Chương 19. Bức ảnh

Jungkook thầm trách bản thân tại sao khi hết lịch trình lại không chịu về nhà, lại còn chấp nhận lời mời dùng bữa cùng với Oh Jisuk. Chả hiểu vì một thế lực nào đó đã thôi thúc cậu chấp nhận lời mời này, lại còn chưa thông báo với bọn hắn một tiếng. Nếu để bọn hắn biết được, thì cậu tiêu thật rồi.

"Cậu Jungkook? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Oh Jisuk khó hiểu, từ lúc món ăn lên đến giờ Jungkook chưa một lần đụng đũa, chưa kể lại luôn chú tâm đến điện thoại.

"À không phải. Chỉ là..." - Jungkook lắc đầu, vội lên tiếng. Cũng đúng, những món ăn này đều thuộc vào những thực phẩm cậu không được phép ăn. Sau khi biết bọn hắn, Jungkook cũng tìm ra được những món ăn mình bị dị ứng, đặc biệt là cá hồi. Có lần chỉ vì không biết mà cậu đã phải nằm viện cả tháng trời, bác sĩ kết luận rằng: cậu bị dị ứng với cá hồi ở mức rất nặng.

"Không sao, cứ nói. Không cần phải ngại."

Cậu vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên- là Min Yoongi.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Oh Jisuk gật đầu, cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Jungkook khuất dần sau cánh cửa. Khuôn mặt xuất hiện nụ cười đắc chí, bản thân Oh Jisuk biết Jungkook đặc biệt không ăn được cá hồi, nhưng vẫn cố tình gọi. Chưa kể, cuộc điện thoại khi nãy là của 1 trong 6 người bọn hắn. Nếu như họ biết y đã mời Jungkook đi ăn thì sẽ như thế nào chứ? Nghĩ tới thôi cũng đã thấy hứng thú rồi.

Tầm 10' sau Jungkook bước vào, nhưng điều bất ngờ hơn hẳn là đằng sau cậu lại có bóng dáng của hai nam nhân ưu tú- Kim SeokJin và Min Yoongi. Điều này khiến cho Oh Jisuk không ngờ tới, nhưng cuối cùng cũng đã được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của Kim SeokJin.

Sự xuất hiện của hai người đàn ông quyền lực nơi đây khiến cho không khí nhà hàng trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết.

2 người họ nhìn thấy Oh Jisuk, khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào. Nhưng khi nhìn thấy thức ăn trên bàn, họ mới nhăn mặt lộ rõ tia lo lắng, Min Yoongi không chần chừ liền quay người Jungkook lại đối diện với mình, tức giận gọi tên cậu:

"Jungkook."

"Em không sao, cũng chưa đụng vào"

Kim SeokJin liếc nhìn Oh Jisuk một cái, thu lại biểu cảm khi này, lịch sự lên tiếng, dù sao cũng không nên thiếu tôn trọng với "tình cũ" như vậy.

"Thật ngại quá. Nhưng bọn tôi phải đưa Jungkook về, em ấy không được khỏe."

Jungkook định lên tiếng nói đỡ thì bị Min Yoongi giữ chặt eo, kéo sát cậu vào người hắn. Oh Jisuk bị cảnh tưởng ân ái trước mắt mà không nhịn nổi, trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề:

"Làm sao thế? Gặp lại em các anh không hài lòng sao? Hay là sợ vật nhỏ...."

"Làm phiền rồi."

Chưa để Oh Jisuk lên tiếng đáp trả, Kim SeokJin và Min Yoongi đã quay người bước đi. Jungkook không thể phản đối, chỉ có thể nghe lời đi theo bọn họ. Oh Jisuk nhìn 3 bóng lưng khuất dần, cơn đố kị trong lòng dâng lên, hận không thể đẩy Jungkook qua một bên mà chiếm đến vị trí đó. Nói sao thì nói, cũng chỉ là bước đệm đầu, chả phải còn rất nhiều gương mặt chưa gặp được sao, điển hình là Park Jimin.

Đúng rồi, trong quá khứ Park Jimin là thương yêu y nhất. Nếu có bắt đầu, thì cũng nên bắt đầu từ cái dễ nhất.

.
.
.
Không khí trong xe mang một màu sắc ảm đạm, Jungkook hận mình tại sao lúc đó không trở về  mà lại đi ăn. Cậu cũng đâu ngờ rằng, tốc độ của Min Yoongi lại nhanh đến như vậy, chưa quá 5' đã thấy hắn xuất hiện, bên cạnh còn có Kim SeokJin. Quả là ông trời không có thương cậu.

Kim SeokJin thở dài, cảm nhận được sự sợ hãi của Jungkook, thật ra hắn là đang rất giận cậu, nhưng lại không nỡ quát mắng cậu chỉ có thể nhẫn nhịn nhẹ nhàng với cậu.

"Được rồi, không trách em. Dù sao cậu ta cũng là chủ tịch của BH, cũng khó có thể từ chối."

Jungkook nắm chặt góc áo, ngước nhìn Kim SeokJin, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Min Yoongi, mấp máy môi:
"Yoongi...em xin lỗi."

"Được rồi, đừng trách em ấy nữa."

Min Yoongi thở hắt, hắn căn bản cũng không muốn làm khó cậu, nhưng nghĩ lại chuyện khi nãy trong lòng lại thoắt ẩn thoắt hiện cảm xúc lo lắng đan xen khó chịu. Vì sao ư, một phần là Jungkook, một phần là Oh Jisuk.

Cho dù Min Yoongi có lý trí tới cỡ nào thì chỉ cần đứng trước mặt Oh Jisuk, hắn hoàn toàn sẽ bị đánh bại.

Chưa kể, Oh Jisuk và Jungkook đều có một điểm chung chính là bị dị ứng cá hồi. Bản thân hắn là không biết đang lo lắng cho ai, là Jungkook hay là Jisuk.

Bỏ qua mọi chuyện khi nãy, không một lời báo trước mà cầm lấy tay cậu, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, rồi nói:
" Đừng làm tôi lo lắng vì em nữa."

Buổi tối hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà, ba anh em nhà họ Kim thì đã đi giải quyết một số chuyện, Jung Hoseok thì có ca phẫu thuật ở bệnh viện nên cũng không có thời gian trở về, Min Yoongi sau khi hôn tạm biệt cậu cũng nhanh chóng lái xe đến nơi ở của Han Sooyoung giải quyết chuyện gì đó. Còn Park Jimin thì không biết.

Nhâm nhi ly sữa nóng ở ngoài ban công, Jungkook nhớ lại chuyện hồi chiều, lời nói của Oh Jisuk khi đó là có ý gì. Cứ nghĩ là cậu sẽ làm ngơ, nhưng không phải, những lời nói khi đó của Oh Jisuk cậu đều nghe rõ ràng, không thiếu sót một chữ.

"Bọn họ là quen nhau từ trước?"

Jungkook rất ít khi xen vào chuyện đời tư của bọn hắn, à không phải nói là không bao giờ. Chỉ có đời tư của cậu luôn có bóng dáng của những người đàn ông đó. Nhưng lần này sự hiếu kì lại nảy ra trong suy nghĩ của cậu. Cho dù có hỏi thẳng, thì bọn hắn sẽ không bao giờ trả lời cho cậu biết.

Nhẹ nhàng đi đến cánh cửa bí mật ở lầu trên, đây chính là cánh cửa mà bọn hắn luôn căn dặn cậu không được đặt chân vào, trừ khi có sự cho phép. Trong trí nhớ, Jungkook đã từng bước vào đây, nơi này cất giấu rất nhiều thông tin quan trọng của Tứ gia, ngoài ra còn có rất nhiều điều bí mất liên quan đến bọn hắn. Đứng trước cánh cửa gỗ, Jungkook lục tìm trí nhớ, nếu nhớ không nhầm mật khẩu chính là ngày sinh của cậu.

Quả nhiên, mật khẩu vẫn chưa thay đổi.

Vừa bước vào, đèn cảm ứng tự động bật sáng, Jungkook choáng ngợp với nơi này, từ bao giờ lại chứa nhiều tài liệu và sách đến như vậy. Mặc dù vào đây rất ít, nhưng cậu vẫn nhận ra sự thay đổi, hình như bọn hắn đã cho lắp đặt thêm một kệ sách. Nói là kệ sách, nhưng thực chất là toàn album và hình liên quan đến cậu.

Bỏ qua chuyện đó, Jungkook rảo bước đến chiếc bàn ở giữa căn phòng, mở từng hộp tủ ra, cậu nhớ rõ hình như ở đây có cất giữ một bức tranh. Lúc trước, khi vào đây cùng với Kim Taehyung, cậu đã nhìn thấy bức tranh được đặt trên bàn, nhưng chưa kịp xem đã bị Kim Taehyung cất vào ngăn tủ. Cậu còn nhớ rõ lời nói của hắn lúc ấy: "Chỉ là hình ảnh hồi nhỏ của bọn anh, xấu lắm đừng xem."

Mặc dù không có cơ sở, nhưng trực giác của cậu lại mách bảo cậu rằng bức ảnh đó có chứa bí mật gì đó.

Vừa mở tới ngăn tủ thứ ba cậu đã tìm thấy thứ cần tìm. Vừa lật ngược tấm ảnh, Jungkook như không tin vào mắt mình, tay chân run rẩy không ngờ được người trong bức ảnh. Chẳng phải đây là Oh Jisuk và họ sao. Chiếc vòng ở tay nhanh chóng thu hút lấy tầm nhìn của cậu, Jungkook nhận ra rồi, đây chính là chiếc vòng mà Oh Jisuk đã đeo. Nhìn góc ảnh, thời điểm này...là cậu đã xuất hiện chưa?

"Jungkook,  em làm gì ở đây?"

Vì mải mê vào bức ảnh, Jungkook hoàn toàn không biết đằng sau đã có sự hiện diện của Park Jimin. Chỉ khi giọng nói vang lên, Jungkook giật mình mà lỡ tay làm rớt khung ảnh xuống nền nhà khiến nó bị vỡ tan tành.

"Jimin...em...em..."

Park Jimin nhíu mày nhìn thấy khung ảnh bị vỡ, lại là bức ảnh của bọn hắn chụp chung với Oh Jisuk. Không một lời nói, hắn dùng sức kéo cậu dậy mà đẩy mạnh ra đằng sau. Jungkook bất ngờ với hành động đó, thêm vào đó là lực đẩy vô cùng mạnh khiến cậu không giữ được thanh bằng liền va vào tủ sách gần đó mà té xuống.

"Ai cho phép cậu đặt chân vào đây?"

Lần đầu tiên Park Jimin xưng hộ với Jungkook là
"cậu". Hắn cầm khung ảnh đã bị vỡ mặt kính, bước gần đến chỗ của Jungkook, sát khí toả ra như muốn bóp nát cậu. Jungkook sợ sệt lại không thể lùi ra phía sau, chân thì bị trật vì cú va khi nãy. Park Jimin không cần biết trước mặt mình là ai, một lực bóp chặt cổ cậu, quát:

"Nói, ai cho cậu vào đây?"

Jungkook loạng choạng tay muốn gỡ tay hắn ra nhưng không thể. Mỗi một lần chuyển động lại càng siết chặt hơn.

"J...Jimin...e...em....kh-không...thở...thở được..."

Chỉ khi kìm chế lại cơn giận, Park Jimin mới thả lỏng lực ở tay, không thương tiếc hất mạnh cậu ra sau. Hắn đứng dậy, sải chân bước ra ngoài:

"Khốn khiếp"

Jungkook như thoát chết , cậu ho sặc sụa ôm lấy ngực mà thở hổn hển. Nếu chỉ cần một chút nữa thôi, có lẽ cậu đã không còn sống nữa rồi. Cậu vẫn chưa hoàn hồn nổi, tại sao Park Jimin lại có thế tức giận đến như vậy?

Là do bức ảnh?

Không kìm được nước mắt mà khóc, Jungkook không hiểu tại sao bản thân lại khóc. Cậu càng cố gắng lau thì nó vẫn cứ chảy ra.

"Bảo bối."

"Nam Joon..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip