Phần 13

- Yo Hana, cô điên rồi! Đúng là đồ khốn nạn.- Chẳng quan tâm đến lời chửi rủa của cậu, cô nâng mặt cậu lên,  liếm đi vết máu trên má cậu.

- ~ Ahh đúng là mỹ vị...~

Reng...Reng

Tiếng điện thoại vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ tan bầu không khí khó chịu kia, cô đi đến bàn,  nhấc máy:

- Thằng nào giám gọi điện phá vỡ cuộc vui của bổn cô nương ta thế hả?- Cô tức giận.
" Đang chơi vui thì bị phá rối, xui hết chỗ nói."

- Là anh.- Người trong điện thoại có chút ngạc nhiên, khi thấy người yêu mình có phản ứng như vậy.

- Ah... Taehyung Oppaa... Anh gọi em có gì không?
" Thôi chết, vừa nãy nhỡ mồm. Shit!"
- Em có rảnh không? Đi ăn với anh?

- A... Tiếc quá, bây giờ em đang cần phải tiếp đãi một vị khách vô cùng đặc biệt...- Cô nhìn cậu, nói tiếp - Thôi để lần sau nhé!

- Cũng được. Chào em

-~ Bye. Honey~
Cô tắt máy, ném điện thoại lên giường, một lần nữa cầm con dao lên đi đến cho cậu, liếm môi. Còn cậu thì cơ thể không động đậy được vì bị uống thuốc, giờ thì chỉ có thể dùng ánh mắt sát khí nhìn Hana.

- Đừng nhìn tôi đáng sợ thế chứ, làm tôi buồn lắm đấy.

- Buồn cái con khỉ nhà cô- Nghe cậu nói thế, cô nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

- Cậu phải hiểu mình đang trong tình cảnh thế nào chứ- Cô vỗ vỗ mặt cậu, nói tiếp- Nên cậu ngoan ngoãn để tôi chơi một tí đi ha. Cô dí con dao vào yết hầu cậu, mỗi lúc một gần hơn.

" Khốn nạn, cơ thể mình không động đậy được."

Đúng lúc đó, tiếng điện thoại lại vang lên. Con dao đã ngừng lại. Trên trán cô xuất hiện vài đường gân xanh. Cô nghiến chặt răng đứng dậy, hung hăng nhấc điện thoại, vung tục:

- Mẹ kiếp, lại thằng nào nữa?

-  Có muốn chết không khi nói chuyện với tôi bằng cái giọng khốn nạn vừa rồi?- Đầu dây bên kia truyền đến khiến cô lạnh sống lưng.

- A... chin nhỗi nha anh giai, tại thằng giúp việc nó làm bẩn váy em ý mà.

- JungKooK sao rồi?

- Cậu ta đang ở cạch em nè, mà em có chuyện muốn nói với anh đây.

- Nói?
  
   Cô ngồi xuống giường, nhìn cậu, nói tiếp:

- Cho em cậu ta đi.

- Giao ước giữa chúng ta không thay đổi. Hơn nữa Cô nên nhớ rằng cô có cuộc sống xa hoa như bây giờ là do tôi. Không nói nhiều, chuẩn bị đi, 30 phút nữa tôi sai người đến.- Không cho cô nói thêm câu nào, bên kia đã cúp máy. Còn cậu nãy giờ nghe cô nói chuyện thì chẳng hiểu gì, cậu chỉ biết người kia chắc chắn không phải dạng tầm thường,mà cái câu " Cho em cậu ta đi " là ý gì?

- Người cô vừa nói chuyện là ai?

  Cô đặt máy xuống bàn, nhìn cậu nói:

- Chủ nhân của cậu đấy.

" Ch... chủ nhân?"

- YO HANA!!! ĐỪNG ĐÙA NỮA!!?- Cậu từc giận quát lên. Cậu chẳng hiểu gì cả. Chủ nhân là cái thá gì chứ? Cậu không quan tâm. Dù chủ nhân trước của thân chủ này là ai thì cậu cũng không quan tâm. Hơn nữa, mọi thứ càng ngày càng lệch lạc so với truyện cậu đọc.
    Cô đi đến tủ chọn, lựa chọn quần áo, chẳng quan tâm đến cậu. Thật ra, giao ước giữa cô và " chủ nhân" kia là nếu cô bắt được JungKooK thì hắn sẽ cho cô bộ sưu tầm búp bê mới. Với một người thích búp bê như cô tất nhiên làm sao cưỡng lại được, hơn nữa lúc đó cô ghét cay ghét đắng cậu vì cứ cản chở cô đủ chuyện. Nhưng từ khi cô sai người đánh cậu bất tỉnh, thì cậu đã thay đổi 180° khiến cô rất bất ngờ. Trên hết sau khi cậu gỡ cái lớp trang điểm dày quỵch kia thì cô lại càng muốn có cậu. Cô thà lấy cậu còn hơn là bộ sưu tầm búp bê kia. Nhưng giờ cô sắp " chia tay " cậu rồi.

- Định đi đâu sao? - Thấy cô cứ chọn đồ nên cậu hỏi. Mà cũng nhân cơ hội đó cậu sẽ bỏ chốn, vì cậu biết thuốc sắp hết tác dụng rồi. Ngày xưa khi trốn đi huấn luyện ở BBC - nơi đào tạo lính đánh thuê, cậu đã nghe qua loại thuốc này, tuy tác dụng rất mạnh nhưng chỉ trong khoảng 4 tiếng là hết tác dụng. Mà từ lúc cậu ở bệnh viện bị bắt đi rồi đưa đến đây, ước lượng thì cũng 3 tiếng  rồi. Hơn nữa cậu cũng phải nhanh chóng chở về bệnh viện, 3 tiếng trôi qua chắc chắn Yugyeom hyung phẫu thuật xong.

- Tôi biết cậu đang định chờ thuốc hết tác dụng rồi trốn khỏi đây chứ gì? Nhưng mà là cậu đi chứ không phải tôi đi. 30 phút nữa sẽ có người đến đưa cậu đi.- Cô vừa nói, vừa đi đến chỗ cậu, lấy chiếc khăn vừa tẩm thuốc ,bịt mũi cậu.
" Th... thuốc mê?"
- Tạm biệt
....
          
     Hôm nay, nhà hàng KFC đông hơn thường ngày vì có 2 mỹ nam đang có mặt ở đây, đó là Taehyung và Jimin. Jimin đang ngồi cắm cúi chơi game, còn Taehyung gọi điện cho Yo Hana. Thấy Taehyung không nói gì anh hỏi.

- Sao, em ấy không đến hả?

- Uh. Mà... giờ chẳng lẽ tao với mày ăn với nhau hả?

- Ờ có sao đâu. Lỡ gọi đồ rồi.- Thật ra nếu bỏ một vài xuất KFC đối với anh chẳng là gì. Nhưng lỡ gọi 30 cái Hamberger rồi thì không ăn cũng phí, tại đồ ở đây cũng ngon mà.

- Mày thấy JungKooK thế nào? - Jimin tắt điện thoại, nhìn Taehyung hỏi:

- Hả??? Sao mày hỏi? Đừng nói là mày thích...- Taehyung trợn tròn mắt.

- Ờ, thì sao? Hơn nữa bọn mình cũng là hôn phu của JungKooK. Kiểu gì thì xong nay mai 2 ông bà già ở nhà cũng phàn nàn, buộc kết hôn...- Jimin ngập ngừng nói tiếp.- Mà tao là tao chấm JungKooK rồi, mày đừng có tranh đấy.

- Ai thèm.

- Nhớ mồm.

- Mà mày thích JungKooK ở điểm nào? Gương mặt? Vóc dáng? Tính cách? Tao công nhận là JungKooK có thay đổi, nhưng nhỡ nó giả vờ thì sao? Taehyung nghi hoặc, nói.

- Tao thích hết. Mà không có chuyện JungKooK giả vờ, giả viếc gì hết, Ok! Hơn nữa hôn phu là 2 nhưng cưới chỉ 1 người thôi, nên tao nói lại lần nữa, cấm tranh với tao.- Jimin  nhìn  chằm chằm Taehyung, nhắc lại câu nói trước.

- Thôi, để tao nghĩ lại đã.

Jimin: ...-_-
______________________________________

Hôm nay au chăm chỉ đột xuất, 1151 từ đó, HiHi😂😂

Mà au sắp thi học kì rồi. Có ai thi chửa? Ai sắp thi thì cố lên nha!!!! FIGHTING!!!!!💖💖💖

                             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip