Chương 16

Trường Bighit

Sáng sớm mọi thứ đều bình thường như mọi ngày.... Nhưng khác với mọi ngày là ở cổng trường lại có một chàng trai cao lớn với mái tóc màu xám khói cùng ngũ quan tình tường, anh có khuôn mặt tuấn tú cùng đôi má lúm đồng tiền.Cả trường nhôn nhao ,ai cũng phải nghiêng mắt mà nhìn anh.

_Wa !!! Đẹp trai quá đi!....-lại là một đám bánh bèo.

_Ai vậy?.

_Không biết!

................

Mọi người đang bàn tán xôn xao thì có một chiếc Lamborghini chạy tới.

GRừm GRừm.......két.

"""Chữ in đậm là tiếng anh""""

_Oh Jungkook! -Chàng trai la to khi nhìn thấy cậu.

_Hả??????.

_,Lại là Jungkook.

_Hừ... thấy mà ghét.

Một đám bánh bèo đứa thì bĩu môi đứa thì dậm chân còn có đứa thì đưa mắt hình viên đạn mà nhìn cậu.

_Chào Yoongi!

_Ơ Namjoon.-cậu ngạc nhiên nhìn anh.

_Namjoon! _Yoongi cũng giống cậu không kém.

_ Tớ qua thăm mọi người nè! -Anh lại cười làm lộ lúm đồng tiền sâu hoắc .

_Nè cậu qua đây chi vậy?.-cậu lạnh lùng mở miệng.

_À thì...hà hà ..thôi có vẻ cậu đang bận tớ về trước.... gặp lại sau nhé.- anh chạy nhanh đi mất, mà nếu có ai để ý thì sẽ nghe được câu anh nói"chết thật sao lại giận dỗi đến lạnh người rồi, nguy to phải lánh nạn gấp."

_Coi kìa ! Thấy mà tức.....

Sau khi nghe những lời bàn tán đó Yoongi tức giận định xông lên thì bị một cánh tay ngăn lại  Yoongi nhìn lại thì cậu lắc đầu.

_Nè nhìn cái" beep" gì hả mấy con kia?.-tuy tức vì Jungkook không cho mình đụng đến bọn khốn đó nhưng Yoongi cũng hét lên cho tụi nó giải tán.

_Ơ...đâu có...(run sợ).

'Bó tay cái thằng' -cậu lắc đầu ngao ngán với cái thằng bạn.

*Reng reng reng*

_Vào học thôi!.

Thế là cả đám đều đi lên lớp.

###tua lúc ra về#####

_Namjoon! Sao đến đây vậy?.-Yoongi lập tức hỏi NamJoon khi mới bước vào nhà.

_Đem cái này đến nè. -Anh nói rồi đưa ra một cái balo .

_Bộ nói tiếng Hàn không được sao hả. -Cậu khoanh tay trước ngực mà nhìn hai cái con người rảnh rỗi.

_Ơ hì hì..-Namjoon cười tươi.

_Jungkook để xem NamJoon đem qua cái gì. -Yoongi nhìn tình hình mà lên tiếng.

_Nó rất quan trọng với các cậu.-anh nói rồi thò tay vào balo của mình .

_Cái gì chứ? -Yoongi bĩu môi mà nhìn chằm chằm vào balo.

_Nè!   -Anh đưa ra trước mặt hai người là hai đồ vật.

_Ơ...

_Cái cung của Yoongi và cái gậy vân tay của Jungkook. -Anh nói mà chỉ vào từng món đồ.

_Sao cậu lại đem cái này qua chứ?.-cậu hỏi NamJoon.

_Bộ cậu định ở đây suốt sao?.-Anh có phần kích động mà hỏi cậu.

_Ừ ...ở đây luôn!.

_Còn....ơ ...haizz .-Anh thở dài thường thượt

Cả ba đều im lặng trong không khí ngột ngạt sau một hồi ,tưởng chừng như tất cả muốn ngủ yên thì cậu lại lên tiếng hỏi NamJoon.

_Sao cậu không ở bên ấy mà qua đây chi vậy... ở bên ấy mà lo cho tụi nó.-cậu nhìn ra phía ngoài cửa.

_Nhưng tụi nó bảo tớ qua đây đưa cậu về nè. -Anh bất mãn lên tiếng. Ai đời đã là quản lí của tụi nó mà trốn về đây.

_Không về! -một câu nói chắc nịt.

_Jung....

Anh chưa nói hết đã bị tiếng nói gằng giọng cất lên.

_Tớ.bảo.không.về.là.không.về.

_Ơ...Jungkook... Jungkook!...-Anh gọi vớ theo khi cậu đã bước lên phòng. Rồi anh quay qua Yoongi.

_Thế Jungkook về cậu mới về à Yoongi.

_Ừ...-câu trả lời dài nhất nãy giờ.

_Vậy tớ cũng ở đây luôn.-anh nói rồi ngồi phịch xuống sô pha.

_Nè.. nhớ đừng có làm bại lộ tung tích của Jungkook..-Yoongi nhắc nhở anh.

_Biết rồi.

_Cũng không được gọi là Kookie!.-Yoongi giơ tay lấy ly nước trên bàn đưa lên miệng mà uống một ngụm.

_Sao thế chứ?.  -Anh giảy nảy lên mà hỏi Yoongi.

_Vì ở đây Jungkook không thích tên họ của mình-Yoongi giải thích- Ngay cả pama và anh của Jungkook... Jungkook cũng cho qua....cũng không muốn bản thân mang họ Jeon nữa..và ... Jungkook và anh cậu ấy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

_Hả????.-Anh mở mắt ngạc nhiên.-là sao?

####Yoongi nhiều chuyện với Namjoon ###

_Nên trong trường ai cũng nghĩ Jungkook là hôn thê của anh trai mình rõ ngốc!._Yoongi lại thủ thỉ với Namjoon.

_Mà cũng tội cho Jungkook ... vì lỡ là tình địch của cả trường nên cũng có mấy phen hỗn độn....hôm trước còn bị đánh nữa. -Không nhắc thì thôi nhắc lại càng thêm tức.

_Sao không đánh lại.

_Đã bảo là giấu thân phận rồi mà..-'sao đầu óc có IQ ba chữ số mà sao không biết sài nhỉ'

_Ờ...cũng khó nhỉ.... Được kể từ ngày mai tớ sẽ chuyển trường để bảo vệ Jungkook.-anh quyết tâm ý định của mình.

Trên phòng mình Jungkook nằm một lúc thì có chút nhàm chán nên thế là em nó quyết định ra đi dạo. Khi đã đi mệt mỏi thì cậu dừng chân lại một băng ghế đá ở công viên mà ngồi xuống.

_Jungkook! -một tiếng nói vang lên.

_Anh Hoseok!

Cậu quay lại thì thấy anh đang tiến lại gần mình. Anh cười một nụ cười ấm áp , cậu hiện tại không hiểu chính mình là làm sao nữa? Trái tim cậu giống như không còn là của cậu nữa ... Càng giống với cái đêm mà Jimin đã trao cho cậu một nụ hôn sâu.

_Sao em buồn vậy? -Anh hỏi làm phá tan suy nghĩ của cậu.

_Có gì đâu!.-cậu nhàn nhạt trả lời.

_Vậy theo anh. -Anh nắm tay cậu mà đi về phía trước .

Khoảng một thời gian đi bộ cuối cùng cũng đến. Nhìn cảnh vật trước mắt cậu không khỏi kinh ngạc. Một cánh đồng cỏ lớn  ,nó có một màu hồng ...cỏ hồng.

_Sao hả !..-Anh quay sang hỏi cậu.-thích rồi phải không?.

_Ừm.-cậu chỉ trả lời một tiếng.

_Ủa .. Jungkook.. đây là cái gì thế?.. -Anh thắc mắc.

_À chỉ là cây gậy nhỏ thôi.

_Nó đẹp quá ...còn đính kim cương nữa... nhìn nó giống gậy tiếp sức quá ...của em được giải thưởng à -Anh loay hoay với cậu.

_Cứ cho là như vậy!.

_Xem nè còn có một viên đá xanh nữa ...là viên Shaphia phải không?-sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì anh lại nói tiếp-quý quá ...đẹp thật ..hihihi chắc anh cũng phải đúc làm riêng cho mình một cái mới được.

_Dù anh có...có đúc làm giống như vậy nhưng giá trị...và tác dụng đều không giống nhau. -cậu nói mà mang một giọng buồn.

_Cũng đúng .. chắc vì đoạt giải phải không? -Anh cười.

_Chắc vậy?.

_Thôi mình về sắp tối rồi!

Jeon gia

_Chào cậu chủ mới về.-một hàng người hầu cuối đầu trước cậu.

_Ngồi xuống ăn trái cây nào Kookie.-Jimin vừa thấy cậu thì liền nhào qua cậu.

_Em mệt em lên phòng đây.-cậu nói rồi bước đi về phía trước.

Khi cậu bước đi thì chiếc gậy từ trong túi áo cậu rơi ra. Bà Jeon nhìn thấy thì nhặt lên mà nói

_Đẹp quá !  Là gậy tiếp sức hả con ...của Jungkook hả con.

_Đừng  đụng vào!. -Cậu hét lớn.-Đồ của tôi ...tôi không cho ai đụng vào hết.- nói rồi cậu bước thẳng lên lầu để lại bà Jeon đang khóc to trong lòng ngực chồng mình.

'Phải chỉ mình đừng bao giờ xuất hiện trên đời này thì hay biết mấy'.


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Mon iu mọi người nhiều 😘😘😘😘











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts