chương 2
'thật xin lỗi, đây là em trai của tôi!'
anh ta cao hơn đứa trẻ đến tận hai cái đầu, mái tóc màu hồng nhạt rối tung lên. vương lại trên khuôn mặt anh tuấn đầy đẹp đẽ. đôi mắt một mí hơi híp lại, trong ấy chứa đầy lo sợ cùng uy hiếp. sắc bén nhìn chằm chằm vào người jung hoseok, khiến anh hơi run rẩy
'jiminie, anh ấy không phải kẻ nguy hiểm đâu. anh ấy cũng không có bắt cóc em!'
'thứ lỗi nếu như em tôi đã xen vào chuyện của các cậu!'
đứa trẻ ngọt ngào nắm lấy bàn tay thô ráp của chàng trai tên jimin áp lên má mình. ngọt ngào nũng nịu với anh ta. jimin thở dài khi đứa trẻ bật cười khúc khích. jimin khẽ cúi người đầy lịch sự, sau đó nắm lấy tay của đứa trẻ bên cạnh. kéo đi một cách nhanh chóng
nhưng đứa trẻ đáng yêu ấy có vẻ nhanh nhảu hơn. nó đảo đôi mắt to tròn và đen láy như hai hạt trân châu của mình qua cả ba. hàng mi dài cong vút như cánh quạt khẽ chớp. đứa trẻ hơi mím môi lại khi nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ jimin. và nó cất tiếng lên gọi cả ba
'ba anh theo em đi, em sẽ kiếm chỗ cho các anh ở!'
kim taehyung cùng kẻ tóc xám bất cần đời kia nghe có chỗ ở. liền hớn hở kéo vali đi theo cũng không quên nắm cổ áo của hoseok lôi theo. ơn trời, cuối cùng bọn họ cũng tìm được chỗ ở sau cả ngày trời lang thang ngoài đường rồi. đứa trẻ này đúng là đáng yêu mà
nếu không, tối nay thật sự là họ sẽ ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường như mấy người ăn xin mất. hoseok đi sau cuối, vô tình phát hiện ra cái người tên jimin đi trước. đang siết chặt tay của đứa trẻ khiến cổ tay thanh mảnh của nó đỏ ửng lên đầy đau đớn
'này jeon, em biết nhà ta đủ chật và èo ọp như thế nào nếu chèn thêm ba người vào không? và lúc đó namjoon sẽ phạt em, đến anh cũng không có cách giúp em đâu!'
jimin kéo đứa trẻ đi trước nhanh hơn và bắt đầu gắt gỏng hỏi đứa trẻ. đứa trẻ tên jeon chỉ đơn thuần hướng jimin mỉm cười nhẹ nhàng. không ý định đáp lại lời của anh, nó nhớ lại lời của người mẹ quá cố trước khi bà ra đi. và nó nhớ cả lời dạy của ông nội mình
nên nó mới làm như thế, jeon jungkook thật sự là một đứa trẻ ngoan và đúng chuẩn của các bà mẹ. chỉ tiếc rằng, nó được sinh ra trong gia đình nghèo khổ. thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. nó chỉ còn lại ba người anh lúc nào cũng yêu thương nó mà thôi
đi hơn ba mươi phút, cả năm dừng lại trước một căn nhà trọ nhỏ trong khu ổ chuột. à không, nó còn tệ hơn là một khu ổ chuột nữa kìa. nhìn vẻ bên ngoài của nó thì chỉ có thể dùng hai từ tồi tàn để mà diễn tả. thật sự là căn này rất là rách nát
nó còn tệ hơn là những gì mà taehyung gã từng thấy trên phim nữa. nhưng gã tóc xám và jung hoseok có vẻ khá bình thản. tựa như họ đã sống ở đây từ rất lâu rồi. mùi hương ẩm mốc của gỗ bốc ra xung quanh. cả khu này cũng chẳng có nổi một cái đèn đường
nên nó tối hù và cực kỳ đáng sợ đối với kẻ sợ ma như là jung hoseok. và anh ta đang sợ hãi trước một viễn cảnh là. có một con ma xấu xí nhào ra bắt anh ta đi. nên càng lúc càng nép sát vào người gã tóc xám. và nhận được một cái lườm sắc lạnh
căn trọ nhỏ ọp ẹp cùng những mảnh tường thấm nước mà bong tróc ra. bên trong căn trọ cũng chả có gì đặc biệt để mà quan sát cả. chỉ có một cái chăn nhỏ được trải ra kế bên một góc tường mốc meo và ướt nước. một bàn trà đã sờn màu cũng những tách trà đã sứt mẻ
trên bàn còn vài ly mỳ đã hết cùng mấy cái tô ăn cơm cũ kĩ. một căn bếp cỏn con ngay kế bên cái bàn khoảng ba bước. thêm một cái nhà vệ sinh nhỏ kiêm luôn nhà tắm nơi góc khuất sau căn bếp. cạnh bên một gian phòng nhỏ được đóng kính lại
gian phòng nhỏ được thiết kế theo kiểu nhật được đóng kín bằng những chiếc cửa kéo bằng gõ. với những tấm giấy dán xinh đẹp đã bị rách nát ra hết. trở lại với chỗ đặt chiếc bàn, có thể thấy được một chiếc tủ quần áo nhỏ cũ kĩ cùng vài chiếc áo, quần đã bạc màu đơn sơ
và thứ giá trị duy nhất trong đấy cũng như giá trị nhất trong nhà. có lẽ là cuốn sổ tiết kiệm được jimin giấu kỹ trong tủ quần áo. thêm một cái tivi đời đầu chẳng biết từ bao giờ. trông nó khá già và đôi lúc còn bị chập chờn khó coi nữa chứ
'này nhóc, cảm ơn vì đã cho anh ở nhờ nhé!'
gã trai tóc xám cuối cùng cũng chịu mở miệng cảm ơn khi jungkook mang ra bốn ly trà nóng. mùi trà tỏa hương thơm dịu được đựng trong bốn chiếc ly sứt mẻ kia. jungkook khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi cũng ngồi xuống cạnh jimin. bầu không khí quanh căn trọ nhỏ trở nên im ắng
lúc này, chỉ có thể nghe được tiếng dế kêu râm ran ở bên ngoài sau. đầy dễ chịu mà cũng thật cô đơn và hiu quanh. lúc này, taehyung để ý trên bàn có một tấm hình. mà bên trong, có bốn người con trai. chụp chung với một người phụ nữ đầy xinh đẹp
gã có thể nhận ra được, cậu trai tóc hồng mặt non nớt ấy là jimin. đứa trẻ ngồi trên đùi người phụ nữ là đứa trẻ và cho gã chỗ ở. còn cả hai người còn lại thì không biết. người phụ nữ ấy, có vẻ là mẹ của cả bốn. vì tất cả đều có nét tương tự nhau
'ừm...các anh biết đấy, em không thể bỏ các anh ở ngoài khi mà trời sắp mưa được. à, anh có thể gọi em là jungkook!'
jeon jungkook khịt khịt cái mũi nhỏ nhắn và chậm rãi đáp lại. đôi gò má trắng nõn bắt đầu ửng hồng đầy nhẹ nhàng lên. em thu hai chân lại và rụt người vào chiếc bàn. để tránh cái lạnh trong đêm bắt đầu tản ra. cả cơ thể nhỏ bé của em bắt đầu run lên vì lạnh
'jeonie, em về rồi à? cùng với jimin?'
một giọng nói ấm áp bất chợt vang lên phá vỡ đi bầu không khí trầm tĩnh của căn phòng. jungkook đứng lên và em đi vào căn phòng vốn được đóng kín kia. để lại ba người ngồi cùng nhau và ngoại trừ jimin vừa đi mua đồ ăn cho cả ba người
bằng vài đồng lẻ của cả ba người bọn họ và của jimin lẫn jungkook. nhưng ít nhất, cả ba người họ sẽ không phải nhịn đói mà sống. có lẽ là vậy...nhưng mà vậy cũng sẽ tốt hơn là không có gì để bỏ vào dạ dày. ít nhất thì nó sẽ giúp họ no đến sáng ngày mai
giọng nói mềm mại một cách dịu dàng và ấm áp của em truyền vào tai cả ba. em bước ra khỏi căn phòng kia và tiến lại chỗ cả ba đang ngồi với một người anh lớn đang nắm chặt lấy bàn tay của em. dịu người anh lớn ấy ngồi xuống tấm nệm trong nhà
em rót cho người anh ấy một ly trà nóng, rồi em ngồi xuống cạnh anh. kéo lại chiếc khăn sờn màu và quấn lại nó cho người anh lớn. đôi mắt em chứa đầy bi thương và đau đớn. nhưng đã bị che lấp bởi những tia sáng lấp lánh trong mắt em. jungkook muốn khóc
'đây là seokjin hyung, năm nay anh ấy hai mươi bốn tuổi! ừm...và anh ấy không thấy đường, anh ấy ở trong căn phòng nhỏ kia. ba anh biết đấy em có ba người anh và bọn em sống nương tựa vào nhau!'
'em này, anh sống ở đây luôn được không? hàng tháng anh sẽ phụ giúp gia đình!'
taehyung đưa qua cho em một tờ giấy note màu xanh da trời nhạt. em đọc những dòng chữ trong tờ giấy và khẽ gật đầu với gã. kim taehyung mừng rỡ, gã ôm chặt lấy em và liên tục cúi đầu cảm ơn. có kẻ chấp nhận một thằng câm và cho ở trong nhà mình là hên rồi
và kim taehyung gã còn mừng hơn khi người đó là jeon jungkook nữa. em cười khẽ rồi đưa tay lên vỗ vỗ vai gã. nhìn sang hai người anh lớn đang bối rối kia. em hơi đảo mắt nhìn qua seokjin bên cạnh. và rồi em chậm rãi lên tiếng với cả hai người kia
'nếu hai anh không chê, hai anh có thể ở lại chỗ này. ý em là...ừm...cho đến khi hai anh tìm được chỗ ở thì cứ sống tạm ở đây. ít nhất là không phải khu ổ chuột này'
'à không không, anh không chê đâu! một kẻ cặn bã như hai anh, có chỗ ở là tốt rồi. phải không, yoongi min?'
jung hoseok nhanh chóng xua tay luống cuống nói. cảm thấy mình sắp rối loạn ngôn ngữ sắp chết rồi mới huých vào vai kẻ đang uống trà kia. yoongi đặt tách trà xuống, gã giương mắt nhìn jeon và khàn khàn cất giọng. cái giọng khản đặc do la hét và uống quá nhiều caffein
'jeon này, bọn anh là hai kẻ không nhà cửa cũng như tiền bạc. và anh cũng rất vui khi em cho anh ở nhờ, nhưng anh sẽ phiền, và em biết đấy...căn nhà này khá nhỏ!'
'oh...um...em hiểu rồi!'
'ôi, yoongi à! cậu không cần ngại đâu. ở phía sau gian trọ nhỏ cũ kĩ của chúng tôi. có một căn phòng đủ cho một người. chúng tôi định để dành cho jeon khi lớn, nhưng nếu cậu không chê. cứ ở đó đi nhé?'
'được sao ạ?'
min yoongi ngập ngừng lên tiếng xác nhận lại một lần nữa. vì gã không thể tin vào tai mình là có người dám cho gã chỗ ở. bởi vì cả gia đình còn không chịu nổi tính du côn của gã. nên mới đuổi gã ra khỏi nhà mà không có chút bạc lẻ nào trong người cả
'tất nhiên, jeon có thể ngủ với tôi! và hai cậu cũng có thể ở đây luôn cũng được đấy, jeon nhỉ?'
Sumi: Chương sau sẽ có một nhân vật đặc biệt xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip