Chương 27

_Jimin!!!

Cậu hét lớn tên Jimin rồi chạy nhanh đến đẩy mạnh anh ra khỏi đó. Cho đến khi Jimin quay lại thì mở to mắt mình mà chết chân tại chỗ , toàn trường cũng đang há hốc mồm khi thấy cậu đẩy ngã Jimin ra xa còn mình thì chịu một nhát dao trước ngực.

*Pằng pằng pằng*

Ba phát súng liên tiếp được ông Jeon bắn ra ghim trên người gã, đồng thời cũng là đồng bọn của gã  bị người doanh trại tóm gọn.

_Jungkook...!-Jimin bò lại gần cậu , ôm cậu vào lòng.

_Jungkook!... Jungkook!

_Con ơi!

_Jungkookie à!

_Jungkook... Jungkook.

Cả đám cùng chạy đến bên cậu mà gọi tên, tất cả học sinh trường thì chỉ biết nhìn lại đây mà không biết phải làm gì., Sau đó thì có những tiếng khóc thúc thít từng đợt mà vang lên....vang lên mỗi lúc một lớn.

_Jungkook! -Jimin gọi cậu mà trên mặt anh bây giờ là những giọt nước mắt.

_Ơ.. đừng.. đừng làm... như thế nữa! -cậu khó khăn nói.

_Jungkook!.

_Phải ... phải nghe em...nghe em...dù chỉ một lần thôi. -Cậu nói mà dùng bàn tay đang run rẩy của mình lên mà nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh .

_Jungkook! ..tại sao vậy?... tại sao lại đỡ nó cho anh.  -Jimin vẫn khóc vẫn cứ ôm chặt lấy cậu vào lòng mà thều thào.

_Anh ..anh .là người quan trọng..đối với em...-nói rồi cậu nhìn sang các anh còn lại-và...và cả bọn....

Chưa kịp nói hết câu thì tay cậu buông xuống và đôi mắt đen ngày nào giờ lại nhắm chặt cùng chiếc áo nhuộm đầy máu. Còn các anh thì vẻ mặt khó tin nhìn khuôn mặt tái nhợt không một chút máu của cậu.

###Chú ý nha...dấu ".."là cảnh nhớ lại.###

_Jungkook! -Yoongi khẽ gọi tên cậu..

"_Nè... cái thằng này bộ muốn hại chết tớ hả..
_Đâu có đâu
_Không sao chứ Yoongi
_Ừm không sao"

_Jungkookie!.-Jin gọi cậu bằng giọng nói run rẩy.

"_Jungkook..sao em lại đỡ cho anh
_Đồ ngốc .. vì mình là bạn mà ..anh Jin"

_Jungkook! -đám bánh bèo ôm lấy nhau mà khóc

"_Nè thằng kia....... mày hay quá ha.
_Có gì đâu...ha ha ha.. thủ lĩnh các người gạt các người rồi."

_Jungkook!-Taehyung cũng ngồi xuống mà vuốt ve khuôn mặt cậu

"_Là hôn thê của cậu à...  Sao thế? Lại có chuyện gì với Jimin à..
_Chuyện đó không liên quan gì tới anh ."

_Jungkook!-trên mặt  HoSeok cũng lăn dài nước mắt.

"_Không hút được thì đừng có hút
_Anh theo dõi tôi hay sao
_Không có
_Cảm ơn anh"

_Jungkook!-Namjoon từng bước từng bước đi về phía cậu.

"_Cảm ơn đã cứu tớ... hẹn gặp lại.
_Jeon Jungkook
_Đừng có lôi cả họ vào
_Ha ha giận rồi"

_Jungkook !  Con tôi.-ông Jeon loạng choạng ngã về sau cũng may là Jin đỡ được ông kịp thời.

"_Ông nghĩ mình là appa ư...ông là appa kiểu gì chứ..appa ơi...con xin lỗi"

_ Jungkook! 

"Anh có biết cái gì gọi là chia cách không?... Anh hai, em không muốn đi umma ơi... hãy nghe em ..dù chỉ một lần.. vì anh..anh rất quan trọng với em..và còn bọn.. bọn họ.."

_Em định nói là ....em yêu.. bọn anh sao?-Jimin tự lẩm bẩm một mình rồi anh lại hét lớn..-Kookie!!

Anh hét lên làm cho mọi người ở đây đều ngạc nhiên nhìn anh . Nhất là Taehuyng ..

_Thủ lĩnh.. thủ lĩnh-tiếng đàn em của cậu vang dội khắp trường.

_Mau gọi cấp cứu..mau đi ..mau đi -Jimin rối loạn mà hét.

Pí po pí po pí po

_Thủ lĩnh . thủ lĩnh -đàn em cậu vừa nói vừa chạy theo chiếc xe băng ca .

_Jungkook! Jungkook -bà Jeon nghe tin cũng chạy đến bệnh viện.

_Bác sĩ ..con tôi.. làm ơn cứu nó.-ông Jeon khóc ngất lên mà cầu xin bác sĩ. Đây là lần đầu tiên ông khóc... ông khóc vì cậu.

_Xin tướng quân yên tâm!

Hiện tại trước cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người đang đi đi lại lại mà cậu đã ở trong đấy được 5 tiếng rồi mà chưa có tin tức gì.

_Yoongi! Bọn tớ cần một lời giải thích-Taehyung lên tiếng hỏi Yoongi.

_Tại sao bọn họ gọi Jungkook là thủ lĩnh chứ!.-Hoseok cũng hướng về Yoongi mà hỏi.

_Vì Jungkook là thủ lĩnh của nhóm J.K....luôn bảo vệ người dân và giúp cục bộ trưởng Hoa Kì chống lại tội phạm tại thành phố. -Namjoon thấy Yoongi im lặng thì trả lời thay anh.

_Còn.... Jimin à .. Jungkook .. cậu gọi là Kookie thì sao?.-Taehyung hướng đến Jimin đang một mực im lặng từ nãy đến giờ.

__Jungkook là em trai cùng cha khác mẹ với Jimin.-Yoongi đột nhiên lên tiếng.

_Nhưng em của Jimin là con gái mà?-Taehyung ngờ ngợt hỏi.

_Em ấy chính là Jungkook!...em ấy là Kookie! Là Kookie.-Jimin giờ mới mở miệng nói chuyện.

*Cộp*

Đang nói chuyện thì cửa phòng cấp cứu mở ra và có vị bác sĩ ban nãy bước ra. Cả nhà vội chạy đến trước mặt bác sĩ mà hỏi.

_Bác sĩ..con tôi..con tôi.-ông bà Jeon lo lắng hỏi dồn bác sĩ.

_Tình trạng nguy kịch vẫn chưa qua khỏi chỉ trông chờ vào ý chí muốn sống của cậu ấy thôi tình trạng bây giờ không thể nói là khả quan nhưng cứ chờ vào đêm nay...tôi xin phép.-ông nói rồi bước đi khỏi chỗ đó mà đi lên phía trước.

_Ôi! Còn tôi.-bà Jeon  ngã ngụy ngồi sụp xuống khóc lớn.

_Thủ lĩnh.. thủ lĩnh không được chết...-Đàn em cậu cũng không kìm được nước mắt mà khóc.

#####Trong cơn mê của Jungkook#####.

_Ơ có tiếng khóc... mình chết rồi ư.. phải rồi lúc đó mình đỡ cho Jimin một nhát dao mà.... đây là đâu.. mình phải đi thôi.

Cậu nói rồi nhìn quanh thì thấy một cánh cửa phía trước thì sảy chân bước về phía đó ... nhưng khi cậu mới bước được vài bước thì có một giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu khựng lại mà quay đầu lại nhìn.

_Jungkook!

Khi quay đầu lại thì cậu mở mắt to , mừng vui , nước mắt thì cứ đua nhau mà lăn dài trên má.

_Sư phụ..sư phụ..con nhớ sư phụ quá-cậu chạy lại ôm chặt lấy ông , vâng ông chính là sư phụ cậu..appa của NamJoon.

_Ta cũng thế!  -ông mỉm cười rồi xoa đầu cậu.

_Con sẽ đi theo sư phụ._-Cậu ngóc đầu ngước lên nhìn ông làm nũng.

_Cái thằng nhóc này! Lớn rồi mà như con nít à... nhưng không được! Con còn sống!

_Sư phụ con chết rồi-cậu cúi đầu nói nhỏ.

_Không! Con còn sống con nhìn xem ! -nói rồi ông chỉ về một hướng.

Cậu nhìn theo hướng tay ông chỉ thì trước mắt cậu là hình ảnh appa, umma ,Jimin,các anh,và cả đàn em cậu đang khóc... khóc vì con người đang nằm trong khu cách ly kia .

_Mọi người...

_Họ đang cầu nguyện cho con đó...con mau quay lại đi... nếu con chết họ sẽ đau buồn lắm... về đi con....đi mau.-ông lại mỉm cười mà hối thúc cậu.

_Vâng .. vĩnh biệt người...

Bệnh viện 2 tuần sau..

Ngày hôm đó cậu đã đấu tranh để giành lại sự sống cho chính mình nhưng kết quả lại không như mong đợi với mọi người vì cậu hiện tại đang sống đời thực vật

Chương sau là cuối rồi ...iu mọi người lắm..... vì ủng hộ cho Mon.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts