Phần 6
" Tôi đã bỏ lại cái cảm xúc mà mọi người vẫn gọi là " yêu " kia thật gọn trong trái tim mình. Tôi phải đóng băng nó lại, tôi phải trở nên thật lạnh lùng, là sát thủ giỏi nhất để bảo vệ anh trai - gia đình duy nhất của tôi.. Em đã trở lại Taehuyngie, em nguyện sẽ bảo vệ anh..."
JK
-----------------------------------------------------------
....
" Jungkook, anh mong em nghe được những lời này. Đã 2 năm rồi, không biết em thế nào. Cho người điều tra cũnh không có tung tích. Đêm nào trái tim này cũng riết lên đau nhói vì không được gặp, được nhìn thấy em. Vậy nên em hãy mau trở về bên anh đi, JungKook à..."
....
Ở đâu đó có một người đang xem TV nở ra một nụ cười vui mừng trên môi.
- Vậy là đến lúc mình phải trở về rồi nhỉ?
....
---------------------1 tháng sau --------------------
Như thường lệ, anh lại về thăm ngôi nhà bé nhỏ năm ấy, mỗi khi nhớ cậu anh lại về đây, ở đâu đó trong ngôi nhà này vẫn vương vấn bóng hình cậu.
Anh mở cửa bước vào nhà. Anh đã từng ở đây những 4 năm với JungKook, ngày qua ngày trôi qua thật ấm áp. Anh vẫn nhớ, năm đó, cậu và anh chuyển đến căn nhà này, vừa vào thấy phòng khách 2 anh em đã vui sướng ôm dính lấy nhau...
Căn phòng khách này là nơi có những kỉ niệm đẹp nhất, và... cũng là nơi có kỉ niệm đau buồn nhất...
- Cộc... cộc...
Tiếng động đó cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
" Trong nhà có người? Trộm à? "
Anh lên tầng kiểm tra, tiếng động càng rõ hơn, nó phát ra từ trong phòng của cậu.
Anh đi đến, nhìn qua khe cửa. Anh giật mình khi thấy có một người mặc quần áo đen đang lục lọi ngăn bàn của cậu. Anh đạp cửa, chĩa súng vào người kia, lạnh lùng nói:
- Ai?
Người kia không nói gì, quay người lại nhìn anh.
- Bỏ mặt nạ xuống.
- Mới 2 năm mà anh thay đổi quá. Làm em không nhận ra luôn.
- Cái.. cái gì? Em...
Người kia bỏ mặt nạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp năm ấy dần hiện ra. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, nói:
- Ông chủ, tôi về rồi đây.
....
" Vẫn là em ấy, vẫn khuôn mặt, hình dáng đó, nhưng đôi mắt em không còn hồn nhiên như xưa nữa. Giờ đây, đôi mắt ấy thật lạnh lẽo..."
Từ hôm đó, cậu luôn gọi anh là " ông chủ ", không còm gọi anh là " anh trai" như xưa nữa. Cậu trở nên lạnh lùng đến khó tin.
Cậu làm sát thủ cho bang XYZ nên anh bất đắc dĩ phải giao cho cậu những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm. Anh phải đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng mỗi khi ở cùng cậu.
Anh cảm thấy, khoảng cách giữa anh và cậu ngày một xa, xa đến nỗi anh không thể với tới. Anh không thể với đến trái tim cậu được...
" Sợi dây tơ hồng của chúng ta, có gắn được với nhau?...."
Còn cậu? Cậu đã nhận ra tình cảm anh đối với cậu không phải là tình cảm anh em bình thường, mà đó là tình yêu. Cậu phải lạnh lùng, tránh xa cái tình cảm ấy ra, càng xa càng tốt nếu không, chính cậu cũng sẽ thích anh mất. Cậu chỉ muốn anh và cậu là anh em bình thường...
" Không. Taehyungie, không thể..."
* Kết thúc hồi ức *
Anh mệt mỏi mở mắt, những kí ức khi xưa đó thật đẹp. Anh muốn 2 anh em được như xưa. Cậu không cần phải đáp lại tình cảm của mình với anh. Cậu chỉ cần như khi xưa, vui vẻ, quan tâm anh như " anh trai " là được chứ đừng lạnh lùng với anh. Anh thấy " đau " lắm.
......
" Đau đớn đến tuyệt vọng...
Hạnh phúc hơn hi vọng....
Đó là tình yêu...."
----------------------- Cut -----------------------------
~ mai mình ra phần 7 a ~
💓 cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip