Phần 16

Jung...KooK...

   Min Yoongi đứng đối diện người con trai mà bấy lâu nay hắn luôn nhớ đến. Mắt hắn đỏ lên, tựa hồ bao phủ một tầng nước mỏng. Hắn vươn tay, muốn ôm người con trai trước mắt kia vào lòng. Thế nhưng từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má người kia, đôi vai gầy kia run rẩy, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự sợ hãi. Tay hắn dừng lại giữa không trung, ngậm ngừng rút tay về.
Hắn biết, khi xưa hắn đã đối xử thậm tệ với cậu, nhưng đó cũng là vì hắn thích cậu, muốn giữ cậu lại bên mình, không muốn cậu cười với ai khác, muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình nhưng... sao cậu không hiểu?

Bất chợt người con trai đó quay lưng, chạy đi. Hắn đuổi theo cậu, thất thanh gọi hai tiếng " JungKooK ". Tại sao cậu lại chạy? Tại sao?

- JungKooK... đừng bỏ tôi... ĐỪNG BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH!!!?

Hắn chồm dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, trong đầu hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cậu. Tất cả vừa rồi chỉ ra là mơ! Hắn thở dài. Định bước xuống giường, thì từ đằng sau, có người nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn.

- Mới năm giờ sáng mà anh định đi đâu vậy? Ở lại với em đi. - Cậu con trai đằng sau, rúc rúc mặt vào cổ hắn. Cậu ấy là Kang SooMin. Cậu ta rất đẹp. Da trắng trẻo mịn màng. Ngũ quan thanh tú, đặc biệt là đôi môi đỏ hồng vạn người mê. Khi cười, lại lộ ra cặp răng thỏ dễ thương. Tất nhiên, ở cạch Min Yoongi không thiếu gì người đẹp, nhưng điều đặc biệt ở đây chính là gương mặt cậu ta giống hệt Jeon JungKooK. Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại thi thoảng lại cọ vào cổ và má hắn. Hắn ôm lấy SooMin, hít hà mùi hương sữa tắm thoang thoảng từ người cậu con trai này. Tuy chỉ là mùi hương thôi nhưng nó chứa bao kỉ niệm của hắn với JungKooK vì đây chính là dầu gội mà JungKooK hay dùng. Ôm chặt lấy SooMin, hắn tiến tới cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi hắn đi sâu vào trong khoang miệng, tóm lấy lưỡi cậu mà dây dưa. SooMin cũng không phản kháng mà còn ôm lấy cổ Yoongi, nhắm mắt đáp trả. Nước bọt do hôn nên không kìm được chảy dài xuống cổ cậu, tạo nên một cảnh dâm mỹ. Yoongi coi SooMin là JungKooK mà hôn, nhưng hắn lại cảm thấy xa lạ, rất xa lạ. Hắn đẩy SooMin ra, lấy tay lau miệng. Chỉ để lại cho cậu một từ " Cút " rồi vào phòng tắm.

   Đứng trước gương, hắn ngắm mình. Thầm nghĩ. Đã bao lâu rồi, hắn chưa cười? Nụ cười hồn nhiên, trong sáng ấy không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn quên cách cười rồi! Từ ngày hôm đó, Yoongi chưa từng nở một nụ cười, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh ngắt. Hắn thở dài. Không cởi quần áo, cứ thế để nước lạnh xả lên người. Cơn lạnh này có là gì so với trái tim hắn chứ? Hắn tự nhủ trái tim mình đã nguội lạnh từ lâu rồi. Người có thể làm tan cái lạnh trong tim hắn chỉ có một người - Jeon JungKooK.
   Nhắm mắt lại, nước lạnh cứ thế chảy dài trên người, cơn lạnh làm hắn nhớ đến đêm tuyết trắng ấy- đêm cuối hắn gặp cậu. Sau khi cậu chạy đi, hắn trong đêm bão tuyết chạy đi tìm cậu. Mặc kệ cái lạnh buốt thấu xương, hắn vẫn chạy đi tìm. Kết quả là về tay không. Kể từ lúc đó gia tộc Min giam hắn lại trong biệt thự. Họ đào tạo Yoongi thành thiên tài để có thể thay cha hắn đứng lên quản lý tập đoàn Min YK. Ngày ngày, hắn luôn ở trong biệt thự. Học đủ thứ, hết gia sư này, đến gia sư kia đến dạy. Nhưng do quá nhớ cậu, ai đến dạy cũng không chịu học, có khi còn đuổi người ta ra ngoài. Mẹ hắn hết cách, đành phải mang SooMin- một người hầu, phẫu thuật toàn thân cho sao giống Jeon JungKook nhất có thể. Sau khi phẫu thuật SooMin như JungKooK thứ hai. Lần đầu tiên, Yoongi gặp SooMin sau khi phẫu thuật, hắn đã tưởng là JungKooK, vui sướng chạy đến ôm hôn cậu, kéo SooMin lên giường làm tình. Sau một đêm, hắn mới biết đây không phải JungKooK vì... trên mặt người kia không có vết sẹo do hắn gây ra. Hắn lục tung cả nhà, đòi mẹ hắn gia lệnh cho bang Demon phải tìm JungKooK. Mẹ hắn đành phải làm theo. Nhưng không có một tung tích gì về cậu cả.

Yoongi nghĩ... cậu đã chết!

  Từ đó, hắn mang SooMin làm thế thân cho JungKooK. Hắn coi SooMin như bảo vật mà yêu thương, nhưng có lúc lại mang cậu ra mà phát tiết, hành hạ. Dù thế nào thì vẫn không đủ. SooMin với JungKooK tuy cùng một gương mặt, nhưng với hắn, SooMin hoàn toàn xa lạ. Hắn không thể coi SooMin là JungKooK!

  Nhưng đến một ngày, một tia hi vọng mong manh đã mở ra cho hắn. Khi sang Hàn Quốc công tác, ở sân bay Incheon, hắn đã gặp cậu. Cậu đang nói chuyện với người đàn ông nào đó, rồi cùng lên xe...
Hắn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không! Trên mặt cậu có vết sẹo! Khi đó, trong lòng hắn rạo rực, nhất định phải bắt được cậu. Không thể để cho cậu rời khỏi hắn một ngày nào nữa...

...

   Tắm xong, hắn với tay lấy khăn tắm quấn ngang hông. Hôm nay, là ngày hắn có thể gặp được cậu. Hắn không thể chờ đợi một giây, một phút nào nữa. Bước vào phòng ngủ, đang định lấy bộ vest thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Yoongi đến cạnh bàn, nhấc máy :

- Có việc gì? - Hắn vừa nghe điện thoại, vừa châm một điếu thuốc.

- Thưa... Th... ngài...- Giọng bên kia ngấp ngứng, khiến Yoongi nóng ruột.

- Làm sao? Nói nhanh lên! Tôi muốn mất thời gian đâu.

- Jeon... JungKook... đưa về... không thành công. - Câu nói của người kia như một quả bom nguyên tử đánh tan tim hắn. Tại sao? Sao ông trời lại vô tâm thế cơ chứ!!!? Tay hắn nắm chặt, ném điện thoại vào tường.

- KHỐN KHIẾP!!!

                               ***
Mọi người thi tốt không? Au quay lại rồi đây✋. Vì sau khi thi xong kết quả không đc như mong đợi nên hơi buồn, chưa nghĩ đc ý tưởng cho chap mới. Hôm nay, au ra chap để cho mọi người biết là au còn sống😂 và cũng là để cho truyện đỡ mọc nấm😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip