Chap 17
Cậu ngồi bật dậy nhìn người con trai kia với ánh mắt khó hiểu
"Anh là...?"
"Cậu thật sự đã quên tôi hay chỉ cố tỏ ra ngây thơ !? Cậu không lừa được tôi đâu."
"Thật đúng là tôi không thể lừa được cậu. Lâu không gặp rồi Brian."
"Tôi không nghĩ lại gặp cậu trong cái trạng thái như thế này."
"Ồ! Vậy xin lỗi vì làm cậu thất vọng nhé !"
"Oh không không !! Tôi không thất vọng tôi chỉ thấy lạ thôi."
"Hừ...ra là thế. Thế xin mời cậu đi cho, tôi cần thời gian để nghỉ ngơi!"
"Ya!! Cậu định lạnh lùng với tôi đến bao giờ đây ?!"
"Hehe...cậu là người bắt đầu trước không phải tôi đâu !"
"Dù gì đi nữa cậu cũng không nên đuổi tôi chứ !!"
Hai người cứ cười đùa với nhau cho đến khi mặt trời lặn xuống. Tạo thành một khung cảnh tuyệt dịu. Hai người cùng nhìn ra cửa sổ nhìn về phía mặt trời rồi tự mỉm cười.
"Cậu đã vất vả rồi" - Anh vỗ vai cậu rồi nhìn cậu cười.
"Cậu nghỉ ngơi đi hẹn mai gặp. Giờ tôi phải đi đây!"- Anh nói xong liền rời đi.
Cậu nằm xuống chiếc giường bệnh
Sáng hôm sau cậu vừa mở mắt ra đã thấy Jimin ngồi đối diện
"Anh...sao anh lại ở đây ?"
"Cậu tỉnh rồi ! Tôi chỉ là muốn xem cậu có ổn hay không thôi."
"..." - Cậu chẳng nói gì chỉ nhìn anh một cái rồi quay đi.
Không khí một ngày càng nặng nề, anh và cậu đều cảm nhận được điều đó nhưng chẳng ai chịu nói gì.
"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi mua một chút gì đó cho cậu."
Sau khi anh rời đi cậu từ từ bước ra khỏi giường, vết thương đã đỡ hơn rất nhiều cậu tiến về phía cửa sổ. Mở cửa ra một bầu trời trong xanh, gió thì từng cơn nhẹ nhàng thoảng qua khiến cho cậu có một cảm giác yên bình sau những ngày qua.
*Cạch*
Tiếng cửa làm cậu giật mình, cậu quay lại thì đó là Suga, anh mang theo một chút đồ ăn cho cậu. Hai người nhìn nhau một cách ngại ngùng rồi mỗi người mỗi việc. Cậu thì tận hưởng không khí trong lành còn anh thì dọn đồ ăn ra giúp cậu.
"Cậu vào đây ăn chút gì đi cũng trễ rồi. Jimin nó bận nên tôi tới cậu không phiền chứ ?"
Cậu hít thêm một hơi nữa, lắc đầu rồi bước vào chỗ anh ngồi. Tô cháo thịt bằm nóng hổi. Cậu định lấy thìa thì anh tự múc một thìa cháo nhỏ thổi nhè nhẹ đưa trước mặt cậu. Cậu ngây người vài dây rồi cũng từ từ ăn thìa cháo.
"Cậu không cần phải ngượng đâu vì đây là việc mà tôi nên làm."
Cậu gật đầu. Được sự đồng ý từ cậu nên anh vẫn tiếp tục thổi từng thìa cháo cho cậu. Khi xong thì anh cũng thu dọn rồi dặn dò cậu nghỉ ngơi.
Cậu sau khi uống thuốc thì cậu nằm nghỉ cửa sổ vẫn mở đưa những cơn gió mát nhẹ, những cơn gió ấy làm cậu nhớ đến những ngày tháng bình yên bên gia đình. Cậu ngủ được một giấc lâu thì bị đánh thức bởi tiếng kêu nhẹ nhàng của Jin.
"Nè! Cậu đã tỉnh chưa ?"- Anh lay nhẹ người cậu.
"Ờ...ưm... hả ? Tôi dậy rồi. Anh kiếm tôi?"
"À...tôi đến chăm sóc cậu"
Anh đỡ cậu ngồi dậy. Rồi bưng bữa trưa lên giường cho cậu, múc từng thìa đút cho cậu, cậu cũng không phản kháng cứ thể để anh chăm sóc.
"Làm phiền các anh rồi"- Cậu mỉm cười nhẹ. Nụ cười hạnh phúc
"Không đâu. Tôi chỉ sợ chúng tôi làm phiền cậu thôi."
Cậu mỉm cười rồi quơ tay qua lại, nhìn anh với anh mắt hạnh phúc. Cậu thật sự rất vui bởi lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được chăm sóc, lo lắng như vậy. Cậu cảm thấy mình không cô đơn nữa theo đó thì mọi buồn phiền, lo lắng cũng tan biến.
"Cậu ở trong đây có ổn không? Có cần thêm gì không?"
"Không. Tôi ổn. Các anh có ổn không ?"
"Chúng tôi đều ổn cả. Mọi người đang làm ở công ty, chúng tôi đã phân công thay nhau chăm sóc cậu."
"Vậy thì tốt rồi."- Cậu cười rồi gật đầu nhẹ.
Sau khi hoàn thành mọi thứ thì anh cũng rời đi. Chỉ còn cậu với gian phòng trống. Cậu cứ ngồi đấy với nhiều dòng suy nghĩ trong đầu. Cậu nghỉ ngợi được một lúc thì bỗng chợt một dòng chữ xuất hiện ngang đầu cậu.
"Mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Mình...có nên dừng lại ?"
Hết chap 17.
Còn nhớ Gấu không ạ ? =(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip