiến Jung Hoseok chạm mắt em.
- Muốn anh không?
- Có
Sau những cử chỉ gọi mời và Jung Hoseok cũng phải giật mình. Một lời này anh đã không thể biết tin Jungkook lại đồng ý.
Anh khẽ bật cười, liên tục hưởng ứng . Sau đó ngã nhào về phía trước, để Jungkook đụng vào gối mềm đệm êm. Môi chạm nhau cuồng nhiệt hơn bất cứ lúc nào, Jungkook là tình nguyện.
Jung Hoseok đợi ngày này lâu đến nỗi, mất luôn cảm giác hứng thú với con gái. Dần không còn bị thu hút bởi phái nữ, mấy lần Kim Namjoon rủ rê đều lắc đầu. Jeon Jungkook là chấp niệm, một người không quá nổi bật lại gieo trong lòng anh một mầm nhỏ nhớ nhung.
Tiếng thở cả hai đan xen vội vã lẫn gấp gáp, liên tục chạm đến âm thanh vỡ òa cảm xúc. Những nụ hôn thấp thoáng hạ bệ in trên người Jungkook. Jung Hoseok cắn trên vai em nham nhở đầy dấu răng, chuyển hướng hôn lên quai hàm, chầm chậm kề bên cánh môi sưng đỏ rỉ máu.
Tay đan mười ngón xiết chặt , miết trên tấm gar giường lún sâu. Mỗi lần như vậy đều khiến Jungkook giật thót nuốt xuống tiếng rên bị Jung Hoseok lấp liếm. Lực ngón tay anh quá lớn, nên Jungkook cần phải thả lỏng, gân xanh nổi bần bật càng cuốn hút.
Jung Hoseok vừa xoa vừa trấn an, tay vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi. Khác với những lần làm tình, Jung Hoseok chỉ biết bản thân giải phóng sinh lý. Còn thứ khác đều không quan tâm, bạn tình có làm sao đều rất mạnh bạo, dứt khoát.
Mồ hôi nhễ nhại trên tóc Jungkook, anh ân cần chỉnh nó ra sau. Thổi nhẹ lên tóc , làm sao lại khiến Jungkook run lên vì lạnh.
Mắt hé mở nhìn Jung Hoseok không rõ, chỉ thấy bản thân vừa rồi hơi lạnh. Có chút mơ hồ khi trải qua tình một đêm , nó giống như giấc mộng nhẹ nhàng, không quá mạnh mẽ. Hay vì Jung Hoseok vốn luôn dịu dàng chu đáo như thế.
Jung Hoseok nhìn Jungkook chờ đợi phản ứng ra sao, nào ngờ cậu chỉ lim dim sau đó lịm dần. Anh cười nhẹ hôn lên khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ , mũi họ chạm nhau kéo vào cái hôn khác.
Jungkook cũng không hẳn là ngủ, tay bám vào vai anh, tuột một bên vai áo. Xoa xoa cần cổ nhấn Jung Hoseok càng thêm sâu. Hai thân thể ma sát dính nhơm nhớp mồ hôi lẫn mùi dư vị đặc sánh của tình dục.
Tay anh vuốt ve bên cạnh sườn Jungkook, động tác nhanh hơn khiến nó nóng bừng đầy nhiệt lượng. Bản năng đàn ông quen thói xấu, chạm tay vào ngực mà nắn bóp. Kết quả Jungkook rên rỉ lớn, Jung Hoseok thích thú chuyển hướng để Em nằm trên người mình. Gục vào nồng ngực mệt mỏi thở nặng lề, tay đưa xuống kéo quần Jungkook còn mắc nửa chừng. Nâng hông cao hơn, thuận lợi tay đặt lên mông cong mà sờ nắn.
- Ứm...~ đ-au...!
- Ngoan, không làm em đau nữa
Jung Hoseok bao bọc cơ thể Jungkook kĩ lưỡng, thêm cả tấm chăn dày dặn. Anh đoán bây giờ cũng gần mười một giờ đêm, trong khi cả hai vẫn có chút dư âm dục vọng. Jungkook không nói gì, nhưng cử chỉ cọ vào hốc vai anh làm nũng, đến Anh cũng rung động huống hồ cả hai đều trần chụi, hứng là chuyện bình thường. Đã vậy miệng Em lại hay liếm môi trong vô thức, Jung Hoseok rạo rực thở một hơi dài bất lực. Anh nên làm gì tiếp theo đây, người trong long thật không chịu để anh yên.
- Anh chưa ra...khó chịu quá...
Anh thở ra đầu sự nóng lực và tai Jungkook như bị thiêu đốt. Em rụt cổ chạy trốn sức nóng, ngước lên nhìn anh. Thế nào trông lại giống như con nai tơ lạc đường, ngơ ngẩn , mông lung khiến anh siêu lòng muốn chết .
- Phải làm... Sao...!
- Dùng tay em ấy, mới hết được
Jungkook mơ hồ gật đầu lại như không biết có tiếp thu không, tay đặt trên bụng anh lần xuống. Chưa được mấy bước đã bị nắm lại , chầm chậm đến nơi căng thẳng.
- Để anh dạy cho...bé ngoan Min Yoongi cũng không dạy em đâu nhỉ.
Tay Jungkook có tình hàn nóng, nên khi chạm vào thứ kia cũng nóng gấp bội. Em cau mày nhận ra tay mình đang nắm vật gì, nét mặt ngây thơ lập tức đông cứng trông hoảng loạn điên. Chỉ có Jung Hoseok vẫn rất tận tình chỉ bảo ở dưới, mặt dính sát vào Jungkook gợi tình.
- To không?
- À...!
Khi này Jungkook vừa tuốt cho anh vừa bị mấy lời nói đầy ẩn ý làm cho xấu hổ. Nhất thời không biết trả lời gì, Jung Hoseok cứ gầm gừ bên tai em nói loạn xạ. Nhịp thở đầy bất ổn và nặng lề, một ít dịch tràn qua tay Jungkook.
Jung Hoseok vùi mặt vào ngực em ra sức hít thở mạnh, kéo tay Jungkook ra khỏi mình. Kéo chân Em ôm lấy hông, động tác nhanh gọn để cậu nhỏ chen vào giữa Jungkook. Anh đẩy hông vào trong, người run nhẹ ghì Jungkook ấn xuống bắn vào bên trong.
Cả hai đều thở nhẹ nhõm, đều nhận ra sự nhớp nháp dinh dính của cả hai. Mùi nồng đậm quen thuộc nhưng Jungkook thấy lạ lẫm mà khó chịu. Jung Hoseok vươn tới đầu giường , lấy cho mình một điếu thuốc châm lửa. Đây là thói quen của Jung Hoseok mỗi lần qua cơn hứng tình, mùi hương hỗn tạp lẫn lộn không ra cảm xúc gì.
Jungkook chun mũi, hít phải khói thuốc liền ho sặc sụa. Jung Hoseok hoàn hồn dúi tàn thuốc hồng vào cạnh bàn dập rụi. Tay phe phẩy bớt khói thuốc nhanh tan vào không khí, chỉ là hơi thở vẫn đọng lại.
- Quên mất quen miệng
Jung Hoseok cong môi, tay nâng cằm Jungkook muốn hôn. Thì bị em từ chối đẩy đầu, lười biếng quay lưng lại với mình.
- Làm sao...giận à?
- Mệt, muốn ngủ
Tâm trạng Jungkook thay đổi, trở lên lạnh lùng khó đoán. Jung Hoseok sẽ chẳng bám dính bạn tình như vậy đâu, vậy mà giờ thích trói buộc ở một chỗ. Không vội rời đi, muốn ôm người ta ngủ luôn đến sáng. Em cũng không từ chối cái tay ôm lấy eo mình. Vùi đầu trong chăn và gối lặng lẽ rơi nước mắt.
Đêm đó Jungkook không về nhà
Chiếc xe sang dưới lầu từ lâu đã ở đó. Trước căn hộ 139, bóng dáng người con trai đứng khuất ánh sáng. Và vài đồ đạc nằm năn lóc trên sàn, nó giống như cảm xúc của hắn vậy. Ánh mắt lạnh lẽo chân chân nhìn vào số 139 , chưa bao giờ hắn phải chờ đợi lâu như thế.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, cũng là lúc bóng lưng lạnh lẽo rời đi. Hơn bốn tiếng , Min Yoongi đợi Jeon Jungkook. Lời muốn nói cứ như vậy mà chết tâm, cuối cùng vẫn là không có cơ hội nào.
__________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip