Phần 7

Mình đã trở lại sau khi biến mất khá lâu. Bà mình đã khỏe lại rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong những phần sau này sẽ thêm 1 số nhân vật mới và mình sẽ đổi nhân vật,tính cách của từng nhân vật đi một chút. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
💞~ Saranghae~💞
-----------------------------------------------------------
.....

Anh mệt mỏi mở mắt, những kí ức khi xưa đó thật đẹp. Anh muốn 2 anh em được như xưa. Cậu không cần phải đáp lại tình cảm của mình với anh. Cậu chỉ cần như khi xưa, vui vẻ, quan tâm anh như " anh trai " là được chứ đừng lạnh lùng với anh. Anh thấy " đau " lắm...

Anh ngồi dậy, xem điện thoại. Vẫn không thấy cậu trả lời tin nhắn. Anh thấy lo lo.

" Jungkook, em làm gì mà không trả lời tin nhắn vậy? Hay hôm qua làm nhiệm vụ...."

Anh không dám nghĩ thêm nữa. Tối hôm qua anh gọi, anh không nghĩ rằng cậu bị thương vì cậu luôn hoàn thành nhiệm vụ nên anh không hỏi thăm sức khỏe. Nếu JungKook có chuyện gì thì chắc anh không sống nổi. Anh hốt hoảng lái xe đến nhà JungKook.
...

Anh không gõ cửa mà mở luôn cửa chạy vào nhà cậu.

" Máu..."

" Là máu!..."

" Một màu đỏ chót "

Những vết máu đã khô rơi loang lổ trên sàn nhà lạnh lẽo, nó rải rác đến cửa phòng cậu...

......

* Quay trở lại với JungKook *
...

- Appa, Umma bọn con về rồi đây.

Nghe thấy tiếng cậu bà đáp lại

- Vừa đúng lúc, vào đây cùng ăn cơm đi.
....

Trong căn phòng ăn với tông màu trắng chủ đạo được trang trí xa hoa, có 4 người vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, đã lâu lắm rồi cả nhà mới vui vẻ, hạnh phúc đến như vậy.

Bà Jeon vừa hạnh phúc , vừa xúc động đã rất lâu, rất lâu rồi bà chưa được thấy đứa con trai yêu quý của bà nở nụ cười thoải mái vui vẻ thế này, có lẽ đây sẽ là lúc con trai của bà sẽ thay đổi và sống một cuộc sống đẹp đẽ hơn...

Bà mong rằng, cậu sẽ không gặp lại hắn ta - người đã làm cuộc đời cậu rẽ sang một lối khác, một lối đi đầy gai nhọn.....

" Ngay từ đầu JungKook gặp phải hắn đã là 1 bi kịch. "

Bà nhìn JungKook, cậu con trai này đã sút cân rất nhiều, chẳng chịu ăn uống đầy đủ. Bà bất giác lắc đầu rồi gắp cho cậu miếng thịt bò.

- Kookie à, con phải ăn uống đầy đủ vào, chứ con bây giờ trông xanh xao quá.

- Vâng.. con cảm ơn mẹ.

Cậu vừa ngạc nhiên, ngoài " anh trai " của cậu ra thì chưa có ai quan tâm cậu đến vậy. Cậu là đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạch quan tâm, săn sóc. Giờ cậu mới có cảm giác được một gia đình có cha, có mẹ như bao người khác. Cậu nghĩ:

" Thân chủ à, cậu chỉ cần có gia đình như vậy là đủ rồi. Một gia đình ấm áp hạnh phúc. Không cần phải tìm kiếm, theo đuổi tình yêu của người khác đâu..."

Nhưng cậu đâu biết rằng , thân chủ này cũng có quá khứ đau đớn tột cùng không kém gì cậu...

- JungKook à, ba thấy con cũng đã khỏe lại rồi nên con nên đi học trở lại, con nghỉ học cũng khá lâu rồi. Mai Yugyeom đưa con đi mua sách vở. Ngày kia con đi học lại nhé.- Ông Jeon lên tiếng.

- Vâng.

" Mà mình học trường nào nhỉ?"

- Ap...Appa, con không nhớ là mình học trường nào nên...- Cậu ngập ngừng.

- Xin lỗi, ba quên mất. Con học trường BigHit nhé, lớp 10A VIP nhé.

- Vâng. Con cảm ơn Appa.

Ăn xong cậu xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Yugyeom nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi bóng cậu khuất sau cách cửa kia.

- Yugyeom, việc ta nhờ con làm, con đã làm xong chưa?- Bà Jeon hỏi anh.

- Dạ rồi. Con đã làm xong.

Anh lấy trong vali ra một tập tài liệu, đưa cho ông, bà Jeon.

- Đây là tất cả những gì liên quan đến người này. Con chỉ có thể điều tra được chừng đó, vì hắn giấu rất kĩ, con không biết sắp tới hắn sẽ làm gì.

- Vậy Yugyeom, con biết nhiệm vụ của mình rồi đúng không? Mọi thứ ta trông cậy vào con.- Ông Jeon nói

- Vâng, con nguyện hi sinh cả tính mạng mình để bảo vệ JungKook.
....
-----------------------------------------------------------
...
.
.
" JungKook, em đây rồi. "
.
.
.
.
" Lại định trốn sao? "
.
.
.
.
" Có vẻ như em muốn bị tôi trừng phạt lắm nhỉ? "
.
.
.
.
" Em có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi tôi đâu."
.
.
.
.
.

- WOAAAAAAAAAaaaa!!!!!

Cơn ác mộng kia làm cậu giận mình ngồi bật dậy. Từng giọt mồ hôi lấp lánh đọng lại trên gương mặt điển trai đang sợ hãi vì cơn ác mộng kia. Cậu thở dài, lấy tay lau mồ hôi trên trán.

" Cái giấc mơ quỷ quái gì vậy? Sao lại làm mình nhức đầu thế này? Mà hắn là ai? Tên của hắn là gì ấy nhỉ? Hình như là Yo...Yoon..."

* Cạch *

Tiếng mở của làm cậu giật mình, Yugyeom chạy đến bên giường lo lắng.

- JungKook, em sao vậy? Sao làm hét lên thế?

- À.... em gặp ác mộng.

- Anh đang ngủ nghe thấy tiếng hét của em, làm anh lập tức chạy sang đây, tưởng em có chuyện gì cơ?

Anh xoa đầu cậu làm cậu đỏ mặt.

- Em không sao là may rồi.

- Cả... cảm ơn anh.

Anh đứng dậy nói:

- Em chuẩn bị đi, tí nữa 2 anh em mình đi mua sách vở cho em.
...
-------------------------Cut-----------------------------
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. * cúi 90° *
Nhận xét mình với, ít nhận xét thấy buồn quá hà😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip