chương 14
"trải qua hơn chín ngàn năm sau trận chiến lịch sử lớn nhất của thiên tộc và ma tộc thì lại một lần nữa. một trận chiến lớn nhất lại nổ ra và được đánh dấu trong cột mốc lịch sử quan trọng sau này của địa giới. trận chiến chỉ vỏn vẹn có năm người và trong đó gồm có thái tử thiên tộc min yoongi, tử thần của hội đồng phán xét jung hoseok. chúa tể trẻ tuổi nhất của địa giới kim namjoon, thái tử đời thứ bảy của ma tộc kim seokjin và đại ma vương kim taehyung!
mọi thứ lúc ấy dường như ngưng đọng lại, những cụm mây xinh đẹp tụ lại rồi dần dần hóa thành mây đen bao bọc lấy xung quanh. tiếng sấm rền vang một vùng trời nơi tế đàn đổ nát, máu tươi từng giọt từng giọt dần nhiễm đỏ cả tế đàn. nơi mà ngay vừa lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn, như thể những giọt máu ấy đã nhỏ xuống thì vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch thù hận được. ngày ấy dường như là ngày kết thúc tất cả mọi thứ ở địa giới...
từng người...từng người dần dần ngã xuống nhưng không một ai trong số họ cảm thấy hối hận về việc này. họ tình nguyện chiến đấu với nhau chỉ vì một người, một phù thủy vô danh không được một ai chấp thuận
cuối cùng...
tất cả ngã xuống dưới chân của đại ma vương kim taehyung, y đã chiến thắng để có được người mình yêu. cũng như đã giải thoát tất cả cư dân và những ma cà rồng đã chịu áp bức dưới quyền thống trị của kim namjoon thời ấy!
cùng với thái tử thiên tộc và tử thần của hội đồng phán xét, cả ba chung tay xây dựng lại một địa giới và ma tộc hoàn toàn mới. nơi mà cả ma cà rồng, ác quỷ và cả phù thủy cùng những đứa con mang dòng máu lai có thể chung sống hòa bình cùng nhau. không có chiến tranh, không có những cuộc săn lùng những đứa con lai. tất cả đều hoàn toàn phục tùng dưới chân của đại ma vương kim taehyung
mở ra một thời đại mới cho địa giới và ma tộc...
nhưng trên môi vị đại ma vương ấy...vĩnh viễn cũng không nở nụ cười. y không kết hôn cũng không công bố rằng vị phù thủy vô danh ấy là ai..."
<trích từ "những trận chiến lịch sử: kỷ nguyên mới của các vị vua>
.....
'thằng bé ổn chứ? sau tất cả những gì đã qua, chúng ta đã thúc đẩy cho trí nhớ của thằng bé khôi phục. tuy rằng là hồi phục sau chiến tranh nhưng thằng bé...vẫn luôn cảm thấy tội lỗi từ lúc ấy đến bây giờ'
luhan cầm lấy tách trà, đôi mắt nâu xinh đẹp dõi theo hình bóng của một thiếu niên vận y phục trắng muốt. những ngón tay xinh đẹp khẽ vươn lên hái từng bông hoa anh đào phấn hồng, thiếu niên ấy chính là vị phù thủy vô danh được viết trong sử sách của địa giới
jeon jungkook...
sehun ngồi một bên sủng nịch cầm quạt để quạt cho vợ mình, đôi mắt nâu nhạt trần đầy yêu thương. y bình tĩnh nhìn vợ mình rồi nhìn sang em đang mân mê những cánh hoa anh đào xinh đẹp. tuy rằng y đã giải thích tất cả mọi thứ với em, về cả lời nguyền trên người em và người anh sinh đôi của em. nhưng jungkook bé nhỏ cứ khăng khăng rằng tất cả mọi chuyện là tội lỗi của em. cuối cùng y đành thở dài rồi đáp
'cứ để thằng bé dần dần chấp nhận mọi chuyện đi, chanbi đã để lại một cú sốc không hề nhỏ với thằng bé đâu. có một phần ký ức lúc bé được chôn sâu trong đầu thằng bé nhưng lại không thể khôi phục được. chắc hẳn rằng jimin đã làm gì đó với phần ký ức kia! giờ không phải lúc nói chuyện này, hôm nay mang em đi đến chỗ lucy!'
'thật sự?' - cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào sehun
'ừ, anh đã báo với jungkook rồi!'
dứt lời y choàng tay ôm lấy vợ mình, chưa đến ba giây sau cả hai đều biến mất khỏi rừng đào như thể chưa từng có người ngồi ở đây. jungkook híp mắt thích thú nhìn những con chim phượng bay nhảy xung quanh bầu trời rợp mây trong xanh. bỗng dưng em cảm thấy kết giới được sehun bố trí bị mở tung ra. tiếng bước chân uy nghiêm vang lên trong rừng đào tĩnh lặng, em xoay lưng lại để nhìn xem là ai thì một gương mặt thân quen hiện ra trước mắt em
gương mặt anh tuấn đầy góc cạnh nam tính, đôi mày kiếm rậm rạp, đôi mắt phượng màu đỏ rực nhuộm đầy phong sa. sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng khiêu gợi đã từng ôn nhu hôn lên mặt em...kim taehyung
đại ma vương được vạn người kính trọng!
em sớm đã nhớ lại mọi việc ở kiếp trước, nhớ lại việc người này gạt em trở thành vợ hắn như thế nào. cũng nhớ được người trước mặt này đã vì em mà hy sinh biết bao nhiêu thứ...nhưng trái tim của em vĩnh viễn lại không có người này. bởi vì...đời này kiếp này hay có là kiếp trước đi nữa thì em vẫn yêu một người...jeon jimin
'nếu ngài đến đây tìm oh thượng thần thì xin thứ lỗi, thượng thần đã cùng ngài luhan rời đi rồi. xin ngài dịp khác hãy đến!' - em nói một cách lạnh nhạt rồi quay lưng muốn đi vào trong nhà thì một vòng tay đã ôm siết lấy em không cho em đi
'ta đến tìm em, jungkook...ta rất nhớ em...em về đi. trở về cùng ta có được không?'
giọng của anh rất nhỏ nhưng lại đầy ôn nhu mà nói với em, thậm chí em đã cảm nhận được nỗi nhung nhớ và sự mất mát trong giọng nói ấy. jungkook cố vùng ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em
'em hỏi ngài, nếu năm đó em không thả ngài ra phải chăng ngài vẫn sẽ tìm cách giết jimin?'
kim taehyung thoáng run rẩy trước câu hỏi của em nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
'phải'
'vậy nếu năm đó, ngài giết jimin rồi có phải ngài sẽ giết em luôn. đúng không?' - giọng nói của em đầy run rẩy và đứt quãng
'ta đã từng nghĩ nếu ta thoát ra được thì ta sẽ bắt và hành hạ em để khiến jimin đau đớn và từ bỏ cái tôi kiêu ngạo của hắn'
'ngài cưới em là vì muốn trả thù jimin phải không? nhưng tại sao lại làm đau em? em chẳng gây thù kết oán với ngài'
'em nghe ta nói...ta thực lòng thực tâm yêu em, ta không muốn làm em đau. xin em hãy hiểu cho'
'vậy tại sao? ngài không muốn làm em đau nhưng ngài tổn thương đến jimin mà em yêu, nếu anh ấy đau một thì em gấp mười...gấp vạn lần'
'jimin là kẻ có tội vậy nên...'
'vậy nên ngài làm tổn thương anh ấy...đáng ra lúc ấy em không nên vội tin mà kết hôn với ngài! em ghét ngài!'
'ngài biết không? tim em này...nơi trái tim ngự trị này của em vĩnh viễn chỉ tồn tại một jeon jimin mà thôi! nếu ngài không gạt em thì có lẽ là trái tim này sẽ có một chỗ trống cho ngài đấy, em không cần các ngài phải vì em mà chiến đấu đến chết với nhau. em chỉ mong một cuộc sống an ổn bên cạnh jimin mà thôi...nhưng ông trời bức em...đến cả các ngài cũng bức em...'
'cho dù cả đời này có mù lòa hay tàn phế, tôi cũng không muốn gặp lại ngài đâu. đại ma vương kim taehyung, bởi vì tôi hận ngài nhiều lắm ngài biết không. ngài lừa gạt tôi...tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn thấy mặt ngài nữa!'
em thét lên thật to rồi quay lưng chạy đi, bỏ lại anh vẫn còn chưa tin được những lời mà em vừa nói ra. em nói rằng em ghét anh, em nói rằng em vĩnh viễn không muốn gặp anh nhưng em ơi phải chăng em đã quên rồi. lời hẹn ước xưa cũ của chúng ta...có phải em đã quên rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip