2

Tối đến, Seokjin gõ cửa phòng cậu.

-Jungkook, em dậy chưa? Xuống ăn tối này.

Thật ra công việc này là của người hầu nhưng anh vẫn muốn tự lên gọi thỏ con dậy.

-Em dậy chưa Jungkook?

-Em dậy rồi. Để em thay đồ đã.

- Vậy anh xuống đợi em trước nhé.

-Vâng ạ.

Anh bước xuống lầu nhưng trong đầu toàn là tưởng tượng về thân hình nhỏ nhắn của cậu cởi quần áo. Lúc chiều ôm phải mới thấy được vòng eo cậu thật nhỏ, một tay liền ôm trọn. Mặt cậu trắng như vậy, không biết cái eo có trắng không. Còn khỏa ngực nữa, chắc cũng trắng hồng, ngọt ngào, dễ thương như cậu vậy. Chưa kể cặp mông nhỏ, chắc cũng trắng trắng mềm mềm, chạm vào sẽ thích lắm. Mỗi bước chân là mỗi một suy nghĩ biến thái hiện lên.

-Em xuống rồi.

Jungkook bước tới, cậu mặc áo hoodie rộng dài tay kết hợp với chiếc quần thun ngắn, làm cậu càng thêm nhỏ bé.

Namjoon vui vẻ nhìn cậu, vẫy gọi cậu ngồi kế bên mình:

-Lại đây ngồi với anh.

Cậu dè chừng nhìn anh. Sao cứ cảm thấy nguy hiểm.

-Em ngồi đây đi Jungkook!

Seokjin kéo chiếc ghế đối diện với Namjoon. Tất nhiên anh không thể để thỏ nhỏ ngồi gần sói đói được.

Suy nghĩ, cậu cảm thấy ngồi phía đối diện có vẻ an toàn hơn.

Bữa ăn tối nay do chính Seokjin tự tay xuống bếp nấu riêng cho cậu, trước giờ chưa ai có được đãi ngộ này trừ hai người em thân thiết. Đủ thấy cậu đặc biệt thế nào.

Đang dùng bữa, quản gia thông báo cậu Taehuyng đã về.

Taehuyng bước vào phòng ăn, nhìn thấy cậu ngồi ở đó thì tỏ vẻ chán ghét.

-Em về rồi à. Lại đây ăn chung với tụi anh.

Seokjin lên tiếng.

-Hừ. Em ăn rồi. Hơn nữa, em không muốn phải ngồi chung với thứ bach liên hoa này.

Nói rồi toang bỏ đi lên phòng. Namjoon tức giận, anh không thể ngồi nhìn người mình thích bị mỉa mai. Anh đứng bật dậy, đập bàn quát:

-Em nói chuyện kiểu gì đấy?! Jungkook là vợ tương lai của chúng ta!

-Đó là do ba tự ý sắp đặt. Em chưa từng muốn có một người vợ như vậy. Em có người trong lòng rồi, cho nên cuộc hôn nhân này chừa em ra. Từ giờ nơi nào có thằng bach kiên hoa đó sẽ không có em!

-Em...!

-Được rồi Namjoon. Em ngồi xuống đi.

Vẫn là anh cả Seokjin lên tiếng giải vây cho hai anh em:

-Taehuyng, em cũng mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Và nhớ bình tĩnh suy nghĩ lại.

Anh nhẹ nhàng nói. Taehuyng hậm hực bỏ lên phòng. Cái gì mà bình tâm lại, cái gì mà suy nghĩ lại. Anh chỉ biết mình không hề thích tên nhóc Jeon Jungkook đó. Xưa giờ ai chẳng biết tứ gia tộc luôn đối địch nhau. Tên đó nhất định đã giở trò để được làm dâu cả tứ gia tộc. Rõ ràng là ba đã hứa sẽ cho anh kết hôn với người mình thích, tại sao giờ lại bắt anh kết hôn với tên nhóc đó? Anh không can tâm.

Không khí bữa ăn vì Taehuyng mà chùng xuống. Hóa ra Taehuyng ghét cậu đến như vậy. Cũng phải, ai mà muốn bị ép hôn chứ. Cậu cũng là bị ép hôn mà.

Thấy Jungkook xụ mặt, Namjoon liền an ủi:

-Không cần để ý Taehuyng. Thằng đấy tính khá trẻ con. Nó cứ nói về người tình trong mộng mà nó chẳng biết là ai. Nó phản đối hôn ước này nhưng bọn anh không phản đối đâu.

-Tụi anh nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều.

Seokjin nói thêm vào.

Cậu cảm thấy khó xử, dù được hai người Seokjin Namjoon an ủi, nhưng cảm giác tội lỗi ngập tràn khiến cậu buồn rầu. Cậu cũng đâu có muốn cuộc hôn nhân này, là do tình thế bắt buộc, nếu không chấp nhận, cả nhà cậu sẽ phải ra đường ở mất. Thì đúng là cậu đến vì tiền, vì quyền lợi, còn chia cắt uyên ương, có hơi giống bạch liên hoa thật. Cậu thở dài.

-Sắp tới em sẽ vào công ty bọn anh để làm việc phải không?

Namjoon hỏi nhằm dời sự chú ý của cậu.

-Phải, bác Kim bảo em tới đó làm cho tiện.

Kim lão gia tử, cũng là Kim chủ tịch, đã gọi điện nói với cậu rằng sau này cậu sẽ trở thành phu nhân Kim thị nên tới đó làm quen trước.

Với trường hợp này thì Jungkook cậu miễn bình luận. Đồng ý là bên Kim thị môi trường làm việc lẫn đãi ngộ đều tốt hơn Jeon thị, được làm việc ở đấy là mong muốn của biết bao người. Nhưng mà... vào đó thì phải làm việc dưới trướng Namjoon hoặc Taehuyng. Namjoon còn đỡ, lỡ mà là Taehuyng, không biết cậu có bị chỉnh chết không.

-Em làm bên thiết kế kế hoạch?
(Ngành này là East nó chém)

-Vâng ạ, em tốt nghiệp trường P khoa thiết kế.

-Nếu vậy em làm bên Taehuyng rồi. Nó quản lí mấy cái thiết kế.

Đây là ghét của nào trời trao của ấy sao. Không cần phải nghĩ, khoảng thời gian ở công ty chắc chắn là địa ngục.

-Em không cần lo. Nếu Taehuyng bắt nạt em, cứ việc nói với anh. Anh sẽ băm nó ra thành từng mảnh.

Namjoon vừa nói vừa xoa đầu cậu. Còn Jungkook chỉ biết cười trừ, cậu lấy tư cách gì để nhận sự quan tâm ấy của anh. Ngoài mặt thì vui cười, ai biết được anh ấy có thật sự chấp nhận không chứ. Bữa ăn tối của cậu trôi qua trong muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip