5

NamJoon: Để em.

Anh chạy đến bên cậu. Lúc này là lúc nguy cấp, nhưng nhìn kìa... Người con trai trước mặt anh quá dỗi quyến rũ, áo sơ mi trắng bị ước, in vào da thịt cậu, cậu lúc này mặc như không mặc, lần đầu tiên trong đời anh phải thán phục trước sắc đẹp này. Lấy lại bình tĩnh, anh tiến lại bên cậu, băng bó vết thương ngang bụng, loay hoay 15' cuối cùng cũng xong.

NamJoon: Jeon JungKook?

SeokJin: Sao em bi...

Cha SeokJin: Chọn một phòng trống, đưa cậu ta lên nghỉ ngơi.

SeokJin: Để con

Anh chạy tới bế cậu lên, đi thẳng lên tầng 2, chọn 1 phòng trống. Đặt cậu lên giường, anh nhìn cậu... Cậu lúc này thật đẹp.

*Cạch* tiếng cửa phòng

Anh quay ra sau nhìn. Là NamJoon tay cầm quần áo

NamJoon: Nên thay quần áo cho cậu ta, kẻo lại cảm lạnh.

Anh nói tiếp.

NamJoon: Là cha dặn em nói với anh như vậy

SeokJin: À ừ...

Anh đứng lên, toan sẽ tiến lại chỗ NamJoon lấy quần áo thì NamJoon lên tiến.

NamJoon: Để em... Dù gì em cũng có kinh nghiệm hơn anh.

SeokJin: Chẳng phải băng bó vậy là xong rồi sao, thay đồ thì liên quan gì đến kinh nghiệm

NamJoon: Lỡ đâu anh chạm vào vết thương cậu ta thì sao?

SeokJin:...

NamJoon: Anh ra ngoài đi, để em thay đồ cho cậu ấy

SeokJin: Thay thì thay đi, mắc gì đuổi anh mày ra ngoài.

NamJoon: Em cần tập trung

SeokJin: Xạo chó, thay đồ mà cần tập trung à? Tập trung là tập trung cái giống gì?
.................
........
....
Hai người càng nói càng lớn, khiến người nằm trên giường cũng phải tỉnh dậy

JungKook: Ưm...

SeokJin: Tỉnh rồi kìa.

NamJoon:...

JungKook: Đây là đâu vậy? Chết tiệt, ưi~ đau chết đi được

NamJoon: Mới dậy đã chửi mắng rồi.

Cậu nhìn anh, quả thật nhìn cậu càng gần càng bị thu hút, cậu nghiêng đầu.

JungKook: Cậu là ai?

SeokJin: Là em trai tôi, Kim NamJoon.

NamJoon: Tại sao cậu lại bị như vậy?

JungKook: Do bất cẩn thôi... Những kẻ thiếu tiền sẽ canh me mọi nơi để tìm con mồi.

NamJoon: Thế cậu biết đó là ai không?

JungKook: Không biết, nhưng dù là ai thì cũng đã chết rồi.

SeokJin: Cậu... Giết người à?

Cậu nhìn anh mỉm cười, nụ cười thật đáng yêu, khuôn mặt này... Ai lại nghĩ sẽ giết người chứ

JungKook: Để phòng thân thôi

Cậu đứng dậy. Anh nắm lấy tay cậu rồi nói

NamJoon: Cậu tính đi đâu?

JungKook: Về nhà

NamJoon: Nhưng vết t...

JungKook: Nhiều lần cũng quen rồi.

Cậu mỉm cười nhìn anh, nụ cười đầy chua sót nhưng lại để ấn tượng rất sâu đậm với anh, NamJoon. SeokJin lúc này nhìn người em của mình, ánh mắt này... Chết tiệt, không ổn rồi. Cậu tiến tới cửa để ra về thì một bàn tay nắm lại.

SeokJin: Giờ cũng trễ rồi, ở lại đây đi.

Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đã 1h rồi, rồi cậu nhìn tay NamJoon, cậu cầm lấy bộ đồ trên tay anh.

JungKook: Nhà tắm ở đâu?

SeokJin: Để làm gì?

JungKook: Vậy tôi thay đồ ở đây nha?

Nói là làm, cậu cởi cúc áo thứ nhất, thứ 2...

SeokJin: Na... Am...Joon... Má...u... Mũi...

NamJoon giật bắn mình, đưa tay lên mũi rồi chạy vội ra khỏi phòng.

JungKook: Anh ta là Gay

SeokJin quay lại nhìn cậu.

SeokJin: Sao cậu biết?

JungKook: Thẳng thì sẽ không như vậy.

Cậu kháu khỉnh chỉ tay lên mũi rồi cười.

SeokJin: Cậu có thể ít cười được không? Ngứa mắt.

JungKook: Không, tôi không thể.

Tiến đến phòng tắm. Cậu đóng sầm cửa lại. Anh bên ngoài, cũng trở về phòng của mình.

Lúc này NamJoon đang ở phòng đặt camera, mọi hình ảnh những nơi được lắp camera trong nhà đều hiện trước mắt anh. Anh dừng mắt... Một cậu con trai bước chân ra khỏi phòng tắm, mặc trên người áo choàng tắm hơi dưới đầu gối màu trắng

NamJoon: Jeon JungKook, NamJoon... tôi chọn cậu, thật sự... 1 năm nay ngắm nhìn cậu... Cũng đủ làm tôi phát điên rồi.

Anh nở nụ cười tà mị nhìn người con trai ấy
..............
.......
....
~Sáng 6:59~

JungKook: Cảm ơn vì hôm qua

SeokJin: Cậu còn nợ t...

NamJoon: Để tôi đưa cậu về nhà

Ánh mắt anh lúc này thật diệu dàng, nhưng với cậu... Nhàm chán. Một chiếc siêu xe chạy đến, dừng ngay chỗ cậu. Bước xuống là một chàng trai mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, mang gương mặt vui vẻ. Đi đến bên cậu, tay trái vòng qua eo cậu, tay phải nâng cằm của cậu, khoảng cách thật gần.

KimBum: Sao nay chủ động gọi cho anh thế?

JungKook: Đưa tôi về nhà.

KimBum nhìn xung quanh, chợt dừng vào một người.

KimBum: Kim NamJoon?

NamJoon: Là mày? Chết tiệt

SeokJin: Hai đứa thôi đi.

Sắc mặt Jin từ vui vẻ chuyển sang bất an, vốn dĩ cách đây 4 năm em cậu và tên đó cùng thích một người. Đấu tranh giành giật dữ dội, đến cuối năm ra trường cấp 2 thì đường ai nấy đi, không vấn vương người đang theo đuổi. Cũng đúng... lúc đó còn nhỏ, biết  gì về yêu đâu, thấy đẹp là thích, thấy có người giành đồ mình thích thì phải giành lại, và hai  người cũng vậy. Hiện tại bây giờ, nhìn cũng biết là tên đó đang có tình ý với JungKook. NamJoon nhìn anh trai của mình, nhếch nụ cười đểu.

NamJoon: Chính n...

JungKook: Bye~

Chưa nói xong thì giọng cậu vang lên, cậu đã lên xe từ lúc nào. Một tay cầm lái, một tay đưa hai ngón tay lên chào, rồi phóng xe đi thật nhanh.

KimBum: JEON JUNGKOOKKKKK.... CÒN ANHHHH??????

Anh hét toáng lên nhìn bóng dáng đang khuất dần. Quay sang nhìn NamJoon.

KimBum: Không mong lần sau gặp.

Nói xong anh đón chiếc taxi chạy đi. SeokJin quay qua hình em trai, vẫn ánh mắt dõi theo chiếc xe.

SeokJin: Rồi nay không học hay sao mà không chịu thay đồ?

NamJoon: Nghỉ

Nói xong anh quay lưng bước thẳng vào nhà, SeokJin thấy thế cũng đi theo sau NamJoon

NamJoon bước vào phòng, khoá cửa. Ngồi xuống bàn làm việc, ngả đầu ra sau ghế, tay cầm điện thoại và gọi cho ai đó...

NamJoon: Chuyển tôi vào cùng lớp với Jeon JungKook

Rồi cúp máy, nở nụ cười diệu dàng, tay vuốt ve màn hình điện thoại, nơi  có hình ảnh của cậu, anh hôn nhẹ lên khuôn mặt của người con trai trong điện thoại của anh.

NamJoon: Ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, Jeon JungKook.






























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tthl