chương 1
ngoài trời, bầu trời âm u xám xịt với cơn mưa nặng hạt mang đầy bi thương. ở tại khu nghĩa trang cao cấp của thành phố C. từng tốp người mặc đồ đen, trên đầu họ là những hạt mưa rơi đầy lạnh lẽo. tất cả đều mang theo vẻ đau khổ nhìn theo huyệt mộ đang được lấp ở kia
có người khóc đến ngất đi, có người quỳ rạp xuống đất mà đau đớn. có người lại âm thầm nở một nụ cười mỉa mai đầy vui vẻ. còn có kẻ gào thét đầy bi thương đối với người được chôn ở dưới lòng đất kia. tất cả bọn họ, đều là vì lấy lòng nên mới làm vậy
giả tạo...
hm, bao quanh họ vẫn chỉ là một cái mặt nạ giả dối họ tạo ra mà thôi. duy chỉ có một chàng trai ngũ quan cùng dung mạo anh tuấn. tựa như một vị thần cao cao tại thượng vậy. chàng trai ấy chỉ đứng im một chỗ, không gào khóc, không đau khổ một chút nào
mà chàng trai ấy, chỉ đơn giản nở một nụ cười gượng gạo chất chứa đầy bi thương. đôi mắt màu xanh dương thăm thẳm chứa đầy hoài niệm nhớ nhung đối với người vừa được chôn kia. nhưng anh ta không có vẻ gì là sẽ tiến lên để chạm vào bia mộ bằng đá lần cuối
'thằng câm, mày không đau khổ sao? à, mà mày làm sao đau khổ được nhỉ? mẹ mày chết thì mày sẽ được hưởng cả gia tài mà'
nam nhân được gọi là thằng câm ấy, chỉ biết im lặng ngửa mặt lên trời. tránh cho từng giọt nước mắt đau khổ trượt khỏi khóe mi. gã nghe được những tiếng xì xào bàn tán về gã. những lời chỉ trích đầy giễu cợt và mỉa mai. hoặc là những lời đại loại như vậy
thậm chí gã còn nghe được loáng thoáng rằng là 'phu nhân mất rồi, lão gia sẽ đuổi cậu ta đi thôi!'. hay là mấy lời tương tự hoặc đại loại như vậy. gã đứng thẳng người dậy, mặc cho mưa rơi thấm đẫm cả bộ tây trang đắt tiền. ung dung sải bước đến cạnh bia mộ
gã đặt môi lên bia mộ, gửi đi một nụ hôn lạnh lẽo thấm đẫm nước mưa đến mẹ gã. sau đó gã xoay người, đút tay vào túi quần và chậm rãi rời đi. bóng dáng của gã dần khuất sau màn mưa đầy lạnh giá. dù sao thì, gã cũng là kẻ chẳng ai cần đến mà
kim taehyung đặt chân vào nhà chính, căn nhà thường ngày nghe tiếng mẹ gã nói cười. nay đã không còn nữa, chỉ còn quần áo phụ nữ và đàn ông vương vãi trên đất. chỉ còn tiếng mưa rơi đầy bi thương. tất cả mọi thứ về mẹ của gã, nay chỉ còn trong tiềm thức
gã bước chân lên lầu, tiếng rên rỉ đầy dâm đãng truyền vào lỗ tai. gã siết chặt tay lại, cuộn tròn nó thành nắm đấm. taehyung đừng bước trước cửa phòng của người mẹ quá cố. nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng rên rỉ ập vào dữ dội hơn nữa
rồi gã nhìn thấy, cha gã đang đè lên một người phụ nữ lạ mặt. cả hai đang làm tình ngay trên chiếc giường của mẹ gã. trán của taehyung bắt đầu nổi lên gân xanh. gã bước xuống bếp tìm một con dao lớn đầy sắc bén. rồi từng bước, từng bước tiến lên con đường tội lỗi
đạp phăng cánh cửa phòng, taehyung cầm dao tiến vào. hất cha mình sang một bên, sau đó dùng một tay bóp cổ ả kia. liên tục dùng dao đâm nhiều nhát vào khắp người ả. không cho ả gào thét được tiếng nào. đôi mắt của ả trợn trắng lên
cha gã hoảng sợ gào thét, sau khi ả kia chết. gã bước xuống giường, nhìn cha mình đang hoảng sợ cầu xin. cơn giận càng nhiều hơn nữa, gã nghiến răng đầy đáng sợ. dùng dao đâm vào đầu lão ta. máu tươi văng ra, dính vào hai bàn tay của taehyung
dính vào cả khuôn mặt anh tuấn của gã, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén nhìn xác cha gã nằm trên sàn. và cả cái xác của ả phụ nữ kia nữa, gã tặc lưỡi. sau đó rút con dao ra, nhét nó vào túi áo rồi rời khỏi phòng. còn rất tốt bụng mà đóng cửa giùm cha gã nữa
lão già đó chết cũng đáng lắm, gã đã phát ngấy lên vì những lời mắng mỏ của lão ta rồi. taehyung trở về phòng mình, gã cảm thấy lão già đó chết là đúng. gã cũng chẳng ham gì gia tài của cái gia tộc mục nát này. nhưng cách lão ta đối xử với gã từ bé đến giờ
giống như là lão ta lo sợ gã sẽ giành lấy hết số gia tài này vậy. đúng là lão già tham tiền mà, shees, còn dám đem một ả dơ bẩn lên giường của mẹ gã nữa chứ. kim taehyung thu dọn đồ đạc trong phòng của mình. sau đó rời khỏi kim gia vắng tanh không một bóng người
gã không mang theo bất cứ một thứ gì cả, ngoài vài bộ đồ. vài cuốn sách gã đang đọc dang dở ngày hôm qua. và một con heo đất với số tiền nhỏ mà gã đã dành giụm được. có lẽ số tiền này sẽ đủ cho một căn phòng trọ eo óp, chật hẹp và tồi tệ
và gã chắc chắn rằng khoảng thời gian sắp tới đây. gã sẽ sống và kiếm tiền mưu sinh trong một khu ổ chuột dơ bẩn, nghèo nàn nào đó trên mảnh đất của thành phố C phồn hoa này. mà thôi, trước tiên cứ đi kiếm một chỗ dung thân đã rồi hãy tính sau
gã không muốn mình sẽ ở bờ ở bụi ngoài đường trong cái thời tiết mưa gió này đâu. và sau đó, gã sẽ đi xin việc để tự bươn chải lo cho thân mình. ít nhất là một nơi nào đó nhân từ, nhận một kẻ câm như gã làm việc. ngoài trời bắt đầu chuyển lạnh hơn
từng hạt mưa bắt đầu nặng hơn và taehyung vẫn như vậy. vẫn bình thản kéo chiếc vali cũ kĩ của mình đi trên con đường vắng tanh người. gã ngó nganh từng con ngõ nhỏ vắng tanh, để tìm kiếm được một nơi nào đó cho gã ở nhờ đêm nay
nhưng chẳng có một ai hay một căn nhà nào cả, chẳng có một nơi nào cho gã ở được. và gã chợt nghĩ ra một cách cuối cùng. gã sẽ phải lết thân đến công viên và ngủ ở đó. hay là tồi tệ hơn, gã sẽ phải đánh lộn với một lão ăn xin nào đó. để dành được chỗ ngủ cho mình
mà...trông kim taehyung lúc này, cũng chẳng khác gì một tên ăn xin cả. quần áo ướt đẫm nước mưa, bùn đất và rách rưới. có lẽ khi gã trèo hàng rào, nó đã bị mắc vào mấy cái gai nhọn và bị rách. hy vọng là không kẻ nào tìm được, nếu không gã sẽ phải vào tù
khuôn mặt anh tuấn lem nhem bụi bẩn, mái tóc xanh dương ướt nhẹp. dính lung tung vào khuôn mặt của taehyung. ừm, trông gã cũng giống một tên ăn xin phết đấy nhỉ? chỉ khác là gã đẹp trai hơn và quần áo cũng xịn hơn mà thôi, haha!
'ui trời ạ, cái mông của tôi!'
do không để ý, gã đụng phải một tên nam nhân khác. trông anh ta cũng khá giống gã đó chứ, chỉ khác là anh ta khoác trên mình bộ đồng phục của cao trung quốc tế mà thôi. còn một gã khác nữa, tay gã ta đang kéo một chiếc vali. vẻ mặt bất cần đời và đầy chán nản
và taehyung chắc rằng, nếu ai nhìn vào khuôn mặt của gã đang kéo vali ấy. chắc chắn ai cũng muốn đấm một phát vào mặt gã ta. vì vẻ mặt ấy cực kỳ khó ưa. kim taehyung hoàn hồn lại khi nghe được tiếng rền rĩ của người nọ. gã nhanh chóng đứng dậy
sau đó kéo anh chàng nằm dưới đất kia lên, cúi đầu xin lỗi một cái. sau đó nhanh tay cầm lấy vali, muốn nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này. kẻ đi cùng anh chàng này nhanh hơn, bước lên một bước chặn taehyung lại. đôi mắt một mí sắc bén nhìn chằm chằm vào gã
'cậu không có phép lịch sự sao? ít nhất cũng phải xin lỗi người ta đã chứ?'
gã ta nghiêng đầu, mái tóc xám khói ướt đẫm rẽ ngược qua một bên. taehyung mím môi, bước sang hướng khác. gã muốn rời khỏi chỗ này nhưng gã trai tóc xám không cho. một mực chặn taehyung lại, không cho gã rời đi khỏi cái chỗ quái quỷ này
'tôi câm, giờ thì tôi đi được rồi chứ?'
gã đưa tờ giấy note mà mình chuẩn bị sẵn lên cho gã trai tóc xám xem. tờ giấy này là gã phòng khi ra đường có đúng trai và họ bắt buộc gã phải xin lỗi. hay thật, hình như kim taehyung gã có tài tiên tri thì phải. cuối cùng thì tờ note cũng hữu dụng rồi
'tôi là jung hoseok! làm quen nhé, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. cậu có thể cho tôi ở nhờ không?'
anh chàng đi kế bên vừa bị đụng trúng hào hứng lên tiếng. trông anh ta có vẻ khá là thân thiện, và hay thật nhỉ? bây giờ thì kim taehyung gã bị hai kẻ không quan biết chặn đường mình lại. và còn hỏi gã chỗ ở để cho cả hai bọn họ ở nhờ nữa
chỗ ở? lạy chúa, gã còn chưa kiếm nổi một cái chốn cho gã dung thân nữa. lấy gì cho cả hai tên quái dị, tóc cam và tóc xám này ở đây? chúa ạ, làm ơn hãy xuất hiện và mang gã đi đi. gã đã gặp đủ rắc rối trong cả ngày hôm nay rồi đấy, trời ạ!
'chúa ơi, anh ấy thậm chí còn không có chỗ ở nữa cơ. hai anh định đi theo anh ấy và giành giật chỗ ngủ những bác ăn xin già yếu ư?'
một giọng nói trong trẻo ngọt ngào và ngân vang như tiếng chuông bạc vang lên. thu hút cả ba kẻ đang trừng mắt nhìn nhau kia. jung hoseok là kẻ nhanh nhảu nhất bọn. anh ta chạy đến bên đứa trẻ có giọng nói trong trẻo đang đứng gần bọn họ kia
anh ta hiếu kỳ vươn tay muốn tháo đi lớp khẩu trang trên mặt đứa trẻ xuống. nhưng chưa kịp làm gì thì có một bàn tay từ đỉnh đầu của đứa trẻ hiện ra. chụp lấy bàn tay ấm áp của hoseok lại, nhiệt độ lạnh lẽo khiến anh ta rùng mình nuốt nước bọt. lạy chúa tôi, có ma kìa trời!
Sumi: mừng một mùa comeback của Lời Nguyền Rủa phần 2 nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip