Chương 39: Cái kết nào dành cho chúng ta?

Cuộc chiến giữa ba nước Baekje, Silla và Cao Câu Ly vẫn chưa tới hồi kết suốt 3 tháng qua .

Cao Câu Ly cùng Silla bắt tay nhau cùng đấu lại Baekje . Quân đội Baekje do Tam Gia dẫn đầu , chiến đấu oanh liệt nhưng vẫn chưa phân thắng bại .

Baekje thắng một trận , Silla lại thắng một trận . Cứ đánh qua đánh lại như vậy suốt 3 tháng qua . Binh lính ba nước cũng vì thế mà hao hụt , kiệt quệ không ít .

Còn Baekhyun khi nghe tin cậu đã trở về liền nhanh chóng tìm cậu . Nhưng tiếc rằng ngoài bọn hắn ra không một ai được gặp cậu . Cậu bị giam cầm trong căn phủ riêng biệt , không được tiếp xúc với bất kỳ ai .

Baekhyun nghe lời này , tức giận đến chỗ bọn hắn đòi công đạo . Nhưng bọn hắn chỉ cười khinh đáp lại .

" Nếu muốn gặp lại Jungkook, phải phiền đại úy đây giúp bọn Ta thắng trận này rồi"

Phải bọn chúng lấy cậu ra uy hiếp Baekhyun, không còn cách nào khác Baekhyun đành ra trận hiến kế . Chỉ còn cách này mới gặp lại cậu , mới có thể cứu cậu thoát khỏi những con người tàn bạo này .

_____________

Trong căn phủ được tách biệt hoàn toàn với hoàng cung . Jung Kook ngồi nhìn đám hoa đang nở rộ trong căn phủ . Mới đó đã sang thu , trời đã chuyển lạnh hơn rồi .

Kim Sam từ ngoài bước vào , nhìn cậu thẫn thờ nhìn đám hoa trong căn phủ . Từ lúc cậu nhớ lại rồi bị giam cầm ở đây , cậu chưa từng cười , cũng không nói quá ba câu . Chỉ ngồi nhìn vô định , thẫn thờ như bức tượng .

Dù Tam Hoàng có nói chuyện , ôm cậu hay làm bất kỳ hành động nào cậu cũng không phản ứng . Có lẽ thân xác cậu ở đây , nhưng tâm hồn đã chẳng còn nữa . Nó đã rụi tàn mất rồi....

- Jungkookie , Ta tới thăm con...

Jungkook không mấy phản ứng ,chỉ gật đầu như đã biết , rồi lại thẫn thờ nhìn về phía xa . Kim Sam đau lòng nhìn cậu tinh thần ngày một kiệt quệ nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì giúp cậu .

- Jungkook , Ta xin lỗi con , nếu như năm đó Ta chịu nhẫn nhịn ở lại trong hoàng cung. Hoặc dẫn Tam Hoàng đi cùng Ta rời khỏi chốn hậu cung lạnh lẽo này , có lẽ con đã không phải đau khổ như vậy . Bọn nó cũng không trở nên như ngày hôm nay .

Jungkook cười nhạt , ánh mắt vẫn nhìn vô định phía xa rồi cất lời .

- Chuyện này người không làm sai . Nếu như năm đó , người chịu ở lại trong cung thì người cũng sẽ giống con bây giờ . Bên một người mình không yêu sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ , người đã phải chịu hơn 10 năm rồi . Cớ gì phải chịu đựng thêm ? Người đã làm tròn chữ hiếu với gia đình. Người không sai ...

- Jungkookie, con...

- Hai nước Baekje và Silla vốn không thể chung đường . Nếu muốn hoà bình có lẽ phải xử lý triệt để nguyên nhân sâu xa ...

Jungkook ngưng lại một chút ,rồi quay sang Kim Sam nói.

- Con muốn nhờ người đưa bức thư này cho Đại úy Buyn .

- Jungkookie con muốn làm gì?

Jungkook không trả lời bà , chỉ đáp lại một câu nửa chừng .

- Tìm lại tự do cho chính mình ......

__________________

Tình hình chiến tranh giữa ba nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt . Baekje vì trúng kế mà bị đẩy lùi về biên giới . Chỉ cần phá đi lớp rào chắn của tường thành biên giới này , có thể một bước tấn công thẳng vào cung . Chiến sự vô cùng nguy cấp , chỉ cần chút sai sót , Baekje sẽ sụp đổ ngay tức khắc .

Cũng chính vì thế , Silla cùng Cao Câu Ly thừa thắng xông lên . Ngày mai chính thức tấn công tường thành biên giới hai nước Baekje và Silla . Nơi đây cũng chính là nơi mà vạn binh lính Silla từng nằm xuống. Cũng chính là nơi , Tam Gia phản bội cậu .....

Chính sự nguy cấp , bọn hắn vẫn cho người dám sát cậu từ xa , cho dù có bận nhưng vẫn quan sát cậu . Cậu biết nhưng vẫn không có phản ứng gay gắt như trước . Chỉ bình thản trước mọi chuyện khiến người khác cảm thấy vừa thương xót , vừa đau lòng thay cậu .

Từ một vị Thiếu tướng cao cao tại thượng, bây giờ lại bị giam cầm như chim hoàng yến .

Từng bất khả chiến bại trên chiến trường nay lại chẳng thể cầm nổi cây kiếm .

Từng là người được ca tụng nay lại trở thành người bị ném đá khắp nơi .

Liệu có ai thấu cho nỗi đau của cậu đây?

________

Rất nhanh  ngày tấn công biên giới giữa hai nước đã đến  , chiến sự nguy hiểm cận kề . Tam Hoàng cũng nới lỏng cảnh giác với cậu hơn . Đây có lẽ là ngày mà cậu mong chờ rất lâu rồi .

Jung Kook nhìn bầu trời trong xanh phía xa , ánh mắt đượm buồn ,nhưng lại có một tia sáng le lói trong đó .

Cậu mỉm cười nhạt khẽ nhìn xung quanh nơi đã giam cầm mình suốt ba tháng nay rồi cất lời .

- Đến lúc rồi .......

___________

Binh lính ba nước đã tập hợp đông đủ trước biên giới hai nước Baekje và Silla. Hơn 20 vạn quân Silla cùng Cao Câu Ly hừng hực khí thế chuẩn bị tấn công , quân đội Baekje cùng 25 vạn quân cũng sẵn sàng ứng chiến .

Tam Hoàng ngạo nghễ ngồi trên ngựa , buông lời thách thức với Tam Gia phía xa .

- Nếu Baekje chịu đầu hàng biết đâu bọn Ta sẽ cho các ngươi chỗ yên nghỉ đẹp .

Tam Gia cười lạnh đáp lại lời phía Tam Hoàng phía đối diện.

- Đừng vội mừng , không ai biết ai thua ai đâu . Bọn Ta sẽ sớm đưa Jungkook về thôi .

Tam Hoàng nghe lời này chỉ cười khẩy , ngạo nghễ đáp trả.

- Jungkook là Vương Hậu của Silla , em ấy đồng ý quay về cùng bọn Ta , cũng chính là khẳng định không cần các ngươi .

- Không phải vì các người ép em ấy trở về hay sao?

- Thứ bọn Ta muốn sẽ vẫn là của bọn Ta , sau trận chiến hôm nay , phải tạm biệt Baekje rồi,...

Vứt dứt lời , Tam Hoàng đã bắn mũi tên về phía Tam Gia nhưng may mắn họ tránh được . Đây cũng chính là lời khai chiến cho cuộc chiến oanh liệt sắp tới .

- Tấn công ,...

Tiếng hô của hai bên đứng đầu vang lên binh lính hừng hực khí thế chuẩn bị tấn công nhưng lại bị tiếng hô trên tường thành ngăn lại .

- Dừng lại,...

Bọn hắn vừa quay lại đã thấy cậu đứng trên lan can tường thành, trên người vận y phục xanh ngọc bay phấp phới trong gió . Bóng lưng cô độc đến lạ . Cậu giống như cánh hoa mỏng chỉ cần một cơn gió cũng cuốn đi mất .

Bọn hắn vừa hừng hực khí thế chiến đấu nhưng thấy cậu đứng trên tường thành liền hoảng sợ , hô lớn gọi tên cậu ,phi ngựa đến  phía toà thành nhưng cậu lại cầm kiếm kề lên cổ , ngăn bọn hắn lại .

- Tất cả đứng yên tại đó , nếu bước một bước các người tự biết hậu quả .

Bọn hắn vội vàng nghe lời cậu , thắng ngựa không dám tiến một bước. Nhỏ giọng , dụ ngọt cậu.

- Jungkookie ,em xuống đi , ngoan . Chỉ cần em xuống , em muốn gì bọn Ta đều làm ...

Nhưng cậu chỉ cười lạnh , nhìn về phía Kim Na Sik vị vua mới của Cao Câu Ly cất lời .

- Chúng ta lại gặp nhau rồi , nhưng không phải với thân phận Điền Chính Quốc mà là Jeon Jung Kook. Ta chỉ là một kẻ không danh không phận nhưng với cương vị một người từng là Thiếu tướng một nước Ta muốn cho Hoàng thượng lời khuyên . Tiên Hoàng Cao Câu Ly ra đi không phải do Baekje gây ra , nếu ngẫm lại Người không thấy có uẩn khúc sao?

Kim Na Sik ngẫm một lát như nhận ra điều gì đó liền quay sang phía Tam Hoàng ánh mắt căm phẫn. Là do hắn nóng vội quên mất việc này người có lợi nhiều nhất là Silla không phải Baekje , cớ gì Baekje lại phải làm vậy .

Jung Kook đứng trên cao nhìn biểu hiện của hắn rồi tiếp lời .

- Ta nói điều này không phải vì muốn Ngài quay sang chiến đấu lại với Silla , mà muốn Ngài ngẫm lại việc trở thành Hoàng đế không phải chỉ nghe một phía mà hành xử như vậy , Người có hại sẽ chỉ là chính bản thân Ngài và cả Cao Câu Ly .  Ta không phải đang dạy bảo Ngài . Mà là cho Ngài lời khuyên . Ngài có thể không nghe , nhưng Ta có bằng chứng xác thực chuyện này .

Ngay lập tức , một binh lính chạy đến đưa cho hắn một xấp giấy tờ . Là bằng chứng cáo buộc Silla .

Jungkook thấy mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch liền tiếp lời .

- Và Ta còn có một thỉnh cầu khác .

Kang Na Sik nghe vậy liền nhanh chóng đáp lại .

- Người từng là ân nhân của Ta , Ngài muốn gì Ta đều có thể đáp ứng .

- Cảm ơn Ngài , nhưng thứ Ta cần duy nhất là Ngài rút binh khỏi cuộc chiến này . Tha cho Silla một mạng coi như trả lại ân tình Người nợ Ta , từ nay về sau chúng Ta không ai nợ ai .

Kang Na Sik thoáng buồn nhưng  cậu đã nói vậy hắn cũng gật đầu chấp thuận .

Jung Kook quay sang phía Tam Hoàng,ánh nhìn lãnh đạm lên tiếng .

- Ta đồng ý trở về với các người , nhưng các người phải đồng ý với Ta một điều kiện .

Tam Hoàng nghe xong liền mở cờ trong bụng liền nhanh chóng gật đầu chấp thuận .

- Vậy điều em muốn là gì ?

- Rút binh , từ nay không được đánh chiếm các nước khác , cho đến khi triều đại này sụp đổ . Các người có dám hay không?

- Em là muốn bao che cho đám Tam gia .

- Ta không bao che cho ai cả , thứ ta muốn là hoà bình cho muôn dân . Không phải chỉ vì một kẻ như Ta mà chiến tranh liên miên , bách tính phải lầm than .

Từ trước đến giờ trong mắt cậu bách tính luôn giữ vị trí quan trọng nhất .  Sau đó , cậu lại xếp bọn Tam Gia kia ở vị trí đầu tim , nơi không ai sánh được .Vậy còn bọn hắn không đáng một xu trong mắt cậu sao ?

Tam Hoàng nhìn cậu chua xót, trong lòng ngập tràn thất vọng, bọn hắn chỉ lẳng lặng gật đầu như đồng ý , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu trên tường thành.

Nhưng bọn hắn lại không biết rằng , cậu muốn bách tính an ổn vì trong bách tính có bọn hắn .

Cậu muốn hoà bình vì không muốn bọn hắn phải khổ cực trên chiến trường, cậu ra điều kiện với Cao Câu Ly không tấn công Silla cũng vì muốn bọn hắn an toàn, muốn bọn hắn bình an ,cũng không muốn bọn hắn trở thành kẻ bị dân chúng trì chiết là tên tham chiến, là hôn quân như Tiên Hoàng . Nhưng những điều này, bọn hắn sẽ không bao giờ biết được...

Lời hứa năm 3 tuổi ấy ,cậu đã thực hiện được rồi, bảo vệ bọn hắn đến hơi thở cuối cùng .

Jungkook nhìn về phía Tam gia , có chút thương nhớ ,có chút đau lòng ,cũng có chút không lỡ rời xa . Cậu cười chua xót nói với bọn hắn

- Ta đã không còn thích bánh anh đào nữa  , cũng không còn là Điền Chính Quốc,...

Cậu hít một hơi thật sâu như cảm nhận sự tự do của nơi này . Là nơi tình yêu đầu đời của cậu tan vỡ , cũng là nơi kết thúc cuộc đời cậu .

Jungkook leo lên phía lan can thành , bọn hắn hoảng sợ vội gọi tên cậu .

- Jeon Jung Kook, không phải em nói chỉ cần bọn Ta nghe theo , em sẽ cùng bọn Ta trở về sao ? Em muốn thất hứa ?...

Nhưng cậu chỉ nhìn bọn hắn , ánh mắt như có tầng sương mờ , cậu nhìn vạn binh lính Silla , và cả Baekhyun phía xa . Baekhyun là người thân duy nhất còn lại của cậu . Nhưng cũng chính vì cậu mà bị cuốn vào cuộc chiến này .

Cậu đã không bảo vệ được người nhà . Vậy thì lần này cậu nhất định phải bảo vệ Baekhyun . Lời hứa gặp lại nhau sau hoà bình không ngờ lại trong hoàn cảnh này . Ông trời đúng là trêu người . Lần này cậu thất hứa với Baekhyun rồi ...

- Ta thân là Thiếu tướng nhưng ngay cả việc cầm kiếm cũng không thể , còn làm hai nước chiến tranh không dứt . Vậy thì mạng sống này cũng không cần giữ lại . Ta lấy mạng mình ra làm chứng ,Jeon phủ vô tội, mọi cáo buộc về Jeon  phủ là hoàn toàn sai sự thật , chỉ mong vạn binh lính làm chứng  Jeon gia một đời liêm khiết ,...

-Jeon Jung Kook không được. Em nói em hận bọn Ta , muốn trả thù bọn Ta không phải sao? em không được làm bậy.

Bọn hắn gào thét tên cậu , phi ngựa về phía tường thành , nhưng cậu chỉ nhìn bọn hắn , ánh mắt đã nhoè đi , giọng nói thoả mãn như đạt được mục đích của chính mình lên tiếng.

- Các người bắt Ta chứng kiến từng người Ta yêu thương vì Ta mà mất mạng . Vậy thì , lấy cách này trả thù các người không phải rất hợp sao? Ta bắt các người phải chứng kiến chính bản thân ép người mình yêu nhất bỏ mạng . Bắt các người cảm nhận nỗi đau mà Ta phải trải qua. Ta nói sẽ trở về cùng các ngươi, nhưng sẽ chỉ có thân xác Ta mà thôi..........

Cậu cười lạnh, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía Tam gia nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng .

- Phu quân, lần này Ta không thể ở bên người mãi mãi, Ta thất hứa rồi ,......

Dứt lời Jungkook  cầm cây thương đã đồng hành cùng cậu suốt 10 năm trên chiến trường , nay lại giúp cậu tìm lại tự do. Một lần dứt khoát đâm xuyên qua ngực . Rồi rút cây thương ra . Tiếng cây thương rơi trên đất hoà cùng tiếng gió gào rú nổi lên . Tà áo xanh ngọc bay trong gió lạnh của buổi cuối thu chuẩn bị sang đông , rồi nhanh chóng chạm xuống nền đất lạnh lẽo .

- Jung Kook...

- Thiếu tướng...

Tiếng gọi vang vọng của binh lính cùng bọn hắn hoà trong không gian  tĩnh lặng . Bọn hắn chạy đến tường thành nơi cậu vừa đứng . Y phục xanh ngọc đã bị nhuộm đỏ . Những cơn gió mùa thu cứ thế kêu xào xạo cuốn theo muôn vàn chiếc lá bay trong gió . Cuốn mất cả người bọn hắn yêu .

Cây thương bảo vệ cậu suốt 10 năm trên chiến trường, lần đầu tiên phản bội chủ nhân quay mũi nhọn về cậu . Nhưng nó không phản bội cậu mà là trả cậu một đời tự do, giúp cậu thoát khỏi sự đau khổ này.

Bọn hắn không tin vào sự thật ngay trước mắt. Vội chạy đến bên cậu, quỳ trên mặt đất , khẽ nâng cậu dậy , cẩn thận ôm vào lòng .

Cậu tàn nhẫn lắm , không để bọn hắn được nói lời yêu cậu, cũng không để bọn hắn che chở cậu , yêu thương cậu một đời . Mà bắt bọn hắn phải chứng kiến cậu vì tình yêu của bọn hắn mà bỏ mạng . Bắt bọn hắn dù đã gần chạm đến cậu  ngay trước mắt nhưng lại vụt mất cậu .

- Jungkookie, không phải em hứa sẽ ở bên bọn Ta mãi mãi sao? Không phải chúng ta đã nói chiến tranh kết thúc ,chúng ta sẽ thành thân sao ? Tại sao em lại thất hứa , tại sao ?...

Tiếng gào thét xé lòng của Tam Gia khiến ai nghe cũng đau lòng . Dẫu đã là của nhau nay lại chia xa hai thế giới .

Kim Seok Jin khẽ vuốt mái tóc cậu ,hôn nhẹ lên vầng trán hắn đã hôn vô số lần ấy . Ôm lấy cậu vào lòng sưởi ấm thân thể cậu . Giọng nói êm dịu, trầm khàn của hắn thủ thỉ với cậu .

- Jungkookie , trời lạnh rồi , Ta đưa em về ...

Kim Seok Jin bế cậu ôm gọn vào lòng chuẩn bị bước đi, nhưng Tam Gia ngăn lại, Min Yoongi cùng giọng nói lạnh lẽo vang lên .

- Em ấy không muốn ở cùng các người , người em ấy muốn ở bên là bọn Ta , đưa Jungkookie cho bọn Ta ...

Kim Namjoon nghe vậy chỉ cười khẩy đáp lại.

- Min Yoongi ngươi đừng quên , em ấy nói sẽ trở về cùng bọn Ta . Đây là ước nguyện cuối của em ấy . Hơn hết , các người cũng nên biết rằng người tổn thương em ấy không chỉ mình bọn Ta mà có cả các người .

Bọn hắn nghe xong cũng không thể đáp lại . Tam Hoàng nói không sai , bọn hắn cũng tổn thương cậu hết lần này đến lần khác . Bọn hắn và Tam Hoàng cũng có khác gì nhau cơ chứ?

Kim Seok Jin thấy bọn hắn không muốn đối đầu nữa , liền ôm cậu rời đi . Tam  Gia không thể làm gì chỉ bất lực nhìn cậu được đưa đi . Có phải đây là chừng phạt mà cậu muốn dành cho bọn hắn hay không . Dù có mất mạng cậu cũng chọn  ở bên Tam Hoàng thay vì bọn hắn . Nụ cười chua chát cùng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên khuôn mặt bọn hắn.

  Y phục xanh ngọc bị nhuộm đỏ, chiến giáp của Kim Seok Jin cũng bị nhuộm đỏ theo. Tà áo cậu tung bay cùng làn gió cuối thu lạnh lẽo . Hắn ôm cậu chặt vào lòng vừa để sưởi ấm vừa như sợ chỉ cần buông lỏng cậu sẽ rời đi mất . Tiếng khóc thương cậu cũng bắt đầu vang lên .

Những binh sĩ trong doanh trại chưa bao giờ nghi ngờ hay sỉ vả Jeon phủ . Bọn họ biết rõ Tể tướng, Thiếu tướng là người như thế nào . Đối xử với bọn họ tốt ra sao .Nhưng bọn họ cũng chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng làm sao có thể trả lại trong sạch cho Jeon phủ , cho Thiếu tướng của bọn họ chứ?

Trong lòng bọn họ cậu vẫn mãi là Thiếu tướng oanh phong lẫm liệt ấy . Dù cậu không cầm được thương , kiếm thì đã sao ? Cậu vẫn là Thiếu tướng Jeon, người đã dẫn dắt , bảo vệ bọn họ đến cuối cùng mà ...

Cậu có thể chọn nơi khác để tự vẫn nhưng tại sao cậu lại chọn nơi này ?

Vì ở đây là nơi cậu đã dùng cả tuổi xuân của mình để bảo vệ , là nơi cậu dùng cả tâm trí để gìn giữ ,  là nơi  cậu khiến vạn binh lính nằm xuống, cũng là nơi  dạy cậu cách yêu , dạy cậu cách trưởng thành . Cậu chọn nơi này ,để có thể tạ lỗi với vạn binh lính . Cũng là nơi bắt đầu đau  khổ thì hãy để nó kết thúc tất cả .

Hơn nữa , ở tại chiến trường này . Nơi có sự chứng kiến của ba nước Cao Câu Ly, Baekje và Silla. Cậu muốn trả lại trong sạch cho Jeon gia , muốn mọi người biết Jeon phủ chưa từng phản bội đất nước .

Và tại nơi đây dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, những lời bọn hắn hứa sẽ nhất định thực hiện . Hoà bình sẽ được lập lại , muôn dân sẽ được sống trong bình an .

Cậu đã dùng cả tuổi xuân, cả sinh mệnh mình bảo vệ bờ cõi đất nước . Cậu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà phụ thân cậu để lại.

Để rồi vị Thiếu tướng ấy dừng lại mãi mãi ở tuổi 19 .........

__________________

Xuân những năm 668

Ba nước Baekje, Silla và Cao Câu Ly thống nhất thành một . Do Kim Na Sik đứng đầu.

Còn Tam Gia hay Tam Hoàng từ sau trận chiến ấy cũng mất tích , không ai còn thấy hay biết thông tin gì từ bọn hắn .

Jeon gia được trả lại sự trong sạch, tất cả bằng chứng cáo buộc được Baekhyun  công bố thiên hạ . Mọi chuyện trở về quỹ đạo . Chỉ tiếc là Jeon gia đã không còn , Jungkook cũng đã hoà cùng làn gió thu năm ấy ...

______________

Ánh nắng chiều hạ khiến người ta gay mắt , ánh nắng mạnh mẽ như muốn thiêu đốt con người . Vậy mà lại có 6 con người ngồi trên một đồi hoa cẩm tú cầu ngũ sắc , thủ thỉ tâm sự với con người đã rời bỏ bọn hắn mà đi .

- Jungkookie , em thích tự do nên bọn Ta đã đưa em đến đây . Jungkookie em thích không?

Bọn hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi lại thủ thỉ .

- Jungkookie , em nói xem nếu lúc đó bọn Ta buông tay thì kết cục sẽ khác đúng không?

Kim Taehyung ánh mắt ngấn lệ , giọng nói trầm đặc trưng của hắn cất lên . Là câu hỏi cho cậu , nhưng cũng chính là cho bọn hắn .

Tiếc rằng cuộc đời này không có"nếu như" , nếu không thì con người Ta đã không day dứt, đau khổ nhiều như vậy .

Baekhyun đứng từ phía xa nhìn bọn hắn . Suy cho cùng , trong cuộc tình này chẳng có ai sai cả . Baekhyun tựa lưng vào gốc cây , ngẫm lại bức thư cậu để lại cho hắn .

Trong thư cậu xin lỗi vì mình đã thất hứa với hắn . Chúc hắn một đời bình an . Cùng toàn bộ bằng chứng , chứng minh Jeon gia vô tội . Và mong hắn đừng trách phạt đám người kia . Thật không ngờ bọn hắn đối xử tệ với cậu nhưng cậu đến hơi thở cuối cùng cũng muốn bảo vệ bọn hắn . Baekhyun thật muốn đánh vào cái đầu chỉ biết nghĩ cho người khác của cậu .

Và còn một điều mà cậu dành cho hắn . Đó là lệnh bài được Tiên Hoàng ban tặng , nó có thể giúp người có được nó thực hiện một nguyện vọng bất kỳ . Dù Tân Hoàng cũng phải nghe theo nó . Đó là món quà Tiên Hoàng ban tặng cho cậu khi cậu thắng trận. Cậu không dùng mà để lại cho hắn , vì cậu sợ sau khi cậu rời đi , Tam Hoàng sẽ làm khó hắn . Vậy nên cậu để lại , để đảm bảo hắn bình an .

Tại sao cậu không sử dụng nó để trả lại trong sạch cho Jeon Gia? Vì cái bách tính cần là bằng chứng xác thực , chứ không phải một lệnh bài bắt họ phải tin . Vậy nên cậu không thể làm vậy .

________

Rất nhanh ánh nắng mặt trời gay gắt đã bị ánh hoàng hôn thay thế . Một cơn gió thoáng thổi qua bọn hắn , mang theo dư vị của Hương Hoa Lưu Ly Hổ .

Bọn hắn chợt tỉnh là cậu đúng không?

Những giọt nước mắt cùng nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của bọn hắn . Từ khi cậu rời đi bọn hắn chưa từng cười . Khuôn mặt chỉ lạnh băng không có cảm xúc . Vậy mà chỉ một làn gió mang theo mùi hương của cậu lại khiến bọn hắn vui mừng như đứa con nít .

Nhưng cơn gió cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn ánh hoàng hôn bao trùm nơi vườn hoa cẩm tú cầu ngũ sắc ấy.......

HOÀN CHÍNH VĂN

_____________

Thật ra cái kết có người đoán đúng nên tui đăng luôn . Nhưng tui sẽ không nói là ai đâu . Vì bộ truyện (Allkook Hồi Ức) hay (Allkook Chấp niệm) vẫn chưa dừng lại , và những cái kết mọi người đọc trước đó chỉ là tạm thời . Có một bí mật siêu to trong hai bộ truyện nhưng tui không bật mí đâu . Ai đọc kỹ mới thấy được. Sau khi bộ (Allkook MÊ HOẶC) trình làng mọi người sẽ hiểu😁😁😁

Có ai đoán được bí mật là gì hông😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip