Ngoại truyện (3)
Ngay ngày hôm sau, JungKook cùng TaeHyung tạm biệt Alan rồi lên máy bay trở về nước. Ban đầu Alan có chút bất ngờ khi nhìn thấy TaeHyung, hắn không ngờ được anh lại có một gương mặt đẹp như vậy. Khó trách anh để tóc dài cùng râu che đi mặt mình, khẳng định là cố ý làm thế để không ai tiếp cận mình.
Hắn biết JungKook đã kết hôn tuy có chút buồn vì thất tình nhưng cũng không dây dưa với cậu. Alan vô cùng phóng khoáng đến tiễn và chúc phúc cho hai người, còn nói với cậu nếu có người phù hợp nhớ giới thiệu cho hắn.
JungKook sảng khoái đồng ý, Alan là một người bạn thú vị rất đáng kết giao. Hắn cũng là một đối tác ưu tú cậu muốn hợp tác lâu dài. Mang theo nhiều quà tặng từ Alan lên máy bay, hai người nhìn nhau khẽ cười, cuối cùng họ cũng gặp được nhau, cùng nhau trở về nơi gọi là nhà.
Hiển nhiên, JungKook chìm trong niềm hạnh phúc gặp lại chồng mình mà quên mất ở nước còn có một nữ chủ đang đợi mình quay về. Thời điểm nhìn thấy nữ chủ đứng ở sân bay chờ cậu, JungKook liền thở dài trong lòng. Thật là, không thể để tôi yên được hay sao (ノ=Д=)ノ┻━┻
"Giám đốc, anh đã về rồi." Yang DaeHee mỉm cười ngọt ngào tiến đến đón JungKook. Hôm nay cô ta mặc một áo sơ mi trắng hoa vừa người, bên dưới là váy bó đen, khoác thêm blazer bên ngoài. Bản thân là một nữ chủ, cô ta đương nhiên có một sắc đẹp thu hút người khác, hôm nay lại đặc biệt phối trang phục trưởng thành nhưng vẫn mang nét thanh xuân, càng thu hút người khác hơn.
Nhưng mà xin lỗi, cậu là gay !!!!!!
"Bé con, em cần cho anh một lời giải thích đó." TaeHyung thì thầm vào tai cậu, bàn tay đang đặt ở eo khẽ luồn xuống dưới nhéo mông cậu một cậu.
JungKook bị nhéo liền khụ một tiếng, vành tai hơi đỏ lên nhưng vẫn có gắng giữ bình tĩnh mà nói Yang DaeHee gọi xe trở về công ty trước, cậu còn có việc nên sẽ đến sau. Cậu cố tình giao cho cô ta nhiều việc hơn, nói cô ta chuẩn bị mọi tài liệu sẵn sàng để báo cáo cho cậu. Sau đó liền lập tức kéo TaeHyung ngồi vào xe, bảo tài xế nhanh chóng lái đi.
Yang DaeHee nhìn hai người rời đi liền tức đến giậm chân. Khó khăn lắm cô ta mới kiếm được cơ hội ở riêng với Jeon JungKook lại không biết ở đây xuất hiện ra người đàn ông cản đường. Bất quá người đàn ông này cũng là cực phẩm, dáng vẻ không tồi chút nào. Nếu như có thể cùng lúc quyến rũ được cả hai người thì thật là tốt.
Yang DaeHee tinh thần phấn chấn, khí thế bừng bừng, quyết định cho TaeHyung vào danh sách con mồi của mình cần chinh phục. Cô ta hoàn toàn không để ý đến hành động thân mật giữa anh và cậu. Có lẽ bởi vì trong nhận thức của cô ta không biết được giữa hai người đàn ông cũng có cái gọi là tình yêu nên mới không nhận ra.
Nhưng mà cô ta không nhận ra không có nghĩa người khác không nhận ra. Ví như vị tài xế kia, hay nhân viên trong công ty khi thấy anh cùng cậu. JungKook không để ý đến ánh mắt của người khác, thoải mái cùng TaeHyung thân mật, người có mắt sẽ liền biết mối quan hệ giữa anh và cậu là gì.
"Ôi, mọi người nhìn giám đốc cười ngọt chưa kìa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy giám đốc thân mật như thế với một người á."
"Đúng đó, bà để ý kỹ mà xem, tay người kia đang để ở eo giám đốc, thỉnh thoảng còn lén lút xoa nắn nữa."
"Người kia không biết là ai a ?! Liệu có phải minh tinh nào không ?! Nhìn đẹp như vậy mà."
"Cái nhan sắc kia làm minh tình nào có chuyện tôi không biết chứ ?! Tôi là người nắm bắt thông tin giải trí nhanh lắm đấy."
"Cho dù là ai thì nhất định đang yêu đương với giám đốc nhà mình. Nhìn hai người thân mật thế kia cơ mà."
"Đúng vậy, hai người đẹp đôi thật."
"Này, mấy bà nghĩ giám đốc với người kia ai công ai thụ."
"Giám đốc nhà mình....khẳng định là thụ rồi."
"100% giám đốc là thụ."
Mọi người trong công tu bàn tán xôn xao, nhưng không ai cảm thấy khó chịu hay tỏ ra ghét bỏ với chuyện này. Hiện tại tư tưởng mọi người cũng cởi mở hơn rất nhiều, thế giới cũng tiến bộ không ngừng, chuyện yêu đồng giới đã không còn xa lạ với mọi người nữa rồi. Không phải chỉ là yêu đương thôi sao ?! Chuyện này có gì đâu mà phản đối. Khác giới hay đồng giới cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Nhân viên bọn họ đều yêu thích giám đốc, con người giám đốc tốt vô cùng, thân thiện lại quan tâm đến nhân viên. Đãi ngộ công ty rất tốt, bọn họ chỉ cần làm đúng phận sự của mình liền được, chế độ thưởng phạt rõ ràng, hơn nữa giám đốc sẽ không để việc bắt nạt diễn ra trong công ty. Mọi người đều bình đẳng với nhau, khuyến khích các hoạt động giải trí tập thể tăng tình đoàn kết.
Đối với họ mà nói, được làm việc ở đây, cùng mọi người, cùng giám đốc là vô cùng hạnh phúc. Bạn họ phải cảm ơn trời phật vì đã cho họ có cơ hội được làm việc trong mọi trường như thế này.
TaeHyung cùng JungKook vào phòng làm việc của cậu, bởi vì còn phải đợi HanSung đi giải quyết vấn đề giấy tờ tùy thân của TaeHyung nên cậu quyết định dẫn anh đi chơi game. Bên cạnh phòng làm việc của JungKook là phòng chơi game nhỏ, để thuận tiện cho cậu kiểm tra hoạt động của game cùng tham gia thi đấu.
Thế nhưng dường như TaeHyung đối với việc này không hứng thú lắm. Anh nhìn ghế nằm cùng với mũ VR đeo để tiến vào game liền nảy ra một ý tưởng thú vị. Anh đi ra khóa cửa lại rồi bảo cậu nằm lên trên ghế. JungKook khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn làm theo lời anh nói, nằm lên trên ghế.
Anh đeo mũ VR cho cậu nhưng không hề bảo cậu kết nối vào game, sau đó cậu thấy người có chút lạnh, cùng tiếng lạch cạnh dây lưng bị tháo ra. Lúc này cậu còn không biết anh muốn làm gì thì cậu chính là kẻ ngốc. Bình tĩnh nào, trong này có camera đó !!!!
"Tae...TaeHyung, khoan đã, trong này có camera." JungKook vội vàng ngăn anh lại trước khi anh lột sạch cậu.
"Em bảo tắt đi là được mà." TaeHyung cười cười, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, nơi mẫn cảm của cậu.
"Ưm...Anh...đợi một chút." JungKook khẽ rùng mình một cái.
JungKook nhanh chóng kết nối với phòng bảo vệ, bảo họ tắt camera phòng chơi game của cậu đi, đợi đến khi nào cậu bảo mới được bật lên. Bảo vệ lập tức nói camera đã được tắt, bởi vì liên quan đến riêng tư của cậu nên bình thường sẽ không bật, chỉ khi cậu tham gia thi đấu hay kiểm tra tiến độ sản phẩm công ty mới bật lên.
JungKook trong lòng cảm thấy may mắn, ít nhất từ nãy đến giờ không có ai nhìn thấy bên trong phòng diễn ra cái gì, không thì hiện tại bảo vệ của công ty đã chạy đến ngoài cửa rồi. Máy còn chưa ngắt, JungKook định nói thêm gì nữa thì đột nhiên TaeHyung nhéo hạt đào nhỏ của cậu một cái.
JungKook suýt chút nữa thì rên thành tiếng, may mắn cậu kiềm lại dặn dò không cho phép ai đến phòng cậu rồi cúp máy.
TaeHyung khẽ nhếch mép cười, vô cùng vui vẻ khi thấy cậu bị trêu chọc. Anh làm sao có thể để cậu được thoải mái chứ, anh cũng đã không ăn thịt mấy năm rồi, nghẹn nhiều cực kỳ không tốt. Vì vậy TaeHyung nhanh chóng bắt tay vào cuộc chinh phạt của mình. Không bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên người cậu, thưởng thức hết tất cả vị ngọt từ cậu.
JungKook cảm thấy mình giống như đang ở trên biển, lên xuống không ngừng. Cơ thể rất lâu không được đụng chạm, vừa chạm một cái liền bắn ra lửa, khoái cảm chỉ tăng lên không có giảm đi, từng chút nhấn chìm cậu trong dục vọng vô tận. Đợi đến khi cậu gần như mất đi ý thức, cậu vẫn có thể cảm nhận được anh vẫn đang rong ruổi bên trong cậu, không ngừng lại.
Bàn tay đan chặt lấy tay cậu của anh giống như sợi dây cứu mạnh duy nhất, cậu bám chặt lấy nó mong rằng anh sẽ dừng lại. Nhưng tất cả chỉ đổi lại sự di chuyển càng điên cuồng hơn của anh. Trước khi trút hết tinh hoa vào bên trong cậu, anh hôn lên chiếc nhẫn trên tay cậu, biểu tượng tình yêu của cậu và anh. Sau đó, JungKook hoàn toàn ngất đi.
--------------------------------
Yang DaeHee nhanh chóng hoàn thành công việc được giao rồi trở về công ty. Tuy rằng đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể nhưng cũng mất hơn một tiếng, thời điểm cô ta trở về công ty thì nghe được mọi người đều nói về giám đốc cùng người đàn ông đi cùng, hành động của họ thân mật ra sao.
Yang DaeHee cảm thấy không thể tin vào lời của những người này, cô ta biết trên đời này có gay - những người thích người cùng giới với mình nhưng lại chưa từng nghĩ JungKook sẽ nằm trong số đấy. Với cô ta, người đàn ông tài giỏi như cậu, mang vẻ bề ngoài nam tính như vậy không thể nào thích người cùng giới với mình. Còn việc cậu bao nhiêu năm chưa từng có tin đồn tình cảm gì thì cô ta cũng nghĩ chỉ là cậu là người chung thủy, chưa tìm thấy nửa kia chứ không liên quan đến vấn đề giới tính hay không.
Mặc dù cô ta phủ định như vậy nhưng cũng không khống chế được mà muốn gặp JungKook để hỏi rõ ràng. Nhưng mà lên đến phòng giám đốc cô ta mới phát hiện cậu hiện tại đang ở phòng game, hơn nữa còn ra lệnh không cho bất cứ ai vào làm phiền cậu. Yang DaeHee thấp thỏm, bồn chồn chờ ở bên ngoài, nhưng mãi không thấy cậu ra nên đánh bạo đi đến mở cửa.
Vì cửa phòng bị khóa nên cô ta nhờ hệ thống mở khóa dùm, nhưng cô ta còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra, đứng trước cửa là một người đàn ông. Đây là người đàn ông đã đi cùng giám đốc, áo sơ mi trên người có phần rối loạn, mấy cúc áo bên trên mở rộng làm lộ ra một phần ngực, lộ ra những dấu vết bắt mắt.
Yang DaeHee cũng chẳng phải phụ nữ ngây thơ gì cho cam, cô ta biết rõ đó chính là dấu hôn. Hơn nữa, dấu răng mờ nơi xương quai xanh đặc biệt chói mắt. Yang DaeHee sắc mặt trắng bệch, khẽ cắn môi, ngăn mình suy nghĩ linh tinh.
"Cô có chuyện gì ?!" TaeHyung nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt, ngữ điệu cho thấy anh đang vô cùng bực mình.
"Tôi muốn gặp giám đốc, có việc cần anh ấy giải quyết." Yang DaeHee hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Có chuyện gì nói với tôi là được, hiện tại em ấy không rảnh." TaeHyung thờ ơ nói, đứng chắn ở cửa không cho cô ta nhìn được bên trong.
"Anh là ai ?! Chuyện công ty không đến lượt người ngoài như anh muốn đụng là được, ai biết được anh có mục đích gì." Yang DaeHee sắc bén nói.
TaeHyung cười lạnh nhìn cô ta, anh cũng không nói gì cả, anh muốn xem xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá cô ta. Xét theo góc nhìn của đàn ông, Yang DaeHee đúng là một người phụ nữ đẹp và hấp dẫn. Cô ta có đầy đủ sự tự tin cùng ngoại hình để làm điều đó.
Chỉ tiếc, cô ta quá tham lam, luôn ngụy trang. Đàn ông có lẽ sẽ hứng thú với cô ta lúc ban đầu nhưng sau đó khi họ dần nhận ra bản chất của cô ta thì sẽ chẳng còn bị thu hút nữa. Họ sẽ trở nên chán ghét cô ta mà thôi. Yang DaeHee luôn nghĩ cô ta kiểm soát được đàn ông nhưng lại không biết chính bản thân cô ta mới là người bị kiểm soát.
Cô ta mới là người khao khát được chú ý nên mới cố gắng thay đổi bản thân thành hình dáng người khác thích để chiếm tình cảm của người đó. Một người phụ nữ đáng thương.
"Có chuyện gì vậy, TaeHyungie." JungKook thấy TaeHyung đứng ở cửa phòng khá lâu liền đi ra khỏi.
"Không có việc gì đâu. Sao em lại ra ngoài rồi, không mệt sao ?!" TaeHyung thấy cậu ra liền lập tức tiến đến chỗ cậu, một tay ôm eo đỡ cậu, một tay xoa xoa mặt cậu.
"Về phòng nghỉ cũng được." JungKook thoải mái tựa vào ngực anh nói.
Yang DaeHee không tin vào mắt mình, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cô ta. Người đàn ông mà cô muốn chinh phục hiện tại đang nũng nịu nằm trong vòng tay một người đàn ông khác. Điều này khiến cho cô ta không thể chấp nhận được.
"Mấy người....mấy người thật ghê tởm." Yang DaeHee hét lên, tiếng hét của cô ta làm tất cả mọi người tầng này chú ý.
"Jeon JungKook, anh sao có thể ghê tởm như vậy. Cùng với đàn ông yêu đương, thật khiến người ta chán ghét."
Lời này vừa dứt, sắc mặt JungKook cùng TaeHyung đều trầm xuống. Những người xung quanh đều không tin được nhìn Yang DaeHee, không thể tưởng tượng được sao cô ta có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Nhân viên ở tầng này người này cũng nhìn ra được cô ta có tình cảm với giám đốc nhưng từ trước đến nay thái độ của giám đốc đối với ai cũng vậy, không có ngoại lệ. Người thông minh liền hiểu rõ giám đốc không hề có tình cảm với Yang DaeHee.
Hôm nay giám đốc dẫn người đàn ông này đến, còn thân mật như vậy dù trước mặt nhân viên, hiển nhiên là muốn công khai mối quan hệ của hai người. Hiện tại Yang DaeHee lại đứng ở đây mắng nhiếc giám đốc, ai không biết còn tưởng giám đốc lừa dối tình cảm của cô ta nữa chứ.
"Yang DaeHee, cô có tư cách gì nói chúng tôi." JungKook lạnh giọng nói với Yang DaeHee. cậu cảm thấy tức cười vô cùng, người này đang làm gì đây, cô ta cho mình có tư cách gì chứ.
"Anh không cảm thấy mình quá đáng sao ?! Làm ra chuyện xấu hổ như vậy ?!" Yang DaeHee lúc này đã không giữ được bình tĩnh, giận dữ chỉ trích cậu.
"Quá đáng ?! Xấu hổ ?!" JungKook cười lạnh một tiếng, "Xin hỏi tôi cùng người yêu tôi thân mật thì có gì mà quá đáng với xấu hổ ?!"
"Anh không nên thế này, anh không nên cùng đàn ông ở chung một chỗ. Anh đáng lẽ phải thuộc về tôi !!!!" Yang DaeHee điên cuồng hét lên. Cô ta căn bản không chấp nhận được sự thật, bởi lẽ cậu là người đàn ông đầu tiên cô ta bỏ nhiều công sức nhất. Vậy nên cô ta không chấp nhận được thất bại.
"Thuộc về cô ?!! Tôi khi nào thì thuộc về cô chứ ?! Ngay từ đầu tôi chưa từng có tình cảm với cô, người tôi yêu duy nhất chỉ có anh ấy. Mọi thứ đều là ảo tưởng của cô mà thôi." JungKook nắm tay TaeHyung, khẳng khái nói. Cậu muốn tuyên bố với tất cả, cậu chỉ thuộc về mình anh.
TaeHyung vì hành động của cậu mà cười vui vẻ, cưng chiều xoa đầu cậu giống như khen ngợi cậu. JungKook được anh vuốt lông cũng cười đến ngọt ngào.
Hình ảnh hạnh phúc như vậy khiến người khác khen tị không thôi, cũng cảm thấy ngọt ngào nhưng chỉ có mình Yang DaeHee cảm thấy chói mắt. Cô ta ôm đầu hét lớn một tiếng rồi chạy đi. JungKook bảo nhân viên gọi điện cho bảo vệ dưới tầng ngăn cô ta lại, tránh cho cô ta làm ra điều gì dại dột. Dù sao tinh thần của nữ chủ hiện tại không được ổn định.
Nhưng cho dù JungKook đã dự tính trước vẫn không ngăn được sự việc xảy ra, Yang DaeHee hoảng loạn chạy ra ngoài, không ai giữ được cô ta lại, kết quả cô ta bị xe đâm trúng, trở thành người thực vật. Nữ chủ không có khả năng tiếp tục làm nhiệm vụ, hệ thống liền rời đi tìm kiếm chủ nhân khác.
JungKook có chút không biết nói gì, HanSung nói cho cậu biết sở dĩ tín hiệu tìm kiếm yếu một phần do có hệ thống kia cản trở, một phần là bởi ở thế giới này chỉ có mình TaeHyung bị cuốn vào. Những người khác có vẻ như bị cuốn vào những thế giới khác, cậu lần theo hệ thống kia thì biết được nó đến thế giới cổ đại, nơi đó cũng có tín hiệu báo có người đang ở thế giới đấy.
Vậy nên, JungKook cùng TaeHyung lại xách hành lý lên, chuẩn bị lên đường tìm kiếm những người kia. Hành trình có vẻ vất vả, nhưng cũng đáng để chờ mong, cậu không biết được ở thế giới kia cậu sẽ gặp được ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip