Chương 23: Kí ức (3)
Trong không gian rộng lớn Jungkook chợt bừng tỉnh, cậu sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh. Một mảng đen tối tăm bao trùm lấy cơ thể cậu. Mãi cho đến khi nghe được tiếng thút thít của một đứa trẻ, Jungkook dáo dác đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Mãi cho đến khi nhìn thấy một chút ánh sáng le lói ở đằng xa, Jungkook dùng hết sức chạy đến thì có một cậu bé tầm 15 ,16 tuổi đang ngồi ở đó, đầu gục vào đầu gối mà khóc.
[Cậu bé, em ổn chứ?] - Ban đầu có chút sợ sệt, cậu e dè muốn chạm vào cậu bé kia nhưng lại rụt lại. Dùng hết sự can đảm cậu mới dám lên tiếng hỏi.
Cậu bé kia cảm nhận được sự xuất hiện của Jungkook, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơi chút đỏ lên nhìn cậu. Cất giọng đáp trả:
[Jungkook.]
Jungkook giật mình lùi lại, cậu bé này chính là cậu.
.
[Cậu ổn không?]
Jungkook nhỏ bây giờ đã nín khóc, khuôn mặt đã rạng rỡ hơn lúc nãy. Quay sang đối mặt với Jungkook lớn, cậu hỏi.
Jungkook chập chừng không muốn trả lời, cậu của bây giờ có ổn không? Đến câu trả lời bản thân còn không biết, cậu bây giờ chính là rất mơ hồ.
Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng kia, Jungkook nhỏ dường như cũng hiểu là một vài thứ, vu vơ nói:
[Bọn họ không tốt với cậu?]
[Ai?]
[SeokJin, Yoongi, NamJoon, Hoseok, Jimin, Taehyung?]
Jungkook lớn lắc đầu, cậu không chắc với câu trả lời này.
[Bọn họ ở quá khứ rất tốt với cậu. Nhưng ở hiện tại, cậu lại không cảm thấy điều đó. Chỉ là sự trói buộc, giam cầm.]
[Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Choi Mira là ai?]
Jungkook nhỏ cúi mặt, ngón tay chạm lên không gian rộng lớn trong suốt. Thờ thẫn nói:
[Nếu cậu biết được sự thật, cậu có còn muốn ở cạnh bọn họ không?]
[Tôi không chắc.]
[Jungkook, lựa chọn của cậu sẽ quyết định tất cả. Một là làm sáng tỏ mọi chuyện, hai là nhắm mắt làm ngơ. Jungkook lựa chọn của cậu là...]
Bóng dáng của Jungkook nhỏ dần tan biến trong khoảng không để lại một mình Jungkook. Cậu mơ hồ nhìn ngó xung quanh, chỉ còn một mình cậu. Bao vây lấy cậu là một mảng tối đen như mực, sự im ắng khuyến Jungkook sợ hãi mà ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối.
[Jungkook, mau tỉnh lại.]
[Là ai???]
.
Một viễn cảnh khác lại xuất hiện trước mặt cậu. Rừng cây, đường vòng cung, con dốc, suối,...
Jungkook một mình đứng ở giữa cung đường không một bóng xe, cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ ở phía xa cậu mới nhận ra đang có xe tiến về phía mình. Một chiếc ô tô đen lao đến với tốc độ rất nhanh, Jungkook hoản loạn muốn chạy nhưng chân không thể di chuyển được. Không xong rồi!!!
Cậu nhắm chặt mắt ...nhưng 1s, 2s rồi 5s... tại sai lại không cảm nhận được gì. Jungkook mở mắt mới phát hiện ra bản thân cậu bây giờ chỉ là một ảo ảnh. Jungkook quay người, nhìn thấy chiếc xe vừa rồi đang đậu ở trước mặt. Đôi chân bây giờ đã chuyển động được, cậu tò mò bước đến thì nhìn thấy bản thân mình đang được Kim SeokJin bế trong lòng, bên cạnh là những người còn lại. Tầm mắt chuyển vào kính xe thì nhìn thấy Choi Mira vẫn đang bất tỉnh ở ghế sau.
Cho đến khi xe tự động lăn bánh, Jungkook mới nhận ra tất cả mọi chuyện. Cậu trơ người nhìn cảnh chiếc xe dần lao xuống vực, một tiếng va chạm lớn vang to. Đôi mắt mở to không tin được viễn cảnh trước mắt, nhìn những người nam nhân kia đang ung dung tự tại nhìn đám khói đen trước mặt.
Cậu sợ hãi, bọn hắn là muốn giết Choi Mira.
[Cuối cùng chúng ta cũng đã thuộc về nhau. Jungkook, bọn anh yêu em.]
Bọn họ vừa nói yêu cậu sao?
[Đây chính là sự việc cuối cùng khi cậu bị mất trí nhớ.] - Jungkook nhỏ xuất hiện đứng bên cạnh cậu. Đôi mắt vô hồn nhìn đám khói đen trước mặt.
[Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại như vậy?]
Jungkook nhỏ nhìn Jungkook lớn bằng đôi mắt vô cảm, khiến người ta lạnh thấu xương, đáp:
[Cậu vẫn không nhận ra sao? Ánh mắt của bọn họ dành cho cậu chính là sự độc chiếm. Jungkook, bọn họ đã đem lòng yêu cậu từ lâu.]
[Không...không phải như vậy?]
[Jungkook, chính cậu cũng nhận ra tình cảm mà họ dành cho cậu. Chỉ là cậu không dám đón nhận, cậu sợ Mira bị tổn thương.]
Lời nói như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim cậu. Đúng rồi, cậu là nhận ra tình cảm của bọn hắn. Sự lo lắng, quan tâm, chăm sóc,... tất cả mọi thứ đều thể hiện rõ ràng. Nhưng bản thân cậu không đáp lại tình cảm này là vì sợ Choi Mira bị tổn thương, sợ sự kiên trì, cố gắng của cả hai đổ sông đổ biển.
Người thật sự hại chết Choi Mira mới chính là cậu. Nếu như cậu dứt khoát, nghe những gì Choi Mira nói thì mọi chuyện đã không xảy ra như này.
.
[Jungkook...Jungkookie!]
Khung cảnh lại thay đổi, Jungkook nhỏ cũng đã biến mất. Trước mắt cậu lại là một màu đen. Tiếng nói trong trẻo gọi tên cậu đã thành công đánh thức Jungkook. Cậu quay người đã nhìn thấy Choi Mira từ phía sau. Cậu vui mừng chạy lại, kéo cô ôm vào lòng:
[Anh xin lỗi...Anh xin lỗi.]
Choi Mira cười mỉm, ôm chặt lấy cậu: [Anh không có lỗi Jungkook. Em không trách anh.]
[Nếu như khi đó anh có thể lý trí hơn thì em đã không...]
Choi Mira buông cậu ra, lấy ngón tay đặt lên môi cậu ra hiệu im lặng. Cô cười mỉm:
[Đừng, Jungkook. Mọi chuyện khi đó đã chìm vào lãng quên rồi. Em cũng không trách anh, chỉ trách bản thân đã đánh mất anh.]
[Jungkook, anh đừng trốn tránh nữa. Đến lúc phải đối mặt với tất cả mọi thứ rồi.]
[Không Mira, anh...anh không thể. Anh không thể làm được gì.]
Đôi mắt đượm buồn nhìn thấu sự đau khổ của Jungkook. Đúng rồi, Choi Mira cũng đã từng bị như vậy...bị chính những người kia chèn ép. Số phận của hai người họ mãi mãi không thuộc về nhau. Choi Mira cũng từng nghĩ, Jungkook ở bên cạnh mình mới là tốt nhất hay là ở bên những người kia mới là tốt hơn?
Không, là do Choi Mira ích kỷ, cô không muốn mất Jungkook. Cô không muốn mất đi thứ tình cảm vốn có này. Jungkook từ đầu đã là của cô. Bọn hắn là ai, hà cớ gì lại xuất hiện trong mối quan hệ này.
Nhưng bản thân Choi Mira biết, cô là đã thua từ lâu rồi.
[Jungkook của em. Đừng lo lắng, em sẽ luôn bên anh. Mãi mãi.]
Nhận thấy hình bóng của Choi Mira dần dần biến mất, Jungkook hoảng loạn ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt vì thế mà cũng chảy ra. Cậu ôm chặt lấy Choi Mira cầu xin:
[Đừng, đừng rời xa anh. Mira, xin em.]
Choi Mira cười mỉm, ôm chặt lấy cậu:
[Đến lúc anh phải tỉnh dậy rồi, Jungkook. Tạm biệt anh.]
"Đừng mà."
Jungkook hoảng loạn ngồi dậy, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo và trán. Đôi mắt lo sợ nhìn mỗi thứ xung quanh, đây là đâu?
Cậu đã ngủ trong bao lâu? Rốt cuộc giấc mơ đó là như thế nào? Tại sao lại chân thật đến như vậy? Choi Mira? Tai nạn? Sự thật? Mọi chuyện là như thế nào?
Giật mạnh kim truyền nước ở cánh tay, Jungkook loạng choạng bước chân xuống nền gạch lạnh. Dường như cậu đã ngủ quá lâu nên việc đi lại có chút khó khăn. Vừa đi được đến bước thứ hai liền ngã xuống, cũng vì thế mà gây nên tiếng động lớn.
"Jungkook."
Kim SeokJin cùng Jung Hoseok ở bên ngoài bàn bạc về một vài chuyện thì nghe thấy tiếng động lớn ở trong phòng bệnh. Hốt hoảng chạy vào đã nhìn thấy Jungkook đang nằm ở dưới đất.
"SeokJin? Hoseok?" - Nhìn thấy nam nhân có gương mặt toả sáng ngút ngàn xen lẫn sự lo lắng, hoảng sợ chạy lại đỡ cậu. Jungkook thều thào gọi tên hắn. Đúng rồi, người có khuôn mặt đẹp trai thần thái như này chỉ có thể là Kim SeokJin. Người kế bên chính là Jung Hoseok.
"Mau đưa em ấy lên giường."
Sau một hồi khám tổng quát cho cậu, Jung Hoseok tháo ống nghe xuống, gắn lại dây truyền nước, lên tiếng:
"Tình trạng sức khoẻ của em đang hồi phục rất tốt. Có thể 2,3 ngày sau có thể xuất viện."
Kim SeokJin nhìn người con trai đang nhắm mắt ngủ say sưa, khuôn mặt xanh xao tái nhợt hẳn đi. Rốt cuộc em đã mơ thấy gì mà lại hoảng loạn như vậy.
"Tao muốn đưa em ấy về nhà trong hôm nay."
Jung Hoseok im lặng một hồi lâu cũng gật đầu đồng ý. Dù sao, vẫn là đưa Jungkook về nhà sẽ an tâm hơn.
.
.
.
Jungkook mơ màng mở mắt, mùi hương thơm ngát của căn phòng đánh thẳng vào khứu giác của cậu. Nhìn lên trần nhà, rồi lại đảo mắt xung quanh, đây là phòng của cậu.
Uể oải ngồi dậy, trên tay không còn mấy sợi dây nữa. Bản thân đã không còn choáng váng, Jungkook bước xuống giường, xỏ đôi dép lê bước vào bên trong nhà vệ sinh.
Ngắm nhìn bản thân mình ở trong gương, rốt cuộc đã ngủ trong bao lâu khiến khuôn mặt hốc hác đến như vậy. Cũng không suy nghĩ nhiều, tạt một dòng nước mát vào khuôn mặt, Jungkook lúc nào mới tỉnh táo lại.
"Jungkook?"
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc gọi tên mình, Jungkook từ phòng tắm bước ra đã bị Park Jimin ôm chặt vào lòng.
"Em tỉnh rồi. Tốt quá."
"Jimin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip