Chương 22

Sáng sớm trường Bighit.

*Kéeeet*

Tiếng xe thắng gấp vang vọng cả một khu, và đó là hai chiếc xe đều đậu cùng một lúc trước cổng trường. Một chiếc Lamborghini khá quen thuộc với mọi người trong trường , chiếc còn lại là một con Valkyrie  . Khi chiếc Valkyrie mở cửa ra thì bước xuống xe là một người đàn ông vận trên người một bộ vest đen chỉnh chu cùng với bầu không khí nghiêm trang. Vâng ông chính là Min tướng quân , người cách đây hai tuần làm một phen hoảng hốt cho gia đình cậu.

_Chào cậu chủ nhỏ Jeon !-ông Min tiến lên phía cậu.

_Ơ ..là ngài à! Ngài đến đây có chuyện gì? Hay ngài lại định...-cậu nghi ngờ hỏi ông.

_Cậu hiểu lầm rồi hôm nay tôi đến là muốn cậu đến gia trang một chuyến.-ông mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại cậu.

_Lại phải đích thân Min tướng quân  đến đón  thật vinh hạnh cho tôi.-cậu cũng sẵn tiện mà nói móc lại ông một câu.

_Ha ha ha.. cậu cứ nói đùa .. vậy thì xin mời.-ông nói rồi cúi xuống cùng đồng thời giơ tay ra như mời cậu vào xe.

Cậu không nói gì rồi lại làm động tác nhún nhún vai như là đúng rồi mà chui vào trong xe . Khi cậu đã bước vào trong xe  thì chiếc xe cũng lăn bánh mà chạy để lại mọi người trên sân trường nhiều lời bàn tán.(chú ý là khi cậu và ông nói chuyện thì những vệ sĩ của ông không cho ai tiếp cận nên =>không ai nghe thấy kể cả các anh).

_Ô kìa ..ngay cả một ông chú mà cũng chẳng tha...cái thằng này ghê thật.

_ Đúng là đồ lẳng lơ mà....

..................

Min gia

Khi xe chạy đến một khu biệt thự  tách biệt với khu phố thị phồn hoa thì dừng lại. Cậu bước xuống xe  thì cậu cũng phải há hốc mồm khi nhìn thấy ngôi biệt thự chỉ phối hai màu trắng đen .

_Tới rồi ..mau vào đi.-ông bước đến bên cậu khẽ nhấc.

_Ơ.. ừm.

_Tôi có nghe appa cậu kể... cậu đã được đi du học ở Mỹ.-ông  nhàn nhã uống tách trà mà hỏi cậu.

_Ừm.. -cậu ngắn gọn trả lời.

_Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

_18.

Ông sau khi nghe cậu trả lời thì trầm ngâm một lúc mới lên tiếng nói nhưng giọng nói lại mang một vẻ buồn khó tả.

_Nếu ... nếu như nó còn sống thì có lẽ cũng đã bằng tuổi cậu... cùng chơi cùng nói, cười với ta rồi.

_Con ngài? -cậu nhìn ông không chớp mắt mà hỏi.

_Ừm ..ta thất lạc nó khi nó chỉ mới 4 tuổi thôi , tuổi đó thì nó có biết gì đâu kia chứ...-ông chầm chậm mà kể lại câu chuyện của mình.

###16 năm trước####

Công viên vui chơi tại New York.

_Appa! Appa.-giọng của một đứa trẻ vang lên.

_Cục cưng của appa sao thế !.-người đàn ông ôm lấy cậu con trai .

_Con muốn ăn kem cơ! -nhóc con nói với điệu bộ chu mỏ đáng yêu.

_Được . được!

Ông nói rồi đưa  đứa bé tới quầy bán kem . Khi người bán kem đưa lại cho ông một cây kem đầy màu sắc trông rất hấp dẫn,ông đưa tay đón lấy rồi chuyển sang cho con trai mình.

_Cảm ơn appa! -cười tươi.

_Để appa chụp cho con một tấm ảnh nhé!

_Vâng!

Cậu nhóc tươi cười với trên tay là một cây kem đẹp mắt.

*Tách.. tách*

_Con xem nè! -ông nói rồi đưa cho cậu nhóc xem những tấm ảnh mà mình chụp_Appa sẽ ghi tên kỉ niệm cho con nha....

_Vâng ạ! 

Nhưng rồi mọi niềm vui đã một chốc lại tan biến khi ông có một cuộc gọi.

*Reng reng reng*

_Cục vàng à con mau đứng đây đợi appa một chút nha.

_Vâng!

_Allo... Vâng tôi nghe...-ông nói còn chân thì bước ra ngoài cách đó không xa trong khi tại đây.

_Gâu gâu..

_Á bé ..chó .. đáng yêu quá...

_Gâu gâu..

_Bé chó ..bé chó..-cậu nhóc chạy theo chú chó càng ngày càng xa...

Sau khi nghe xong điện thoại ông quay lại chỗ cũ thì lại không thấy con trai mình đâu, ông chạy tìm khắp nơi nhưng lại không có tin tức gì dù chỉ là một chút.

###kết thúc hồi tưởng###

_Cậu cũng biết...bên ấy đất rộng người đông..ù một cái..nó đã biến mất..cứ đêm nào ta cũng nghe tiếng nó khóc gọi..appa , ..appa.-Còn cậu chỉ biết im lặng khi nghe về quá khứ của ông.

_Cậu xem nó có đáng yêu hay không? -ông nói rồi lôi một tấm ảnh đã cũ ra cho cậu xem.

_A.. đáng yêu thật.-nhưng rồi cậu lại nhìn kỉ thì ngờ ngợ lên tiếng-hình như tôi đã gặp cậu nhóc ở đâu rồi thì phải.

_Thật sao?  -ông  mở mắt to mà ngạc nhiên hỏi cậu.

_Ừm .. nhưng vẫn không thể nhớ nổi...-cậu cố gắng nhớ lại- hình như là...

##nhớ lại###

_Nè Jungkook!._Yoongi nói rồi đưa cho cậu một tấm ảnh cũ.

_Ủa ai vậy? -cậu hỏi anh.

_Tớ đó...-Anh cười- hình chỉ chụp có mỗi tớ à ... nên cũng không biết appa và umma mình là ai hết-Anh cúi đầu xuống nhưng lại ngóc lên trở lại-cũng nhờ ở góc có chữ Min Yoongi ....nên mới có cái tên này.

###kết thúc####

_A!.-cậu hét lên làm ông Min giật mình.

_Sao rồi!.-ông sốt sắn hỏi cậu.

_Tôi nhớ rồi! Còn trai tên Min Yoongi ,  khi thất lạc ngài là ...trên người có một tấm ảnh khi đang ăn kem ... còn có bên góc ảnh có dòng chữ Min Yoongi.-cậu nói một tràng để lại gương mặt đầy nếp nhăn của ông đầy kích động.

_Tôi biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu.

_Thật... thật không?.-ông hỏi.

_Ừm ...ngài chờ một chút.-cậu nói rồi  móc điện thoại ra  và đi ra phía ngoài  cửa.

Sau một hồi thì cậu trở vào nhà rồi mỉm cười khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt ông.

_Đàn ông con trai mà khóc gì chứ ...một chút nữa là Yoongi đến.

_Ừm ... ừm .-ông nói rồi vội lau nước mắt trên má mình.

###thời gian chờ đợi em nó đến####

_Jungkook à!   Cậu có chuyện gì vậy ? Đây là đâu? -Anh hớt hãi chạy vào nhà mà xoay cậu như chong chóng.

_Yoongi! -cậu lên tiếng ngăn cản hành động của anh.

_Hả????

_Là cậu phải không?-Cậu nói rồi đưa ra cho Yoongi xem tấm ảnh mà ông Min vừa đưa cho mình.

__A tớ nè...-Anh giật tấm ảnh trên tay cậu.-cậu...ở đâu cậu có vậy?.

__Cậu hãy lật tấm ảnh lại đi -cậu .

"Kỉ niệm cùng con trai tại công viên New York-Min Yooki"

_Appa ...appa tớ là ...

Anh chưa nói xong thì có tiếng gọi trong ngẹn ngào ở sau lưng mình, anh quay lại thì thấy một người đàn ông đang giơ tay về phía mình mà trên mặt kích động với ánh mắt tha thiết.

_Yoongi!...Yoongi.

_Ông ...là..

_Appa....appa đây..appa đây nè con!...appa xin lỗi vì đã làm lạc con .

_Appa!  Appa!-Anh chạy đến bên ông mà ôm chặt lấy ông .

_Con trai của ta....con trai của ta .

Sau một lúc đoàn tụ cùng gia đình mình thì cả hai đều quay đầu lại nhìn về còn người đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ.

_Jungjook..cảm ơn cháu!.-ông vui cười mà đi đến vỗ vỗ vai cậu.

_Cảm ơn cậu Jungkook!.

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười với cả hai nhưng một câu nói của ông lại làm cậu đi đến tình trạng đơ-ing.

_Có dịp ta sẽ qua Jeon gia một chiến về việc  thông gia của hai nhà.

Ở đây hiện tại thì có một người đã hết pin đột ngột còn người kia thì lại cười như được mùa.

#########

_Hả!!!! Yoongi tìm lại được appa mình..- lúc nào Jin ta cũng là người làm lố.

_Cũng nhờ Jungkook!.-Yoongi mỉm cười nói.

_Ơ ai vậy? -một câu hỏi rất hay nà.

_Anh cũng biết đó !

_Ớ..

__Là Min tổng tướng quân..

Câu nói của cậu làm cả nhóm phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng vấn đề ở đây là cậu đã không kể lại sự việc mà ông Min đã định  làm thông gia cho mọi người nghe .

_Trông phút chốc tớ lại có appa....cảm ơn cậu.-anh ôm cậu.

_Không! Đó là do appa cậu . Vì appa cậu luôn tìm kiếm cậu... luôn nhớ thương cậu, chỉ mong gặp lại cậu... cậu nên trân trọng appa cậu-cậu nói.

_Ừ...à Jungkook!... Tuy cậu giận pama mình nhưng sao cậu lại vì pama mình mà đến gặp appa tớ.-Yoongi nhìn cậu rồi hỏi.

_Tớ cũng không biết nữa!.. tình cảm cứ lẫn lộn len xen ben.-cậu nói rồi lại thở dài thườn thượt.

*Reng reng reng*

_Thôi mình vào lớp đi -Yoongi.

_Ừ...

Cậu nói nhưng ánh mắt lại nhìn những áng mây đang lơ lửng trên bầu trời trong xanh ,.. cậu nghĩ không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây ,nó sẽ bình yên hay là giông bão đen tối.   

Chúc mừng Yoongi của chúng ta gặp lại người thân nhà mọi người .. . Cảm ơn đã xem mong mọi người ủng hộ cho Mon.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts