Chương 7: Người của Ta

Thay vì trốn bọn họ như mọi khi, hôm nay cậu đã đường đường chính chính ra bên ngoài huấn luyện binh sĩ. Từ lúc sớm, Tam vị Thái tử đã ngồi ở chỗ binh sĩ tập luyện đợi cậu.

Đám binh sĩ đã quá quen với cảnh này nên cũng chỉ xếp hàng tập luyện như mọi khi. Jungkook bước ra chỗ tập đã thấy bọn họ ngồi đó cũng chỉ lễ phép chào hỏi rồi luyện binh như thường ngày.

Ba vị Thái tử vừa nhìn thấy cậu đã muốn nhào tới ôm người, nhưng mới bị giáo huấn vài hôm trước nên cũng nghe lời đôi chút chờ cậu xong việc mới dám đến nói chuyện.

Cậu vẫn tận tâm chỉ dạy từng binh sĩ cho đúng tư thế, nhưng chỉ cầm kiếm gõ vào chỗ họ sai. Sợ đám Thái tử lại gây khó dễ cho đám binh lính nên như vậy là tốt nhất.

Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa, Jungkook giải tán binh sĩ nghỉ ngơi sau đó cũng quay về trại nghỉ ngơi. Nhưng vừa đi được 3 bước, Tam vị Thái tử đã chắn ngang đường cậu, nói chuyện.

- Jungkookie ta xin lỗi vì hôm trước đã nổi nóng với em, đừng giận ta nha _ Kim Seokjin vứt bỏ hình tượng trịnh thượng như mọi khi, cầm tay cậu nũng nịu.

Jungkook nhìn cảnh này đã sắp thuộc được diễn biến tiếp theo, khi nào họ chẳng làm vậy sau đó lại nài nỉ xin lỗi cậu. Nhưng có bao giờ chừa đâu...

Jungkook ái ngại chuẩn bị gạt tay Seokjin ra thì đám người Tam gia( Gọi tắt của Tam vị thương gia) đã nhanh hơn một bước. Trực tiếp gạt tay Kim Seokjin ra, kéo cậu ra phía sau lưng,Min Yoongi nhìn họ cười nhạt nói.

- Mong ba vị Thái tử đây tự trọng, giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo người như vậy xem ra không hay cho lắm.

Kim Namjoon không giấu được sự tức giận trực tiếp nắm lấy cổ áo Min Yoongi xách lên.

- Tên thuộc hạ bần tiện như ngươi không có quyền lên tiếng, càng không có quyền động vào người của Ta.

Jung Hoseok cũng không vừa trực tiếp rút kiếm chĩa vào cổ Kim Taehyung đe doạ.

- Vì là đám thuộc hạ bần tiện nên chúng thuộc hạ không sợ chết đâu, nhưng các vị Thái tử đây thì có đấy.

- Hỗn xược, tên thuộc hạ như ngươi dám chĩa kiếm vào bề trên như vậy, làm sao có thể trung thành với đất nước_ Kim Taehyung cùng ánh mắt sắc lạnh lên tiếng kết tội tên chán sống trước mặt. Nhưng Park Jimin lại bình thản đáp trả.

- Chúng thuộc hạ chỉ trung thành với thiếu tướng Jeon, những người khác đều không xứng bỏ vào mắt. Vậy nên không cần lo chúng tôi không trung thành với Tam vị Thái tử.

Jungkook thấy tình hình không ổn nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra . Liền tiến đến gạt tay  Kim Namjoon ra đồng thời cầm kiếm của Jung Hoseok bỏ xuống . Sau đó mới đứng ra khuyên giải.

- Chuyện họ hỗn xược với Tam vị Thái tử là do Ta không quản nghiêm nếu muốn trách phạt, hãy cứ trách phạt thuộc hạ. Còn chuyện tình cảm của Tam vị Thái tử thuộc hạ cũng đã nói rõ, mong các Ngài hiểu cho.

Sự tức giận kìm nén nãy giờ trong người họ cuối cùng cũng bộc phát.Kim Seokjin cùng giọng nói lạnh băng không chút độ ấm chất vấn cậu.

- Em vì người chỉ mới quen vài tháng mà đối đầu bọn Ta. Trực tiếp bao che tội lỗi cho họ. Rốt cuộc em và bọn họ là mối quan hệ gì?

Jungkook bị câu nói này làm cho cứng họng. Dù đã thỏa thuận với nhau nhưng cậu vẫn không thể thốt ra được họ là ý trung nhân của cậu. Jungkook ngập ngừng nhìn vào ánh mắt Yoongi, Hoseok rồi Jimin như cầu cứu. Như bắt được tín hiệu, Yoongi nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, giơ lên trước mặt bọn họ.

- Là ý trung nhân của nhau, là người chúng thuộc hạ nguyện bảo vệ suốt đời, là người chúng thuộc hạ yêu. Như vậy đã đủ rồi chứ _ Min Yoongi cười nhếch mép, ánh mắt tràn ngập tự tin như kẻ chiến thắng nhìn ánh mắt bọn hắn hằn lên sự tức giận chỉ hận không thể lao đến giết hết bọn hắn.

Kim Taehyung không tin cậu lại yêu đương cùng đám người này liền nhìn vào ánh mắt cậu dò xét, giọng nói trầm của hắn khiến cậu bất chợt run lên.

- Jungkook Ta cho em giải thích, chỉ cần em nói không phải Ta sẽ tin.

Jungkook sợ hãi trước ánh mắt của Tam vị Thái tử , giống như chỉ cần cậu nói sai không theo ý họ muốn, bọn hắn liền đem cậu ra hành hình.

Nhưng ánh mắt trìu mến, cưng chiều của đám Tam gia như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Tam vị Thái tử không chút run sợ, mạnh mẽ lên tiếng.

- Phải, thuộc hạ và họ đang yêu nhau. Mong Tam vị Thái tử hãy từ bỏ đoạn tình cảm này mà chúc phúc cho thuộc hạ.

Lời cậu nói như tiếng sét đánh ngay trong lòng họ. Bọn hắn yêu cậu lâu như vậy, dành mọi thứ tốt nhất cho cậu. Cậu lại yêu người khác khi chỉ mới gặp nhau vài tháng, bọn hắn có gì không tốt để cậu từ chối cơ chứ. Có hàng trăm hàng vạn người muốn tình yêu của bọn hắn, dù chỉ là cái liếc nhìn thôi nhưng bọn hắn lại chỉ dành trái tim này cho cậu  . Vậy mà cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ nó .

Bọn hắn nhìn cậu cười nhạt, ánh mắt tan vỡ giống con thú nhỏ bị thương muốn người khác vỗ về. Nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ cậu. Bọn hắn quay người rời đi, dù ngoảnh mặt lại  một lần cũng không .

Jungkook nhìn họ như vậy có chút tội lỗi dù sao họ cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, thấy mình làm họ tổn thương như vậy đương nhiên cậu cũng sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng chợt nghĩ đến việc thay vì làm tổn thương họ nhiều lần thì dứt khoát một lần sẽ tốt hơn. Jungkook tự trấn an chính mình, bất chợt cậu nhìn thấy ánh mắt của đám Tam gia đang nhìn cậu chăm chú.

- Thiếu tướng hối hận rồi sao? Bây giờ chạy theo giải thích vẫn còn kịp đấy_ Park Jimin cười châm chọc cậu. Nhưng Jungkook liếc hắn rồi nói.

- Còn ghẹo Ta thì lát nữa bắt tập thêm gấp đôi.

Nói xong Jungkook cũng mặc kệ họ đi đến nhà ăn . Bọn hắn chỉ nhìn cậu rồi cười bất lực. Ai nói thiếu tướng nhà bọn hắn đáng sợ chứ. Bọn hắn chỉ thấy cậu giống thỏ nhỏ xù lông thôi. Rất đáng yêu, cũng rất muốn ôm ấp nha!!!

Trái ngược với khung cảnh hạnh phúc đấy , Tam vị Thái tử khuôn mặt đầy sát khí. Từ trước đến giờ không có thứ gì bọn hắn muốn mà lại không thể có được cho dù có là tình yêu đi chăng nữa, bọn hắn cũng sẽ bất chấp tất cả để lấy được. Nếu như cậu không chấp nhận tình cảm của bọn hắn. Thì bất cứ ai cũng sẽ không thể có được cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip