chương 4

'namjoon, liệu tôi có thể hỏi?'

jungkook đang say ngủ bên góc tường chật hẹp thì chợt giật mình tỉnh giấc. cơn ác mộng lâu năm đeo bám tâm trí em dai dẳng không dứt. vừa định ngồi dậy thì giọng nói của hoseok vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. mang theo tò mò cùng thắc mắc

namjoon gật gù nhấp một ngụm nước lạnh rồi chậm rãi gật đầu. còn khẽ liếc qua chỗ em nằm một cái. để chắc xem em có đang ngủ say hay không. gã không muốn em nghe bất cứ điều gì cả. vì có lẽ nó sẽ tổn thương đến tâm hồn mỏng manh của em

'vì sao anh jin lại...không thấy đường?'

khó khăn lắm hoseok mới nói được một câu nói hoàn chỉnh. anh hơi run rẩy trước sự im lặng toát ra trên người namjoon. gã siết chặt ly nước trên tay mình lại. nghĩ đến cái ngày mà anh gã đã mất đi đôi mắt. mất đi ánh sáng dẫn lối cho tâm hồn cô độc của seokjin

namjoon trầm mặc đắm chìm trong suy nghĩ của mình thật lâu. lâu đến mức hoseok gọi gã đã mấy lần rồi. nhưng gã vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng gì. làm cho anh âm thầm tự vả miệng mình vì cái tật hay tò mò chuyện của người khác

'anh ấy mù...là do jungkook'

câu trả lời chậm rãi mà rõ ràng của namjoon khiến bàn tay của anh trở nên run rẩy. thậm chí cả jungkook đang nằm im trong vách tường nghe lén. đôi mắt của em cũng phải trợn to lên đầy ngạc nhiên. người anh lớn của em...bị mù...là do em ư?

........

ngày 3/7/2xxx

hôm nay là một ngày đẹp trời, jungkook ôm siết cuốn sách trong lòng. đôi mắt to tròn trong suốt dõi theo bóng dáng của người anh lớn. người luôn luôn ôn nhu và chăm sóc cho em, đang làm việc chăm chỉ trong quán cafe quen thuộc mà em hay lui tới chờ anh

hai gò má trắng nõn của jungkook khẽ ửng hồng khi seokjin mỉm cười với em. qua một lớp cửa kính thủy tinh trong suốt. đã biết bao lâu rồi, kể từ khi chị sinji rời khỏi cõi đời này. anh mới chịu nở ra một nụ cười quá dỗi ôn nhu như vậy? hay anh lại...nhìn thấy chị qua dáng em?

tuy jungkook mới có mười tuổi, nhưng em sớm đã hiểu chuyện đời. bao năm lăn lộn ngoài xã hội từ khi mẹ qua đời. em thấu hiểu thế nào là âm mưu toan tính, hiểu thế nào là đau đớn. em biết, biết anh seokjin của em vẫn còn thương chị sinji lắm

ba năm bên chị đổi lại là lời chia tay đầy cay đắng. chị cưới chồng ở tuổi còn rất trẻ là cái tuổi đôi mươi. anh đã từng hỏi chị, liệu chị có tiếc nuối điều gì không? đáp lại anh là cái lắc đầu chậm rãi và bóng dáng chị mặc chiếc váy cưới lộng lẫy lên xe hoa theo chồng

cưới chồng chưa được bao lâu, seokjin đã nhận được tin dữ. là sinji đã nhảy lầu tự tử, anh đã đến dự tang lễ của chị. kể từ ấy, anh ít khi nở ra một nụ cười ôn nhu đối với anh em trong gia đình. jungkook là một đứa trẻ mẫn cảm, nên em dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi của anh

mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời của mình. em không để ý rằng seokjin đã tan ca và khoác balo đi đến chỗ em. anh vỗ nhẹ vai jungkook khiến chợt giật mình và khỏi mớ suy nghĩ lung tung. đúng rồi, dù ra sao thì anh ấy vẫn mãi là kim seokjin, anh trai của en

bàn tay to lớn của người anh lớn luồn vào nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em. jungkook quay sang mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. hai gò má nhẹ nhàng phớt hồng lấp lánh trong ánh nắng màu vàng dịu. anh đối với đứa trẻ này mãi mãi vẫn luôn là mềm lòng cùng ôn nhu

mặc dù...đây không phải em trai ruột của anh

đi ngang qua một cửa hàng bánh bao nóng đầu đường. jungkook chợt dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn vào những chiếc bánh bao trắng phếu đang bốc khối nghi ngút. nhận ra sự khác thường của em, seokjin hơi khẽ cười rồi cúi người xuống ngang tầm mắt jungkook

'nếu kookoo muốn, anh sẽ mua cho em!'

lời đề nghị vừa thoát ra khỏi môi, jungkook liền lắc mái đầu nhỏ đầy kịch liệt. đôi mắt trong suốt hơi bất ngờ nhưng cũng chứa đầy rẫy cảm xúc phức tạp. em áp đôi bàn tay lạnh cóng lên hai gò má anh. cái trán bé xinh cụng vào trán anh, đôi môi nhỏ khẽ thì thào

'em không cần, nhưng mà...jimin...mấy ngày rồi anh ấy đã không ăn gì. hyung...'

'được rồi, kookoo chờ ở đây nhé? anh sẽ mua bánh bao cho jimin...ừm và cả em lẫn joon'

tuy không phải là anh em ruột, nhưng seokjin vẫn rất cưng em. anh chỉ thấy thật lạ lẫm, bởi vì bọn đều không phải cùng một mẹ sinh ra. nhưng giữa hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhất là jimin và jungkook dường như có một liên kết vô hình. vì em rất thương jimin và jimin cũng vậy

bước lại cửa hàng bánh bao đầu đường, anh lập tức mua ngay. vì sợ kookoo bé bỏng phải chờ rồi bị lạnh, nếu lạnh thì sẽ bị sốt. nếu sốt thì anh sẽ rất lo lắng, nên phải mua nhanh lên. vì quá nôn nóng nên seokjin không để ý rằng ở đầu đường bên kia...

có một chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến phía sau lưng anh. khi thấy cảnh ấy, tâm trí jungkook dường như trống rỗng. em buông vội cuốn sách xuống và lao thật nhanh đễn chỗ anh. seokjin mỉm cười và không nhận ra sự hoảng hốt trong mắt em

cho đến khi anh bị jungkook xô ngã sang một bên và chiếc xe tải ấy lao thẳng đến chỗ em. nụ cười ôn nhu trở nên cứng đờ, những chiếc bánh bao rơi vương vãi trên mặt đất đầy bụi bặm. anh nhìn em bị chiếc xe tải ấy tông vào và bị hất văng ra xa đập vào vách tường

thân thể bé bỏng của em nằm trên đống đổ nát của vách tường. đôi mắt trong suốt biết cười nhắm nghiền lại với những giọt máu rơi ra từ hốc mắt. gò má trắng nõn bị trầy xước đến rợn người, thậm chí trên trán em có một vệt mái chảy dài xuống

thân thể nhuốm đầy máu cùng bụi bẩn dơ dáy, trong cơn hoảng loạn dưới cái nhìn chỉ trỏ của người dân xung quanh. anh vội bò đến chỗ em, nâng em lên đặt vào lòng mình. kiểm tra nhịp thở đầy yếu ớt của em, seokjin không kiềm được mà gào lên đầy bất lực. máu tươi dính đầy người của anh

'ai đó làm ơn hãy gọi cứu thương đi...làm ơn...cứu em tôi...'

sau đó mọi thứ dần chìm vào bóng tối và seokjin cũng ngất ngay khi gào xong. một người phụ nữ tốt bụng đã gọi cấp cứu đến kịp thời. và jungkook bị đẩy vào phòng cấp cứu với tình trạng mất máu nặng. còn anh chỉ bị ngất vì quá bất ngờ với tình huống đã diễn ra

khi anh tỉnh lại đã là giữa đêm, seokjin mạnh bạo rút dây truyền nước của mình ra. yếu ớt chạy đến chỗ phòng cấp cứu mà không hay. có một bóng đen đứng bên ngoài sau thân cây thô to sần sùi. dõi theo bóng dáng hoảng sợ của anh bật cười đầy thích thú

bóng dáng của namjoon và jimin hiện ra trước cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn. namjoon lo lắng đỡ lấy anh đang gấp rút thở không ra hơi nhưng đôi mắt vẫn dõi theo phòng cấp cứu. đúng lúc đó, đèn phòng cấp cứu tắt đi. bác sĩ chính đẩy cửa bước ra

'các cậu là người nhà của bệnh nhân?'

ông tháo khẩu trang ra rồi từ tốn hỏi, jimin vội vàng gật đầu. bác sĩ khẽ thở dài rồi đáp

'mời các cậu theo tôi đến phòng làm việc, tôi cần nói rõ cho các cậu về bệnh tình của cậu jeon!'

cả ba im lặng nhìn qua jungkook bé bỏng nằm trên giường bệnh được y tá đẩy lướt ngang qua bọn họ. nhìn khuôn mặt hồng hào thường ngày xanh xao mà lòng cả ba đau đớn đến khó tả. đứa trẻ đáng yêu của bọn họ...sao lại trở nên yếu ớt như vậy?

vị bác sĩ khẽ hắng giọng, cả ba vội giật mình mà đi theo ông đến phòng bệnh. đúng lúc ấy trời đổ mưa to, báo hiệu cho một điều không may sắp đến. kể cả jimin luôn luôn tự tin vào chiến thắng của riêng mình cũng phải lo sợ. vì hắn...

sợ rằng jungkook của hắn sẽ xảy ra một điều gì đó không hay. và hắn ghét điều đó xảy ra trên người của em. đáng lẽ người nên nằm trên giường bệnh là kim seokjin. chứ không phải là em của hắn...

vì kim seokjin phải trả giá cho việc mà hắn gây ra với em khi hắn chưa chết. kim seokjin phải trả giá cho việc hắn đã cưỡng hiếp em...

sumi: tớ đã up một fic về jenlisa, nếu các cậu có hứng thú hãy ghé qua đọc nhé! và tớ nghĩ là fic vkook/jikook sẽ sớm được ra mắt thôi. có thể là vào kỷ niệm sáu năm của bangtan. hoặc là một mốc thời gian quan trọng nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip