chương 9

kim hyena ngồi trên ngai vàng, đôi bàn chân trắng nõn đong đưa nhẹ nhàng. đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cái xác của taehyung. khóe môi nàng khẽ nhếch, người này yêu thương jungkook hết mực. thậm chí là hy sinh tất cả vì jungkook, đáng ra từ đầu nàng nên giết người này trước mới phải. chuyện này chẳng qua là trải qua một trận thiên kiếp để hoàn toàn trở nên hùng mạnh hơn mà thôi

hồn về với xác nhanh nhanh đi, nàng thật sự muốn xem trò vui nha! để xem cái cảnh anh ta và hắn chém giết lẫn nhau sẽ vui như thế nào

cái xác động đậy thật nhẹ rồi đôi mắt của anh mở ra, đôi con ngươi đỏ như máu cùng hai cái sừng nhọn hoắc trên đỉnh đầu trong đêm đen tối tăm thật sự khiến hyena cũng bị dọa không ít. nàng chớp mi nhìn người vừa tỉnh dậy đã phóng ra áp lực cường đại như vậy, có lẽ jimin hẳn là e ngại kim taehyung lắm. nếu không sao lại bắt nhốt anh ta được chứ?

thoáng chốc, mũi kiếm màu đen bóng xé gió hướng đến trước mặt nàng. chỉ còn cách vài centimet nữa là xuyên thẳng vào đầu nàng, hyena nhẹ nhàng phất tay một cái thật nhỏ. thanh kiếm màu đen bóng rơi xuống đất tạo nên tiếng vang thật chói tai. nàng bật cười khe khẽ khi nhìn thấy anh đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào mình đầy phòng bị

'anh bị jeon jimin giết như thế nào?'

một câu hỏi đơn thuần nhưng đi vào đúng trọng điểm, nét mặt của taehyung đanh lại vặn vẹo đến khó coi. phải, jimin đã giết chết anh!

bằng một cách dày vò và đau đớn in sâu đến tận xương tủy của anh, cắt đi từng miếng thịt trên người anh và ép anh ăn nó. cơn đau dày vò anh từng ngày, hành hạ tinh thần anh bằng cách nói về những chuyện tệ hại mà hắn ta đã làm với jungkook bé bỏng mà anh luôn luôn nâng niu trân trọng. cho đến khi anh không chịu nổi nữa, hắn đã dùng dao moi trái tim của anh khiến anh chịu sự đau đớn in sâu đến tận cùng

trước khi chết anh đã thề với đất trời linh thiêng, anh nhất định sẽ khiến jimin phải gánh chịu nỗi đau đớn còn hơn bây giờ nữa. anh sẽ không để cho jimin chết nhưng cũng khiến hắn vĩnh viễn đau khổ!

'đơn giản thôi nhé, tôi muốn anh cùng tôi hợp tác giết chết jimin!'

nàng mỉm cười đầy đơn thuần nói, nhưng đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo chất chứa đầy hận thù ấy đã khiến anh chấp nhận lời mời này

'tôi sẽ có được gì?'

'mọi thứ mà anh mong muốn...'

.....

em đang sống cùng nỗi bất an và sợ hãi trong từng ngày, sau đêm hôm ấy jimin dường như đã trở lại như bình thường. là một người ít nói nhưng luôn luôn ôn nhu và chăm sóc cho em nhưng em vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi ở cùng hắn. bởi vì em không biết liệu sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ giết em

jungkook nép chặt mình vào lòng namjoon khi thấy hắn đã trở về sau khi ở ngoài, bàn tay của hắn đưa cái túi nilon đầy máu cho hoseok bảo đó là thịt. nhưng em lại cảm thấy buồn nôn khi nhìn bao thịt ấy, jungkook che miệng lại rồi vùi chặt vào lòng namjoon. cơ thể em run rẩy lên từng chút một khi nghe thấy giọng nói và bước chân của hắn càng gần hơn

'jungkook không khỏe sao anh?'

giọng nói đầy từ tính mà ôn hòa của hắn văng vẳng bên tai khiến em run rẩy dữ dội hơn, jungkook liều mạng bám chặt lấy gã không buông ra. namjoon dành đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy, gã biết vì sao dạo gần đây em lại như vậy rồi. mọi chuyện chính là xuất phát từ người đang đứng trước mặt gã đây. namjoon mỉm cười nói

'em ấy hơi mệt nhưng đã đỡ hơn rồi!'

hắn chợt nhận ra, hắn cực kỳ căm ghét điệu bộ mỉm cười giả dối này của kim namjoon. từ xưa đến giờ nụ cười này đã lừa gạt hắn bao nhiêu lần rồi? khiến hắn đánh mất bao nhiêu thứ và trong đó có cả em. hắn muốn giết chết gã ngay lập tức, hận không thể xé nát khuôn mặt giả dối ấy ngay bây giờ nhưng hắn vẫn nhịn xuống

'jungkook, ra đây cho hyung xem em có ổn không nào'

seokjin dịu dàng gọi khiến nỗi bất an trong em giảm đi một chút nhưng vẫn không thể khiến em bớt sợ hãi được. người vừa dịu dàng gọi em lại suýt bị giết chết trong đêm hôm qua, liệu nếu bây giờ em lại gần y. phải hay không chuyện giống như đêm qua lại phát sinh một lần nữa?

hắn nghiêng đầu nhìn em, nhìn ra nỗi sợ hãi cùng bất an bao bọc xung quanh của em. ôi, có lẽ hắn đã khiến đứa em bé bỏng của hắn hoảng sợ rồi. ôi em bé bỏng của hắn, đáng nhẽ ra em vẫn không nên nhìn thấy cảnh tượng như hôm qua mới phải. đứa trẻ yếu ớt mà dễ vỡ như thủy tinh này từ khi ra đời vẫn luôn nhận lấy sự bảo hộ của hắn. vậy mà hắn lại dọa cho em sợ, hắn tồi tệ quá phải không em?

cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người trong nhà, em đành nhắm mắt chạy đến chỗ của y. sau đó tất cả cùng dùng cơm, trong bữa cơm mọi người đều tĩnh lặng dùng phần của mình. nhưng em lại chẳng ăn được bao nhiêu, cứ nhìn đến đĩa thịt trên bàn và hình ảnh cái xác của taehyung trôi lênh đênh trên sông là em đã rất buồn nôn rồi. cố gắng lùa đại mấy hạt cơm vào miệng rồi tỏ ra bình thường nên em không chú ý đến ánh mắt lạnh như băng của jimin

đêm đến, bóng tối xung quanh bủa quây cả khu ổ chuột tồi tàn rách nát. khi tất cả đều đã say ngủ, jimin vẫn còn đang loay hoay trong bếp. hắn đang cặm cụi làm gì đó, trong miệng khẽ ngâm nga một vài câu nói kì quái. gương mặt tái nhợt không chút nào thuộc về người thường và đôi mắt đỏ rực lập lòe trong đêm tối càng tạo ra một cảnh tượng ghê rợn hơn. cuối cùng hắn ngừng lại, tay cầm lên một con dao bạc tinh tế được mài đến sắc bén

hắn lại tiếp tục ngâm nga một ca khúc kỳ lạ nào đó rồi từng bước từng bước tiến đến gần namjoon đang ôm em ngủ say trong góc. hắn cảm thấy người này sao mà giả dối quá mức, đã hại em phải tự vẫn xong còn mở tiệc ăn mừng. thế nhưng tại sao bây giờ người này lại có thể ôm em mà say ngủ đến như vậy

ngay khi hắn muốn dùng dao đâm vào lồng ngực gã, nơi quả tim duy trì sự sống của gã thì một cơn lốc mạnh mẽ quét qua hất bay con dao đi. hắn biết loại ma lực này là của ai, một ma cà rồng hùng mạnh có thể khiến kẻ khác đau đớn quỳ dưới chân mình chỉ với một cái nhìn. chúa tể trẻ tuổi nhất trong lịch sử hoàng tộc của ma cà rồng, kim namjoon

người đã dùng mọi mưu kế thậm chí de dọa đến tính mạng em để bắt ép hắn lấy con gái của gã. một kẻ đầy thông minh và tinh ranh lại chỉ vì một sinh mạng cỏn con của một tên hầu họ kim mà ép buộc hắn lấy con gái của mình cho bằng được. ép hắn chịu đựng từng cơn ác mộng về em dày vò quanh thân mình. ép hắn phải chứng kiến cái chết đau đớn của em, ép hắn phải nhẫn tâm phán xét em như một kẻ có tội

nếu nói hắn hận những kẻ khác vì dám dòm ngó đến em của hắn thì hắn lại càng hận kim namjoon gấp bội vì đã giết chết em của hắn!

nếu ngày đó hắn không dò hỏi được từ chỗ của thượng thần sehun thì có lẽ hắn đã không biết một chút gì về lời nguyền trên người em và hắn. có lẽ hắn sẽ không biết em vẫn sẽ sống nhưng nhờ một chút ít may mắn bé nhỏ thì hắn đã tra ra tin tức từ chỗ của thượng thần sehun

vậy nên, hắn vĩnh viện hận kim namjoon đến từng xương tủy. hận đến khắc sâu vào linh hồn, gã có chết cả trăm nghìn lần cũng không khiến hắn xóa được nỗi hận này!

*note: cảm giác tuy là allkook nhưng tình cảm nó hơi mờ nhạt nhỉ? không phải vì cái gì, mà là do phần này chủ yếu mô tả về mấy đoạn ký ức với giết chóc máu me thôi...<cảm thấy thật thất bại>



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip