Chương 13

GRừm GRừm GRừm

Jeon gia

_Tụi nó về kìa anh .-Bà Jeon mừng rỡ khi thấy hai người con trai của mình.

_Con đi đâu cả ngày hôm nay.-ông giận dữ mà nhìn anh cùng cậu.

_Ơ ...dạ..!-Jimin lo sợ nhìn ông.

Ai ai cũng biết rằng ông Jeon là người rất nghiêm khắc và tuân thủ quy định luật pháp. Những ai làm trái quy định của luật pháp cũng như là gia đình sẽ bị trừng trị thẳng tay ngay cả Jimin cũng thế.

_Jungkook à! -bà Jeon gọi khẽ cậu không thấy cậu cậu mày.

_Umma ...con lên phòng đây. -cậu nói rồi định bước đi t.

_Đứng lại đó -ông tức giận hét lên.

Cậu ngừng bước tại cầu thang mà quay lại nhìn ông.

_Jimin con đi đâu ..con đã bùng học phải không?.-ông gặng hỏi anh

_Ơ...con..con.-Jimin.

_Sao con lại làm thế hả...? ...con có biết là..

Câu nói của ông bị cắt ngang khi có một tiếng nói lạnh xen vào.

_Là tôi lôi anh ấy đó!.

_Mày...

_Chúng tôi đã lớn.... tự do làm những việc mình thích. -Cậu đã không thể nào chịu được nữa.

_Mày...mày... -ông tức giận không nói được một lời.

_Kookie!-Jimin.

_Jungkook à!

_Ông thì chỉ biết kỉ luật rồi la mắng.....ngoài những việc đó ra ông không còn việc gì để làm nữa hay sao hả?.-cậu hét lớn lên.

_Mày...

_Jungkook!

*Bốp*

Sau tiếng la  là một tiếng đánh đầy chua chát . Cả nhà ai cũng mở to mắt mà nhìn lại bà Jeon đang tức giận mà tát vào mặt con trai mà bà thương yêu nhất.

_Con không được nói với appa những câu nói đó-bà nói mà nước mắt đã lăn dài trên má.

_Appa ư...ông ta không phải là appa của con.- cậu hét lên.

_Jungkook!

_Ông xứng đáng làm appa sao....làm appa mà để con mình nơi xứ lạ quê người....làm appa mà để con mình bị người khác khinh khi phỉ nhổ là một đứa không có cha mẹ....ông nghĩ đi ông làm appa kiểu gì hả???.híc ...híc

Cậu khóc! Làm cho ba người đang rất đau lòng . Bà đau vì con trai mình không chịu hiểu. Ông Jeon đau là vì nó chính là sự thật vì ông đã buông tay đẩy cậu ra khỏi mình .Còn anh đau vì đứa em bảo bối của mình phải chịu những đau khổ này,anh ước gì mình có thể thay cậu để chịu những việc này.

_Con im đi -bà Jeon.

_Hic....hic...

_Con có biết không người đưa con sang Mỹ là.....

_Em à! 

Ông cắt  ngang lời bà nói

Nhưng hôm nay bà quyết định sẽ nói chuyện mà bà đã giấu suốt bao năm qua vì bà không thể để cậu tiếp tục mà chán ghét ông.

__Anh phải để em nói.... người thật sự muốn dù con đi....chính là umma.-bà nói rồi bật khóc.

Cả anh và cậu đều mở mắt to mà không thể tiêu hóa những câu bà đang nói.

_Hả???

_Umma nói sao?....Umma ...là umma ... vậy là sao.... vậy là sao hả.?..

Cậu nói rồi chạy lại gần bà mà lay người bà.

_Kookie  em phải bình tĩnh!.-Jimin cậu vào lòng.

_Phải là Umma... nhưng vì..vì..-bà ngẹn ngào...

_Vì sao ...vì sao chứ!..

_Là vì con không phải là con ruột của Umma.

Câu nói của bà khiến cho Jimin mở mắt ra mà nhìn bà ,còn cậu thì giờ đây đang bất động. Bà nói tiếp.

_Con là con của appa cùng với người yêu thầm ông ấy sinh ra....cô ta đã tính kế với appa của con. ...hic.. và kết quả là có con....khi ta biết được thì cái thai đó cũng đã đến gần sinh nở.....-bà kể lại.

####nhớ lại###

_Tại ...tại sao lại như vậy ?

Người đàn bà sang trọng đang cố gắng hỏi người phụ nữ nằm trên giường bệnh.

_Là...là tôi đã tính kế với WooBin. -người phụ nữ nặng nhọc lên tiếng.

_Anh ấy!..  anh ấy có biết ...-bà jeon

_Anh ấy ....đã biết rồi!-cô ta.

_Không thể được !! Cô không thể sân đứa nhỏ này !  Có mau bỏ nó đi.-bà điên loạn mà hét lên.

_Không thể bỏ được vì nó đã quá lớn , chỉ còn hơn nửa tháng là chào đời rồi.

Cô ta bình tĩnh mà đứng lên lại gần ấm nước mà rót cho mình một ly nước

_Sao em lại ở đây?..

Giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên .

_Anh... Anh, cô ấy !...-bà Jeon.

_Tại sao lại không ? Đây là con tôi và anh ấy mà.-cô ta hất mặt lên giọng.

_Cô thôi đi chính cô đã tính kế tôi để lên giường.-ông quát to.

_Tôi đã có con với anh rồi thì coi bà ta làm sao?

Cô ta vừa nói vừa dùng cánh tay của mình mà chỉ vào ngực bà. Bà Jeon lại không muốn bàn tay dơ bẩn của ả chạm vào mà hất mạnh cánh tay kia ra nhưng vì quá mạnh nên cô ta ngã ngửa ra ra sau.

_Áaa! Bụng tôi ...con tôi .. cứu...

Bà Jeon cùng ông Jeon hốt hoảng chạy lại đỡ cô ta lên . Lại có cảm giác là ướt hết cả bàn tay thì nhìn lại...Máu...máu chảy rất nhiều  máu chạy dài từ dưới thân mà xuống chân. Bà Jeon mà không còn một giọt máu khi ông Jeon chạy đi kêu bác sĩ.

#phòng cấp cứu#

_Anh ơi làm sao đây lỡ cô ta có chuyện gì xảy ra thì...-bà Jeon lo sợ.

_Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi.-ông jeon trấn an bà.

_Còn về pama thì sao? Anh tính làm sao?

Bà giật mình hỏi chồng mình khi nhớ đến pama chồng . Ông bà rất khó nhất là về vụ việc con riêng của chồng.Bà sợ ...

_Trước tiên chúng ta nên giữ bí mật..-ông Jeon

_Dạ- bà Jeon

*Cạch*

Tiếng  mở cửa phòng cấp cứu làm cho ông bà sực tỉnh

_Ai là người nhà của bệnh nhân Kang Seomi .-một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng hỏi.

_Là tôi! -ông Jeon.

_Chỉ cứu được đứa bé người mẹ mất máu quá nhiều nên xin lỗi .

Ông nói rồi bước đi. Bà Jeon như sụp đổ khi nghe tin cô ta đã chết. Ông Jeon tiến lại gần bà

_Dù sao cũng là lỗi của chúng ta nên chúng ta phải cố gắng chăm lo cho đứa nhỏ .-ông Jeon nói với vợ mình.

_Phải em sẽ thấy cho cô ấy yêu thương và chăm sóc cho đứa bé.

######kết thúc ####

Trong nhà bây giờ đang hết sức im lặng khi nghe tiếng bà kể lại.Jimin và Jungkook khi nghe câu chuyện của bà thì không khỏi bàng hoàng .Jimin thì đang ngơ ngác khi biết sự thật là Jungkook em cùng cha khác mẹ với mình và mẹ mình lại là người gián tiếp hại chết mẹ Jungkook. Còn Jungkook thì chỉ lặng im khi biết ra những gì mình cần biết.

_Chúng ta đã cố gắng yêu thương con để bù đắp những sai lầm  đã gây ra và luôn tìm mọi cách để tránh tai mắt bà nội con. Nhưng khi có được 10 tuổi thì bà nội con đã biết sự tồn tại của con nên ta đã phải chờ con sang Mỹ mà không hẹn ngày cho cô được quay về. Bây giờ bà đã mất nên...-bà ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp- appa con vì không muốn con thêm ghét Umma  nên đã nhận lấy là mình đã đẩy con ra đi.

Nói rồi bà nhìn cậu mà khóc.

_Appa con rất thương con nhưng lại để ở trong lòng của mình, ta đã nhiều lần để cho con đừng hiểu lầm appa con nhưng mà một ngày một lớn.

Bà khóc , ông Jeon thì nhìn bà mà thở dài ,Jimin thì tiến lại gần mà ôm lấy cậu ,. Còn cậu thì đang im lặng  mà  im lặng với một gương mặt đầy những giọt lệ trên đấy.

Anhon !!! Mong mọi người ủng hộ cho Mon nha.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts