Chương 8
Tại trường học Bighit
Hiện giờ tại trường học đang một phen rối loạn chỉ vì một nguyên nhân.
Jungkook nhà ta đã không trở về lớp học vào buổi trưa.
Jimin cùng mọi người đang tìm kiếm cậu khắp trường học.
_Jungkook ! Jungkook à! -Jimin đang gọi cậu vang cả một khu trường học.
'Cái thằng nhóc bảo bối này đi đâu rồi không biết?'
Từ xa Taehuyng ,Jin và Hoseok cũng đang chạy về phía anh.
_Phù ...phù không.... không thấy. -Taehyung vừa thở vừa nói với Jimin tình hình bên anh.
_Tụi này cũng ...cũng tìm hết ở các phòng rồi....ngay cả sân thượng cũng tìm rồi ...hoàn toàn không có.-Jin cũng có chung một tình trạng như Taehuyng.
_Hay là em ấy về nhà rồi cũng nên.-Taehyung đưa ra ý kiến của chính mình.
_Đúng rồi để tớ về xem sao?-Anh nói rồi vội chạy ra cổng trường leo lên xe đi mất để lại bọn người ở đây ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.
-Thôi tớ cũng về đây có thể em ấy đi khu vui chơi tớ sẽ đến đó để tìm em ấy.-taehyung nói rồi cũng đi mất .
_Vậy còn tớ thì sao? - Jin ngơ ngác hỏi người còn lại.
_Cậu về trước đi có gì tớ điện thoại cho.-Hoseok lên tiếng.
_Oh..thôi tớ về có gì nhớ điện thoại cho tớ nhá.-Jin nói rồi cũng cất bước đi về còn không quên ngoái đầu lại nói một câu rõ to.-nhớ điện thoại nha..
'Cậu nhóc ấy cứ hay làm chuyện bí ẩn quái lạ' . Anh vừa nghĩ vừa đi ra sau trường học.
_Ơ cái gì thế nhỉ?..-đang suy nghĩ thì anh thấy một thứ lú ra từ đằng sau một gốc cây. Anh lại gần thì bắt gặp một thiên thần đang say giấc ngủ .
Thiên thần ấy có một màu tóc hài hoà với khuôn mặt trắng hồng cùng một đôi má phúng phính , đặt biệt là lông mi của thiên thần ấy rất dài dày và cong nữa ,thiên thần ấy chính là cậu Jeon Jungkook.
'Em thật là ...sao lại đáng yêu như thế chứ...em đã đánh cắp trái tim tôi rồi chú thỏ nhỏ à'.-anh nhìn cậu thật lâu rồi mới tiến lại gần cậu mà khẽ kêu cậu.
_Trời tối rồi về nhà thôi Jungkook à..- đáp lại anh là một không gian im lặng.
_Jungkook ! Jungkook à ...tỉnh lại đi ..nè ..nè.- anh hoảng hốt khi gọi cậu mãi mà không thấy cậu phản ứng gì.
_Anh ồn quá đó! -giọng nói ngái ngủ của cậu vang lên cùng với hành động dụi mắt làm cho tim ai đó cứ nhảy tưng lên xuống không đồng bộ.
_Ơ..."phù may quá" sao em phải trốn chứ? -Anh thở dài rồi cất tiếng chất vấn cậu .
Cậu nhíu mày nhìn qua anh rồi nói.
_Ai trốn! ...tôi...tôi buồn ngủ mà. -cậu nói rồi ngáp một cái rõ to.
_Em hôm qua thiếu ngủ hả?.-Anh đau lòng khi thấy cậu mệt mỏi như vậy.
_Ừm ..gặp ác mộng...oáp.-cậu nói xong lại ngáp thêm một cái nữa rồi mới ngã đầu vào vai anh.
_Sao... Jungkook ..ơ lại ngủ rồi trời ơi! -Tuy nói vậy nhưng mắt anh nhìn cậu còn chứa đựng một cái tình cảm mà trước đây chưa hề có.
Tại Jeon gia
_Có không Jimin!.bà Jeon lo lắng mà tới lui hỏi cậu con trai lớn của bà.
_Dạ chưa! -Anh trả lời Umma mình rôi nhìn về phía trước thì anh ngạc nhiên khi thấy Hoseok bạn anh ,còn bảo bối em anh thì đang yên vị ở trên lưng ai đó.
_Jungkook! Jungkook...sao vậy? -Jimin bước chân tới bên cạnh Hoseok mà đỡ lấy Jungkook.
_Tớ thấy em ấy ngủ sau trường á!. -Anh thả cậu về cho Jimin rồi mới lên tiếng.
_Hèn chi mà mọi người tìm không thấy .-Jin nhanh nhảo đáp lời.
Mọi người đừng thắc mắc tại sao Jin lại ở đây nha ..vì lo cho cục bông à lộn cục băng của mình nên chạy qua đây nghe ngóng ấy mà.
_Ờ ừm ...nè cậu nhóc nhà cậu trông vậy mà nặng ghê.- anh cất tiếng nói .
_Hả???? -tất cả đều há hốc miệng để tiêu hoá lời anh.
_Cõng về mệt đứt hơi tai. _ Rồi anh nhả một câu ngắn gọn.
_Ha ha ha.-cả đám nghe xong phá lên cười vui vẻ.
_Ưm ..ưm
Trong giấc mơ kook
_Đi đi .-ông Jeon.
_Appa ơi ! Con không muốn đi đâu.-cậu
_Mày đi cho khuất mắt tao. -Ông Jeon.
_Appa. ..aaaaa
Quay về thực tại
_Hơ. ...Hơ.-cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
"Mày đi cho khuất mắt tao"
'Cái thằng Yoongi đáng ghét ..sao nhắc chuyện đó làm gì không biết làm mình gặp ác mộng. ....mấy giờ rồi nhỉ..'
Cậu nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới có 5 h sáng cậu nằm lại giường thì lại ngủ không được nữa nên quyết định đi chạy bộ buổi sáng. Cậu bật dậy rồi bước vào nhà vệ sinh.
Khi 5 phút trôi qua cậu đi ra cùng với chiếc áo khoát thể thao.
_Khì..... khì... khì. -Cậu khi xác định đã chạy được 30 phút rồi thì ngừng lại nghỉ mệt.
_Sao chứ .. em cũng có hứng thú chạy bộ nhỉ?.Một tiếng nói vang lại ngay bên cậu ,cậu ngước lên nhìn thì lại giở giọng lạnh lùng.
_Sao gặp anh hoài vậy?.-cậu nói .
_Ai mà biết...-Anh nói rồi thì đi qua đường, một lúc sau anh quay lại trên tay là hai lon nước trên tay.
_Nè ...uống nước đi. -Anh đưa lon nước lên trước mặt cậu.
_Cảm ơn!. ,-cậu nói rồi vớ tay lấy lon nước mở nắp ra và uống.
_Hôm qua em ngủ ngon chứ..đừng có mà ngủ gặp ác mộng nữa nhé ..anh khổ lắm.-anh cười tươi như hoa.
_À ... cảm ơn đã cõng tôi về. -cậu nói rồi mắt lại nhìn ra đằng trước.
_Không có chi..à mà nè....anh không biết tính tình em ra sao nhưng mà...anh thấy em cũng có một cái rất dễ thương. -Anh nói.
Cậu quay lại nhìn anh mà gằn giọng từng tiếng.
_Anh.nói.cái.gì?
_À ...anh nói là ...em đừng lạnh lùng nữa...em cười lên nữa là ..oh my good.
Cậu nhìn anh một lúc rồi mới cất tiếng,nhưng nó lại làm anh hụt hẫng.
_Anh cứ ở đó nói gì thì nói đi ...tôi về. -cậu nói rõ toan đứng dậy đi về.
_Nè.,-anh nắm tay cậu kéo lại.
Vì bị bất ngờ nên khi anh vừa kéo thì cậu đã ngã vào anh trong khi đó là môi anh đã chạm vào môi cậu.
_Ơ....xin lỗi....anh. ...anh rất thích em... Thích em từ cái lần chạm mặt đầu tiên....anh nghĩ chắc anh phải phản bội bạn bè quá.
Phải, anh yêu cậu ...một cậu nhóc luôn lạnh lùng độc đoán, anh đã ngã mình trước sự lạnh lùng đó .anh là Jung thiếu là một người luôn vui vẻ luôn không biết cái gì gọi là mất bình tĩnh như khi đến gần cậu thì anh lại thay đổi như một con người khác vậy ...không thể nào mà bình tĩnh được . Anh yêu cậu nhưng lại không muốn mất tình bạn bao năm với mọi người vì anh biết ,họ,ai cũng yêu cậu như anh vậy ,nhưng liệu cậu có chấp nhận hay không?
_Tôi...tôi về.-cậu nói rồi chạy thật nhanh về phía trước.
_Jungkook ! Jungkook....-Anh gọi cậu xong rồi lại gõ mạnh lên đầu mình một cái đau điếng.-'thằng ngốc này Haizz'.
Khi cậu chạy được một đoạn khá xa thì cậu dừng lại mà thở ,tay cậu thì đặt ở vị trí con tim của mình.
_Anh ta làm tim mình.
"Anh rất thích em "
_Sao tim mình đập thình thịch thế này chứ. ,-Cậu thầm nói khẽ.
Nhưng cậu đâu biết rằng đó chính là sự mở đầu của tình yêu, và liệu tình yêu đó có thể giúp cậu làm ấm áp con tim vốn đã lạnh giá. Và mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây ,chỉ có một câu trả lời thôi đó là "hãy để thời gian trả lời".
Xin lỗi vì ra chương trễ . Mong mọi người thông cảm cho Mon nha . Mon hứa sẽ bù sau nè. Nhớ ủng hộ cho Mon nha . Hãy giúp cho Mon thêm động lực nữa nhé.!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip