Chương 14: Giấc mơ

[Jungkook, anh hứa sẽ mãi bên em đúng không? Anh không được nuốt lời đâu đó.]

[Jungkook, anh nghe em nói đi. Họ không tốt như anh nghĩ đâu....]

[......]

[Em ấy thật ra không ghét mọi người đâu, ...... thường không biểu lộ cảm xúc đâu.]

[Có phải mọi người lại hiểu nhầm gì không? Đừng có lúc nào cũng cãi nhau chứ.]

Hình ảnh 6 nam nhân cứ mờ mờ ảo ảo trước mặt cậu. Họ là ai, tại sao bóng dáng lại quen đến như vậy? Còn cô gái kia, tại sao cô ấy lại khóc? Cô ấy là đang muốn nói điều gì đó?

Khoảng không xung quanh bao trùm cả một màu đen tối. Jungkook cảm nhận được thân thể nhẹ như lông hồng, lơ lửng giữa khoảng không. Hình ảnh 6 nam nhân cùng với 1 cô gái kia cứ xuất hiện trước mắt cậu. Jungkook chỉ có thể đứng đó, không thể xen vào mạch chuyện.

Họ là ai?

.

"Thiếu gia, cậu ổn chứ?"
Quản gia Hong được lệnh của Min Yoongi lên đánh thức cậu, vừa mở cửa bước vào gần giường đã thấy Jungkook không khoẻ. Trán ướt đẫm mồ hôi, luôn miệng nói mớ 2 chữ: Là ai?

Jungkook giật mình tỉnh dậy, tay nắm chặt góc áo trái mà thở mạnh. Tim đập nhanh liền hồi, lại là giấc mơ đó, đã bao nhiêu lần rồi vẫn lặp đi lặp lại. Chỉ có điều, mỗi lần đều sẽ thêm một tình tiết mới.

Cậu vò đầu, rốt cuộc bọn họ là ai kia chứ?

"Thiếu gia. Có cần tôi gọi bác sĩ?"

Jungkook lúc này mới nhận ra sự có mặt của quản gia Hong, cậu lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng dần ổn định: "Con không sao. Mà mấy giờ rồi ạ?"

"Đã gần 9h rồi. Cậu chủ (Min Yoongi) nhờ ta gọi con dậy."

Cậu gật đầu, nhanh chóng bước chân vào phòng tắm chuẩn bị.

Bước xuống nhà trong bộ trang phục tối giản nhất. Dù là "gà cưng" của WWH thì công việc của cậu lại vô cùng nhàn rỗi, hầu như lịch trình của cậu chỉ có là: ở nhà, ăn, ngủ, sáng tác, chơi. Đôi khi cậu hay có ý kiến với Kim Nam Joon nhưng đều bị bác bỏ 1 cách phũ phàng với lý do không thể nào thuyết phục hơn: Anh chỉ sợ em mệt.

"Có chuyện gì sao, Yoongi?"

Min Yoongi hạ tờ báo trên tay xuống mặt bàn, theo như lịch trình hằng ngày thì đáng lẽ giờ này hắn đang trên công ty giải quyết hồ sơ, làm gì rảnh rỗi như cậu. Ngước mắt lên nhìn Jungkook, đôi mắt ôn nhu nhìn thấy tâm can cậu:

"Em gặp ác mộng sao?"

Jungkook xuề xoà lắc đầu, tiện tay kéo ghế bàn ăn bên cạnh hắn rồi ngồi. Trong đầu thầm nghĩ: [Sao anh ấy biết?]

Min Yoongi đưa tay ra hiệu, người làm hiểu ý tay chân nhanh gọn đã mang đến trước mặt cậu một đĩa cơm chiên trứng kèm theo một ly sữa. Đây là thói quen ăn sáng của cậu cũng như là món khoái khẩu.

Jungkook thầm nghĩ trong bụng: [Đã bao lâu rồi không ăn sáng chung nhỉ?]

"Nghe Namjoon nói em đã được mời làm gương mặt đại diện cho BH?"- Min Yoongi cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Thói quen không bao giờ bỏ vào buổi sáng, một ly cà phê đắng không đường.

Cậu vừa ăn vừa gật đầu. Min Yoongi hỏi tiếp:
"Sau này không nên tiếp xúc nhiều với Choi Mira -tổng giám đốc của BH. Ngoại trừ công việc, anh không muốn em dây dưa chuyện khác với cô ta, được chứ?"

Jungkook ngừng muỗng, nghe đến đây không hiểu sao lại bị nghẹn miếng cơm ngay cổ họng. Min Yoongi thấy thế nhanh chóng đưa ly sữa cho cậu uống. Jungkook như thoát chết, lấy lại điềm tĩnh rồi gật đầu. Cậu cũng không hỏi nhiều vì biết câu trả lời của Min Yoongi sẽ là gì.

Với lại, những điều này cậu đã quá quen thuộc rồi.

"Được rồi, anh đến công ty đây. À, đây là thuốc mà Hoseok đã nhờ anh đưa cho em, nhớ uống."
Min Yoongi chỉnh lại cà vạt, tiện thể lấy trong túi áo ra một bịch thuốc đưa đến trước mặt cậu. Jungkook nhìn những viên thuốc, cũng không muốn hỏi liền cầm lấy bỏ vào túi áo.

Gần đây không gặp được Kim Taehyung lẫn Park Jimin, nghe phong phanh từ Kim SeokJin là hai người bọn họ đã ra nước ngoài để giải quyết một số chuyện cá nhận.

Jungkook ở nhà đến đần cả người, không sáng tác nhạc thì cũng ăn rồi ngủ. Hầu như cũng chỉ nhốt mình trong căn phòng. Im Hye Ji cũng không hiểu tại sao cũng mất tích luôn, không lẽ là đi theo Kim Taehyung ra nước ngoài. Không phải chứ, cô ấy là quản lý của cậu kia mà. Nhưng kể cũng lạ, sau việc cậu bị nhức đầu dẫn đến ngất xỉu, hầu như đám người con gái hay vây quanh đám bọn hắn cũng không thấy xuất hiện ở đây nữa.

Mà vậy cũng tốt, ít nhất không phải đau đầu bận tâm.

[Cộc...cộc....]

Jungkook đang ngồi vẽ cho xong bức tranh của mình thì bị tiếng gõ cửa làm cho gián đoạn. Cậu buông cọ vẽ, chạy ra mở cửa thì đã bị nam nhân nào đó ôm chầm lấy- Jung Hoseok. Đúng rồi, cậu còn quên mất sự hiện diện của Jung Hoseok nữa, hắn ta ở bệnh viện gần cả tuần rồi. Thuốc của hắn đưa chỉ có thể qua tay của Min Yoongi, Kim SeokJin hoặc là Kim Nam Joon.

"Ahhh, bảo bối của anh, nhớ em quá."

"Hoseok...anh mới về sao?"

Jung Hoseok ôm chặt lấy cậu, lợi dụng cơ hội vừa ôm vừa đẩy cậu vào trong phòng, một chân đạp vào cửa phòng đóng lại. Jungkook bị mất thế chủ động, liền ngã nhào xuống giường, nằm gọn trong vòng tay của Jung Hoseok.

"Em...em không thở được?"

Cậu càng cựa mình thì Jung Hoseok càng ôm chặt lấy cậu, Jungkook bất lực chỉ đáp lại cái ôm của hắn. Một lúc sau, cánh tay mới dần thả lỏng, Jung Hoseok ngẩn mặt ngước nhìn thân thể bé nhỏ trong lòng mình: Jungkook của hắn xinh đẹp.

"Sao...ưm..."

Không chờ đợi, Jung Hoseok cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng kia, thật mềm mại.

Jungkook đương nhiên là không từ chối với nụ hôn này, đơn giản vì đó là Jung Hoseok.

Tách môi cậu ra, đưa lưỡi vào bên trong càng quét một lượt trong khoang miệng. Đã rất lâu rồi không được hôn lấy đôi môi này, thật lãng phí. Cậu đáp trả lại nụ hôn rất nhiệt tình, không gượng ép như những người kia, tại sao ư, vì Jung Hoseok rất nhẹ nhàng với cậu, khiến cho cậu thấy thoải mái, không dồn ép đến khó chịu.

Tay không an phận luồn vào chiếc áo thun trắng. Jungkook rất mẫn cảm, chỉ cần cái chạm thân mật thôi cũng khiến cậu rùng mình. Ngón tay nhanh chóng chạm đến hai điểm đỏ trước ngực, Jung Hoseok không nhịn được liền véo vào nó, khiến cho đầu vú cương cứng. Jungkook vì thế mà cũng bị kích thích, rên lên 1 tiếng:

"A...Hoseok...ư...."

Jungkook quay đầu né tránh nụ hôn thì bị hắn bắt lại, môi lưỡi một lần nữa dây dưa. Chỉ đến khi thấy Jungkook không còn chịu được nữa, hắn mới buông tha. Ngắm nhìn người con trai chăm lòng đang thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, Jung Hoseok nhếch mép hài lòng:

"Bé con, em thấy khiến người ta không kìm chế được mà muốn vấy bẩn em."

Jung Hoseok một khi đã lên tiếng thì chỉ có chất lượng.

Jungkook đã đỏ mặt nay còn đỏ mặt hơn, cậu xấu hổ lấy tay che, không lẽ cậu thoải mái đến mức độ vậy. Jung Hoseok cười lớn trước hành động đáng yêu này, không nói không rằng một lực bế cậu lên đặt vào người hắn, còn hắn thì dựa lưng vài thành giường. Lựa chọn tư thể thoải mái nhất cho Jungkook, hắn mới luồn tay ôm lấy eo cậu.

"Em có uống thuốc đầy đủ không?"

Jungkook nằm im trong lòng hắn, gật đầu.

Jung Hoseok xoa xoa mái tóc của cậu, nói tiếp:
"Jungkook, anh thật sự không muốn mất em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip