Chương 14
Annyeonghaseyo mọi người Mon lại bù cho mọi người đây mong mọi người ủng hộ cho Mon nha.
Vào truyện thôi.
.........
_Không.... umma nói dối con... umma dối con. -cậu thoát ra khỏi vòng tay của Jimin mà lao đến bên bà hỏi...
_Umma sẽ cho con xem cái này -nói rồi bà đi đến bên một chiếc gương to ở góc cầu thang ,cậu biết đó là nơi cất giữ những đồ kỉ niệm của appa mình.
_Con xem đi!. -khi bà trở lại thì trên tay là bảy cái hộp cùng bảy phong thư.
_Đây là ...!-cậu nhìn nó rồi lại quay sang nhìn bà.
_Là những món quà sinh nhật của con đó.... bảy năm.... là bảy món quà...appa con đã mua để tặng sinh nhật cho con ....hic....hic ...trong những món quà đều có một bức phong thư gửi cho con ...con mau xem đi.-bà nói rồi đưa cho cậu xem.
Cậu nhận lấy rồi mở ra từng bức rồi xem từng món quà.
'Chúc sinh nhật con ...chà 11 tuổi rồi hả, chắc con của appa sắp trở thành thiếu thiếu niên rồi hả....con giữ gìn sức khỏe nha ...appa yêu con .'
'Mừng sinh nhật lần thứ mười hai....con vậy là chắc cao hơn năm ngoái nhiều nhỉ ,con nhớ luôn luôn vui vẻ nhé ....appa yêu con.'
'Năm nay là sinh nhật thứ mười ba của con rồi..chúc con luôn vui vẻ nhé ...appa yêu con.'
'Món quà sinh nhật này là mừng con lên mười bốn tuổi...appa nhớ con rất nhiều....appa yêu con'
'Con đã mười lăm tuổi rồi ha....chà con appa sẽ đẹp trai lắm đây...appa mãi mãi yêu con'
'Chà chà....con lớn hẳn rồi đó vì con đã mười sáu tuổi rồi....Jimin lớn nhanh lắm ...con nhớ giống anh hai nghe ...appa yêu con'
'Mười bảy ...chà mạnh lắm đó ... năng động nữa...chúc sinh nhật vui vẻ'.
_Hic ...hic -cậu đọc xong rồi lại nhìn những món quà từng món rồi từng món.
_Đây nữa nè ! -bà lại đưa cho cậu một món quà cùng một bức thư.
'Khi con về khác hẳn với những gì appa suy nghĩ nhỉ...con cao ra.....đẹp trai....chín chắn nhiều...lúc vào nhà appa cũng bất ngờ vì con appa đã trưởng thành. Tuy con ghét appa ..... nhưng appa rất yêu con ....con đừng giận umma khi biết sự thật con nhé...và appa cũng biết con rất buồn vì không có quà sinh nhật trong bảy năm qua.... nhưng appa không dám gửi không dám nói cho con vì appa sợ rằng mình sẽ không thể kìm nén mà chạy qua con, appa sợ bà nội con biết hết sự thật này...appa cũng biết là con rất hận appa về bảy năm trước... nhưng đối với appa miễn sao con vui vẻ thì appa đã vui lòng lắm rồi....appa mãi là appa của con được chứ nhỉ...đó là ước mơ của appa..con đừng có cười....câu này tuy hơi nhàm chán đối với con nhưng appa vẫn muốn nói...appa yêu con...Jungkook con trai bé nhỏ của appa'.
_Hic...hic...không phải.... không phải đâu..
Cậu lắc mạnh cái đầu của mình , cậu không tin .Jimin ôm cậu lại để cho cậu không kích động.
_Jungkook à ! Bình tĩnh đi em.
_Jungkook! .. lời um... umma nói là sự thật đó..-bà khóc.
_Con không tin ...con không tin nó là sự thật.......con không tin.aaaaaa!
'Đau tim quá sao lại khó thở đến thế này cơ chứ'
Cậu ôm ngực mình rồi từ từ gục xuống trong lòng của Jimin.
_Kookie ! Kookie -Anh gọi lớn tên cậu.
Ông jeon cũng hốt hoảng mà chạy đến bên cậu cùng với bà Jeon đang lo lắng mà ôm cậu trên tay.
_Jungkook! ... Jungkook-ông Jeon.
_Jungkook! ...tỉnh lại đi con ...con ơi.- bà Jeon khóc.
_Kookie ! Kookie.
'Cậu nghe thấy người đàn gọi văng vẳng bên tai...nghe rất gần rồi lại rất xa...'
*Cộp*
_Jeon tướng quân! -đi ra ngoài là một bác sĩ đã ngoài năm mươi . Ông đã đi theo ông Jeon cũng nhiều năm và đây là lần đầu tiên ông thấy Jeon tướng quân lại lo lắng đến thế.
_Sao rồi ! Nó có sao không?..
_Cậu chủ chỉ bị xúc động...à cậu ấy đang bị suy nhược cơ thể...cố gắng bồi bổ vào.-ông nói rồi bước ra khỏi phòng.
_Hic hic em ...em không biết sự việc lại như vậy..em xin lỗi.-bà Jeon.
_Không sao... không sao đâu.-ông nhẹ nhàng vỗ về vợ mình.
_Appa.-Jimin
_Jimin.-cả hai cùng ngước nhìn anh.
_Con tin em ấy sẽ hiểu mà .-Anh mỉm cười rồi nói.
Trong phòng bệnh
Cậu mở mắt ra nhưng trong đầu cậu vẫn là những lời nói đó
'Là umma....chính là umma đó.
Vì con không phải là con ruột của umma.'
_Hic..hic..-cậu khóc.
'Câu này tuy nhàm chán đối với con nhưng appa vẫn muốn nói....appa yêu con ... Jungkook con trai nhỏ của appa'
"Là thật sao chứ"
Trong lúc cậu suy nghĩ thì có tiếng cửa mở, cậu nhắm mắt lại . Hiện tại cậu càng không muốn thấy mặt ai cả.
Khi ông bà Jeon bước vào thì thấy những giọt nước mắt rơi trên má cậu. Bà lấy chiếc khăn tay mà lau đi dòng lệ đó.
'Các người mau đi đi'
_Chắc con gặp ác mộng nên mới rơi lệ như vậy....haizz...appa xin lỗi vì khi xưa đã nông cạn mà đẩy con ra khỏi người mình như thế!.-ông nói mà tay lại nằm ở vị trí má của cậu.
_Ơ....
_Jungkook !.... Jungkook con tỉnh rồi à!-ông Jeon mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại.
_Ra ngoài đi!..-một câu nói lạnh vang lên.
_Jungkook.. umma đây con... Um..
Bà chưa kịp nói hết thì cậu đã hét lên cắt ngang lời bà.
_Ra ngoài! Ra hết đi ! Tôi không muốn gặp ai hết ...ra ngoài đi....
_Để cho con nó bình tĩnh đi em mình ra thôi.-ông Jeon nói xong cũng kéo tay bà ra ngoài.
Sân bệnh viện.
_Ơ...Yoongi! -Jimin ngạc nhiên khi thấy Yoongi.
_Jungkook ra sao rồi? -Yoongi hỏi Jimin.
_Ừm đỡ hơn rồi nhưng mà còn xúc động lắm.-Anh cười khổ. -Tớ và Jungkook không phải là anh em ruột.
Câu nói của anh làm cho Yoongi quay mặt lại. Rồi anh kể hết cho Yoongi nghe mọi chuyện. Sau khi nghe anh kể chuyện Yoongi thở dài rồi mới nói.
_Lúc tôi gặp Jungkook là vào bảy năm trước -Yoongi.
_Lúc Kookie qua bên ấy-anh ngạc nhiên . Anh không thể ngờ rằng cậu và Yoongi lại quen lâu đến thế.
_Lần đầu tôi gặp Jungkook là cảm giác thật đáng ghét. -Yoongi.
_Ghét sao? -Jimin.
_Ừ....vì khi qua đó Jungkook cứ hay khóc...ngày khóc , trưa khóc , chiều rồi lại đêm đến khuya vẫn còn nghe tiếng khóc đó. -Yoongi kể mà nhìn vào khoảng không như là đang nhớ về năm xưa.
_Tội cho em ấy! -Jimin thở dài.
_À tôi trả anh cái này .-Yoongi nói rồi đưa cho anh một tấm thẻ màu vàng.
_Ơ đây là? .
_Bảy năm qua tiền gia đình anh chu cấp Jungkook không hề đụng tới dù chỉ một đồng.-Anh bĩu môi rồi nói tiếp-Mới mười tuổi mà đã tự làm để kiếm sống.
_Thế hai bác tớ.-em anh thật biết làm cho anh từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác mà.
__Bên ấy Jungkook rất nổi tiếng anh có thể hỏi Chanyeol.
_Cậu cũng biết anh Chanyeol.-Lại ngạc nhiên.
_Ùm vì hay đi chơi cùng.-nói rồi cậu bước đi mà không quên nhắn lại.-Nhớ hỏi thăm Jungkook giúp tôi.
Phòng bệnh
_Kookie!
Im lặng
_Em nên ăn chút gì đó đi-anh chịu khó dỗ dành bảo bối của mình.-em còn có anh
Cậu nhìn anh rồi sà vào lòng anh cậu vẫn còn thúc thít . Phải bảy năm qua cậu sống được chẳng lẽ bây giờ lại không thể sống được hay sao?.
_Anh có nghe Yoongi kể lại rồi ...em còn có anh...vì anh yêu em -nhung bốn chữ cuối đó anh chỉ biết suy nghĩ chứ không thể nói ra.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mon .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip