Chap 1
"A~~...Thạc Trấn, ta mỏi chân quá!..Dừng một tí đi...... Thật là nếu sớm biết là phải đi như thế này ta đã đi bằng ngựa rồi..."
Điền Chính Quốc vừa đi vừa oán trách số phận, nếu biết trước sẽ thế này thì y đã lén đánh cắp 2 con ngựa của Hoàng huynh là được rồi... Thật là..... (Kirn: Anh là hoàng thượng đấy ạ. Quốc: Hoàng thượng thì không được trộm à??? *lườm*. Kirn: Được..được ạ...)
Nhìn qua Kim Thạc Trấn tim y bỗng chốc tăng tốc, từ góc này có thể thấy được sườn mặt anh tuấn của hắn, càng nhìn càng phi thường xuất chúng, tim đập ngày càng mãnh liệt
"Điện hạ, ngươi không sao chứ?? Điện hạ?? Điện hạ..??"
Giọng nói trầm ấm người kia đưa y thoát khỏi mơ mộng, gò má xinh đẹp bất giác có chút ửng hồng, Kim Thạc Trấn thấy vậy khẽ nhếch môi lộ ra tâm tình vui vẻ, đột nhiên hắn ngừng lại khiến y khó hiểu, Kim Thạc Trấn tiến lên phía trước hơi khom người xuống quay lại nói
"Điện hạ, mau nhảy lên đi"
Thấy y nhìn mình khó hiểu, Kim Thạc Trấn chỉ cười nói
"Không phải ngươi nói mỏi chân, nơi đây là rừng không có chỗ nghỉ đâu, ta cõng ngươi"
"Thật không??"
"Ân ~~ Ta có khi nào lừa ngươi chưa??"
Kim Thạc Trấn nói cũng đúng, mà nghĩ lại, mình là nam nhân lại là Hoàng đế của một nước (Kirn: Anh biết anh là Hoàng đế à??. Quốc: *lườm cháy mặt*. Kirn: *im lặng*) mà để một nam nhân khác cõng thì thật là rất mất mặt, nhưng đây là rừng a.. không biết khi nào mới có thể ra khỏi nơi đây....
Sau khi nghĩ mãi một hồi cuối cùng y cũng nhảy lên, Kim Thạc Trấn vì không phòng bị mà tiến chập choạng về phía trước vài bước, xốc y lại ngay ngắn, sau đó vững vàng bước đi. Điền Chính Quốc nhìn tấm lưng người nam nhân này cảm giác an toàn cùng ấm áp len lỏi trong tim khiến tim y (lại) đập một trận kịch liệt, tay không chủ động mà vòng qua cổ hắn tựa đầu vào vai hắn mà thiếp đi. Kim Thạc Trấn thấy hành động của y thì tim không khỏi run rẩy một trận, miệng bất giác kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ.
Hai người đi được nửa ngày đường thì màn đêm dần buông xuống nên không thể đi được nữa đành tìm một gốc cây gần đó nghỉ ngơi. Kim Thạc Trấn lấy trong tay nảy ra một bình nước và vài cái màn thầu khi sáng hắn mua ở kinh thành đưa cho Chính Quốc, sau đó cũng lấy vài cái cho mình. Chính Quốc sau khi nhìn thấy màn thầu liền sáng mắt lên, y đã nửa ngày rồi chưa có gì trong bụng, đối với người quen sống trong nhung lụa như y mà nói là một cực hình. Y ra sức ăn đến nỗi mắc nghẹn phải uống mấy ngụm nước liền khiến Kim Thạc Trấn lo lắng không thôi, người này khi ăn thật là mất hết hình tượng của một Hoàng thượng uy nghiêm. Căng da bụng, chùng da mắt là đang ám chỉ Điền Chính Quốc, sau khi ăn uống no nê y liền tựa đầu vào vai Kim Thạc Trấn mà thiếp đi.
Kim Thạc Trấn nhìn người bên cạnh mà thở dài, hồi tưởng lại những chuyện trước kia...
Khi ấy Kim Thạc Trấn 14 tuổi, hắn là một cô nhi không cha không mẹ, lang thang khắp kinh thành, một ngày hắn gặp một người nam nhân mặt mũi thanh tú, y phục là lụa tơ tằm hạng đắt, người kia hỏi hắn
"Ngươi có muốn vào cung không??"
Hắn nhìn người kia khó hiểu, chỉ nghe người kia nói thấy hắn rất có tố chất học võ, nếu đi cùng người kia sẽ được ăn sung mặc sướng, được học võ nghệ, còn có người hầu kẻ hạ, sau này có thể làm tướng quân hoặc đại thần...... nghe đến hắn liền sáng mắt, vui vẻ gật đầu. Sau khi vào cung mới biết thế nào là cực hình, một ngày hắn phải làm rất nhiều việc, trước tiên là đến Tàng thư các học văn, sau đó là tập bắn cung, tiếp theo là kỵ mã,....
Sau năm hắn 4 liền biến thành một người khác, văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, bạch y một màu toát lên vẻ cương nghị và ma mị khó cưỡng. Hắn biết mình được Vương gia Điền Lộc Hàm chọn làm cận vệ của Hoàng thượng, nghe các tì nữ thái giám trong cung truyền tai nhau rằng Hoàng thượng phi thường xinh đẹp đến các mỹ nhân trong cung cũng phải ghen tị khiến hắn hiếu kỳ muốn nhìn thấy người này.
Sau khi gặp được khiến y ngơ ngác, dung mạo người kia đúng là tuyệt trần, đôi mắt long lanh như giọt nước, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ ửng màu anh đào, mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng lộ ra vầng trán xinh đẹp, y phục là long bào không toát lên vẻ uy nghiêm mà là vẻ trẻ con xen lẫn nghịch ngợm làm hắn như chìm đắm... Thật là vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân.. không gì sánh bằng...
================================================================================================
Lần đầu viết, nhạt hay gì cmt cho Kirn biết nha >//<
Kamsa~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip