Phần 14

    Buổi chiều tại sân Yo gia, có 4 chiếc xe nối đuôi nhau đỗ trước cửa. Đúng lúc ấy, cánh cửa chính nhà Yo gia mở ra, xuất hiện là cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo với chiếc váy màu hồng được may tỉ mỉ, bắt mắt và đằng sau cô là cậu đang hôn mê được dìu bởi 2 người vệ sĩ. Người trong xe bước ra, đi đến trước mặt cô cúi đầu chào:

- Tôi là quản gia Jung, xin hỏi người...

- Là cậu ta, mang đi!- Chưa để người kia nói hết câu, cô đã trả lời. Nghe vậy, quản gia Jung nhanh nhẹn sai người đưa cậu vào chiếc xe đỗ thứ ba. Quản gia này được người gọi là " Chủ nhân" kia rất tin tưởng nên mới sai đi hộ tống cậu về. Cậu rất quan trọng, không thể để có chuyện gì xảy ra được. Là một trong những người đứng đầu Hắc đạo, nên hắn không thiếu gì kẻ thù. Với nhiều lần bị ám sát, nên hắn khá cảnh giác. Lần này bắt cậu về, hắn đã bảo quản gia Jung sai 4 xe đi bảo vệ và hộ tống. Khi cậu ở trong tay rồi, hắn sẽ bắt cậu phải trả giá vì năm đó dám cả gan bỏ trốn...

    4 chiếc xe nối đôi nhau phóng vun vút trên đường, trong xe, quản gia Jung vừa suy nghĩ, vừa nhìn cậu con trai đang nằm cạnh mình. "Cậu ta là ai mà cậu chủ lại quan tâm như thế?" Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu anh. Đã ở bên cậu chủ 5 năm nhưng anh không hề biết về người này, nhưng anh nghe dì Ba kể lại rằng  người này là người cậu chủ yêu nhất nhưng lại là đứa con của kẻ thù gia tộc... anh hồi đó không quan tâm nên chỉ nghe nhớ vậy.

     Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh tuấn của cậu, cậu mang một nét đẹp quyến rũ lạ lùng, đôi mắt to tròn phủ lên là hàng lông mi dài, dưới đó là cái mũi dọc dừa xinh xinh, nổi bật trên làn da trắng nõn ấy là đôi môi hồng. Anh ngắm nhìn vẻ đẹp ấy thật lâu, cứ như anh bị hút hồn vậy. Bất giác, anh vươn tay muốn chạm vào đôi môi đỏ hồng kia...
Reng Reng
   Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến anh giật mình và ý thức được lại mình vừa định làm gì... Chạm vào người kia? Nhớ lại lời nói của dì Ba, làm anh nổi hết gai ốc." Cậu chủ có tính chiếm hữu rất cao, nếu mình chạm vào người này chắc sẽ không bảo toàn được tính mạng". Lúc này anh mới nhớ tới điện thoại, lấy  điện thoại trong túi ra, trên màn hình hiện tên người gọi tới, tim anh đậm thình thịch, không phải cậu chủ biết mình định chạm vào môi người kia đấy chứ? Biết thế anh không gắn camera vào xe làm gì. Anh chậm dãi nhấc máy:

- Cậ... cậu chủ

- RA KHỎI XE MAU!!!- Âm thanh bên kia truyền đến gấp gáp, căng thẳng, không khỏi khiến anh giật mình, chưa bao giờ anh thấy cậu chủ mình mất bình tĩnh như bây giờ.

- Sao lại...- Anh lập tức hỏi lại. Nhưng chưa để anh nói hết câu, bên kia ngắt lời.

- NHẢY RA KHỎI XE MAU, XE CÓ GÀI BOM!!!- Bên kia quát lên. Lúc này anh ý thức được truyện gì đang xảy ra, theo phản xạ anh ôm lấy JungKooK đang hôn mê rồi nhảy ra khỏi xe, dù xe đang chạy với tốc độ rất nhanh trên quốc lộ.

* BÙNG *
  Chỉ khoảng nữa giây, khi anh ôm cậu nhảy ra khỏi xe, chiếc xe đã nổ thành nhiều mảnh. Anh lộn đến máy vòng trên đường, tay và chân anh xước xát, và trên lưng anh có cắm mảnh vỡ xe vừa nổ vì che chắn cho cậu khỏi bị thương. Vết thương trên lưng rỉ máu, thấm ra hết chiếc áo sơ mi trắng. Thấy chiếc xe kia bị nổ, 3 chiếc xe còn lại nhanh chóng đỗ lại, 1 vệ sĩ nhanh chóng chạy đến cạch anh, đỡ anh vào xe:

- Mang... mang cậu ta... vào xe trước.- Vết thương chảy khá nhiều máu khiến anh rất mệt. Nhưng điều quan trọng phải bảo vệ người kia trước.
   Đúng lúc đó, xe cảnh sát tới, không đúng hơn đây là xe của đặc nhiệm, thấy vậy, anh chửi thề:

- Khốn nạn, chúng... theo dõi... ta.
" Với tình hình bây giờ ta không thể đấu lại với đặc nhiệm, chúng nó đi tận đông quá nhưng phải mang cậu ta lên xe..."

- MANG CẬU TA LÊN XE NHANH LÊN!!!- Anh dùng hết sức quát lên, tên vệ sĩ kia giật mình, nhanh chóng nhảy xuống xe, định bế cậu lên xe thì bị bắt vào chân. Viên đạn bắn ra từ chiếc xe cầm đầu kia. Còn anh, mất nhiều máu quá nên ngất đi. Tên tài xế, luống cuống, không biết làm thế nào vì xe đặc nhiệm đến gần lắm rồi, bèn phóng xe chở anh đi, để cậu và tên vệ sĩ ở lại, 2 xe còn lại cũng tăng tốc phóng đi...

   Đoàn chiếc xe đặc nhiệm đỗ lại, một người xuống xe, đến bên cậu kiểm tra, rồi nói với người trong xe:

- Cậu ta còn sống.

- Mang cậu ta lên xe đi.

- Vâng.
  Người kia đứng dậy, bế cậu vào xe, không quên nhắc:

- Những xe còn lại tiếp tục đuổi theo!

- Rõ!- Tiếng hô lưu loát, đồng loạt phát ra từ các xe rồi mỗi xe chia ra đi theo đường mà những chiếc xe kia vừa bỏ trốn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip