Phần 2

...
- Đằng ấy ơi, cậu có thể nhường cho mình đôi giày đó không vì tôi mua tặng bạn trai - Kim Taehyung của tôi.

Cậu nghĩ:
" Ai đây vậy trời? Mặt gì mà chát phần lòe loẹt."
Cậu nhìn chằm chằm cô gái đó làm cho cô ngượng đến đỏ mặt.

- Sao cậu không nói gì vậy?

- Cô là ai mà tôi phải nhường cho cô chứ.

Cậu nhếch mép khinh bỉ.Cô gái thấy vậy liền khóc òa lên.

- Tôi....... hức hức.. tôi.. xin lỗi... hức hức...

Nghe thấy tiếng khóc mọi người xung quanh liền ra xem. Từ trong đám đông có một người con trai có mái tóc vàng chạy đến ôm lấy cô gái.

- Hyunah à, em sao vậy?

- Em..... hức hức ..... em bảo cậu ấy.... hức.... nhường em đôi giày này.... hức.. cậu ấy đã không nhường.... hức hức.... lại.. lại còn mắng em.... hức hức...

Cậu nghĩ : " Hyunah à? Thì ra là con nhỏ bánh bèo bị chính chị gái Thân Yêu của mình hại chết chứ gì , nếu thế thì cậu anh đẹp trai tóc vàng kia là Kim Taehuyng nhỉ."

Cậu nhếch mép cười

- Này khóc cái gì, tôi còn chưa làm gì đến cô mà.

- Xin cho hỏi cậu là ai? - Taehuyng hỏi.

- 2 người không nhận ra tôi à. Jeon JungKook.

Taehuyng nghe thấy vậy liền tỏ thái độ.

- Thì ra là cậu à JungKook , lại theo dõi tôi à. Suốt ngày cứ đeo bám người ta thế không biết mất mặt hả, Đồ lăng nhăng?

Cái từ " Đồ lăng nhăng" cứ quanh quẩn trong đầu cậu, làm cậu sôi máu lên.

- Ha , vậy hả, yêu cô chị rồi giờ lại đi hẹn hò với cô em vậy thì tôi nghĩ " Đồ lăng nhăng " là anh mới đúng chứ.

- Jeon JungKook cậu không biết gì thì đứng nói, tôi và Hyunah đi mua quà sinh nhật cho Hana chứ không phải đang đi hẹn hò nhé.

- Vậy thì vừa rồi chính cô em vợ bé bỏng của anh bảo anh là bạn trai đấy. Hơn nữa vừa rồi anh bảo tôi theo dõi anh á? Tôi đi đâu hay làm gì cần anh quản à, mà hai người đang đi chơi ở Trung tâm Mua sắm của gia đình tôi đấy, đừng để tôi gọi bảo vệ lôi hai người ra khỏi đây nhé.

Cậu nói một hồi làm hai người kia nghẹn lời rồi quay sang bảo cô nhân viên đang sợ cậu đến xanh mặt vì cô không ngờ cậu lại là cậu con trai độc nhất của nhà Jeon.

- Nhờ chị gói đôi giày này hộ tôi để tôi ra tính tiền

- Vâ.... vâng thừa ngài.

Cô nhân viên nhanh nhẹn chạy đi gói giày còn cậu thì đi tính tiền để lại người nào đó đang ôm một cục tức to bự.

" Jeon JungKook mày cứ chờ đó tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đã làm nhục mặt tao trước mặt Taehyung Oppa."

Taehyung nhìn theo cậu đến khi bóng cậu khuất đi sau cánh cửa của TTMS.

" JungKook hôm nay cậu ta kì lạ quá. Mọi hôm thấy mình là ra nhũng nhẽo , ôm dính lấy. Vậy sao hôm nay lại thay đổi đến chóng mặt vậy."

- Taehyung à mình đi về thôi , em hết hứng đi chơi rồi.

- À... ừm. Về thôi.

Thấy anh đang suy nghĩ gì đó thì Huyna lại càng tức giận hơn
.....
-----------------Dải ngăn cách từ lúc cậu ở TTMS đến lúc về nhà---------------------------
- Con về rồi đây

Cậu ôm một đống đồ vừa mua vào nhà.

- Con về rồi đấy à, đến đây mau lên. Jimin, Taehyung , Hyunah và Hana đến chơi này con.

Vừa gặp việc khó chịu ở TTMS về lại nghe được mấy cái tên làm cậu rất " Dễ chịu " này.

- Vâng con vào liền.

Cậu vác bộ mặt tức giận vào nhà. Vừa nhìn thấy cậu, Hana liền chạy ra nắm tay cậu với vẻ mặt dễ thương,vui vẻ như thể cậu và cô ta thân thiết lắm.

- Kookie cậu khỏe hơn chưa, cậu bị như vậy làm mình lo lắm đấy ?

- Rồi,rồi không phải giả vờ lo cho tôi làm gì chị họ yêu quý ạ mà cũng nhờ ơn , nhờ phước của chị mà giờ tôi khỏe lắm đấy.

Cậu hất tay ra, để lại cô đang bị ăn một rổ bơ to tướng. Các anh thấy vậy thì rất tức giận nhưng không làm gì được vì có bà Jeon ở đây. Cậu ngồi xuống cạnh bà Jeon. Cô tức giận, chở lại ngồi xuống sofa. Bà Jeon tiếp tục:

- Ngày kia là sinh nhật của Hana rồi, chúng ta tổ chức sinh nhật cho Hana tại khách sạn XYZ nhé.*$&^/£#÷**@÷&$$##**÷=*/*&

JungKook nghĩ:
" Ở đây chán quá, có cái lí do gì để mình chuồn đi không nhỉ, mà nếu mình nhớ không lầm thì ở đoạn này anh của thân chủ từ Mỹ về Hàn Quốc thì phải, vậy mình lấy cớ này để chuồn đi cũng được."
Một giọng nói làm cắt ngang suy nghĩ của cậu.
- Kookie à , em đi dự sinh nhật chị nhé. Hana nói.

- Tất nhiên là Kookie của chúng ta sẽ đi rồi. Bà Jeon đáp.

- Mẹ à hôm nay anh con về Hàn Quốc đúng không ? Để con ra đón anh ấy. Mà còn sinh nhật chị, tôi không đi đâu,Hana à.

Hana bị cậu làm cho mất mặt thì rất tức giận. Nhưng không thể làm gì được vì cô đâu muốn bị bà Jeon mất lòng tin.
Cậu nói rồi đứng dậy bước ra cửa.
- Kookie con đi cẩn thận nha.

Jimin, Taehyung POV:
- Sao hôm nay cậu ta lạ vậy nhỉ?
End Pov.
....
Để lại mọi người đang say sưa nói chuyện, cậu vào Gara lấy chiếc Zenvo ST1 phóng thẳng ra sân bay.

Ánh hoàng hôn đã dần phủ xuống khắp thành phố Seoul này, làm cho thành phố vốn đã thơ mộng lại còn đẹp hơn giữa ánh hoàng hôn kia. Trong thành phố thơ mộng này, có một chiếc siêu xe đang lao băng băng trên đường quốc lộ làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Cậu chăm chú lái xe, tóc trước trán rũ xuống ôm lấy đôi mắt tinh anh của cậu. Qua ô cửa xe hơi, từng ánh hoàng hôn phác họa rõ hơn những đường nét trên gương mặt điển trai của cậu.
Đến sân bay, cậu bước xuống khỏi xe làm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, điều này làm cậu rất khó chịu.

- Nhìn gì? Bộ mặt tôi có dính cái gì à?

Cậu nhìn mọi người với đôi mắt lạnh lùng , sắc bén làm ai cũng có chút rùng mình. Họ nghe thấy câu nói đó thì đi thật nhanh không quay đầu lại nhìn cậu nữa vì ai cũng biết những người sở hữu những chiếc siêu xe này không phải người tầm thường. Cậu dựa lưng vào xe thở dài.
" Không biết bây giờ ở thế giới cũ của mình thế nào rồi? Chắc là ông chủ đang truy lùng đi tìm mình đây. Haha. Tưởng mình lấy luôn viên pha lê rồi chuồn chứ gì? Haizzz, mình đâu ngu gì trêu ổng để bị mất mạng ở tuổi 18 đẹp đẽ này. Mà thôi kệ ổng. Ông anh của thân chủ lâu thế, mãi vẫn chưa thấy đâu! Mình nhớ không lầm thì tên ông anh này là Yugyeom thì phải, trong truyện thì là con nuôi của gia đình Jeon, rất yêu thương thân chủ , ông anh này có vẻ tốt bụng đấy...."

- KOOKIE À, LÀ EM PHẢI KHÔNG?

Một tiếng gọi vang vọng đến, cậu vừa quay người lại thì bị ai đó ôm chầm lấy làm cậu suýt chút nữa thì ngã.

- Kookie đúng là em rồi, em thay đổi nhiều quá làm anh suýt chút nữa thì không nhận ra luôn. Ôi, thỏ con của anh đáng yêu quá đi!!!!

Anh nói xong thì hôn vào má cậu. Cậu ngượng ngùng đẩy anh ra vì trước đây chưa ai hôn cậu cả.

- Yugyeom anh làm gì vậy , mình đang ở nơi công cộng đó. Cậu đỏ mặt

- Có sao đâu. Nhìn thỏ con của anh ngượng ngùng này, dễ thương quá đi.

- Em là con trai sao anh cứ bảo em dễ thương hoài vậy, phải khen em đẹp trai mới đúng chứ.

- Em trai anh luôn đẹp trai rồi lên khỏi khen.
.......
Hai anh em mãi mê nói chuyện quên mất là mình vẫn đang đứng ở sân bay. Cậu nhìn đồng hồ:
- Về thôi anh, muộn rồi. Appa, Umma mong anh về lắm.

- Uh, về thôi.

Cậu mở cửa xe cho anh mình vào, đang chuẩn bị lên xe bỗng cậu cậu cảm thấy có cảm thấy lạnh sống lưng.

" Gì vậy, cái cảm giác lạnh sống lưng này là gì ... "

Một giọng nói ấm áp truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Kookie, sao em đứng đấy vậy, lên xe thôi.

- À... vâng.

Chiếc siêu xe nổi bật phóng vụt đi. Ở đâu đó có một người đang nở một nụ cười nham hiểm.

- Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em rồi, JungKooK. Lần này tôi sẽ bắt em thành người của tôi.

.........
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
~ Có phần nào không hay mọi người góp ý với mình nhé. Mong mọi người ủng hộ.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip