Ngoại truyện (6)

Shin: Riết rồi tôi cũng không hiểu cái thể chất của tôi là kiểu gì nữa, động tý là ốm với ho. Mà đã đau họng thì sẽ tắt tiếng....(╥﹏╥)

---------------------------------------

"Là ma quỷ làm." JungKook cười lạnh.

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Tuy rằng họ đều nghi ngờ lời cậu nói nhưng không có cách nào phủ nhận. Bởi vì cho dù là do người làm, thì kẻ gây ra còn có thể gọi là người được sao. Giết hàng nghìn người sớm đã thành ma quỷ rồi.

"Quả thực là ma quỷ. Thủ đoạn độc ác như vậy sao coi là người được nữa." Hữu thị lang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Tả thị lang, Lăng thượng thư cùng Trần lăng phó cũng đồng loạt gật đầu đồng ý. JungKook cụp mắt xuống, tiếp tục khám nghiệm tử thi, câu nói của cậu cũng không phải có ý như họ nghĩ nhưng cậu lười giải thích. Ba người HoSeok thì hiểu rõ cậu đang nói điều gì, nhưng cũng không tính giải thích cho mấy người kia hiểu. 

Chuyện JungKook có mắt âm dương, không phải việc có thể để người ngoài biết được. Bọn họ không tùy tiện mang lại rắc rối cho cậu, đẩy cậu vào nguy hiểm. Nhưng nếu quả thực như lời JungKook nói thì muốn bắt hung thủ là việc không hề đơn giản. Bắt người đã khó, bắt quỷ còn khó hơn.

JungKook ở đằng sau gáy của Trần tiểu thư phát hiện có một vết kim châm rất nhỏ, lẫn vào bên trong tóc nên rất khó phát hiện ra. Có thể xác nhận được Trần tiểu thư là bị đáng thuốc mê trước khi bị sát hại. Chính vì vậy mà không hề có xuất vết phản kháng nào. Người có thể đánh thuốc mê Trần tiểu thư hiển nhiên là người thân cận nhất, như nha hoàn hay người hầu bình thường luôn bên cạnh nàng.

"Trần lăng phó, xin hỏi người thân cận nhất với tiểu thư là ai ?!" Sau khi kiểm tra kỹ càng, trở lại phòng khách chính, JungKook bắt đầu nói nhận định ban đầu của mình và hỏi thêm thông tin.

"Bên người con gái ta chỉ có hai nha hoàn thân cận nhất, gần đây thì có thêm một nha hoàn mới hay đi cùng nó ra ngoài." Trần lăng phó đáp. Là một người cha, ông vô cùng đau lòng khi mất đi con gái, nhưng ông cũng phải giữ vững tinh thần để có thể tìm ra hung thủ sát hại con gái mình.

"Có thể mời ba nha hoàn đó lên đây không ?!" 

Trần lăng phó nghe yêu cầu của cậu liền gật đầu, sai người gọi ba nha hoàn thân cận, chuyên hầu hạ con gái mình đến. Rất nhanh, tổng quản mang theo hai người khác tiến vào. Hai người quy củ chào các đại nhân trong phòng, thấy có người mặc quan phục liền có chút sợ hãi. Tổng quản tiếng lên thì thầm vào tai Trần lăng phó nói gì đó, nhìn Trần lăng phó nhăn mày, có thể khẳng định không phải việc tốt.

"Tiểu công tử, hai người này chính là A Ngọc cùng A Ngân, nha hoàn thân cận của con gái ta. Người còn lại chính là nha hoàn tên A Thanh nhưng không người nào nhìn thấy nàng ta nữa." Trần lăng phó hướng JungKook nói, qua việc nhìn cậu khám nghiệm tử thi thôi cũng đủ làm ông biết cậu là người có năng lực.

JungKook hơi nhíu mày, cậu mở mắt âm dương nhìn về phía hai nha hoàn kia. Quanh người hai nàng không có gì đặc biệt, A Ngân khác biệt hơn là ánh sáng bao quanh nàng ta có chút sắc vàng nhạt, xem ra sau này nàng ta sẽ có một cuộc sống khá giả. Hai nàng đều là người tốt. Hiển nhiên không phải kẻ giết hại Trần tiểu thư.

Nhưng nha hoàn A Thanh kia thì....

"Hai ngươi tiếp xúc với nha hoàn tên A Thanh kia nhiều như vậy, hẳn nhỡ rõ dung mạo của nàng ta ra sao. Có thể miêu tả lại cho ta không ?!" JungKook hỏi hai nha hoàn kia.

"Bẩm công tử, có thể." A Ngọc và A Ngân đồng loạt trả lời. Nhưng khi hai người bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của nha hoàn A Thanh thì lại là một mảnh trắng xóa, không thể nào nhớ rõ nàng ta trông ra sao.

Ánh mắt JungKook lóe lên tia sáng, trong đầu nghĩ quả nhiên là vậy. Cậu đã sớm lường trước được việc này rồi nên cũng không đặt quá nhiều hi vọng gì.

Cậu quay sang hỏi tổng quản cũng Trần lăng phó, Trần phu nhân. Không hề ngạc nhiên khi tất cả đều không thể nhớ ra được dung mạo của nha hoàn A Thanh kia. JungKook cho A Ngọc cùng A Ngân lui xuống, trầm mặc không nói lời nào. Cậu đang sắp xếp xem nên nói thế nào cho thỏa đáng.

"Trần lăng phó, Trần phu nhân. Vụ án này hai vị yên tâm giao cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ bắt hung thủ giết hại con gái hai người về. Nhưng có việc tôi phải nói trước, hung thủ không phải người thường, bắt được hắn chỉ có mình tôi, không có kẻ khác. Nếu như tin tưởng thì kể từ bây giờ việc hai vị cần làm chính là chờ đợi tôi bắt kẻ đó về, tuyệt đối không được hỏi bất cứ điều gì liên quan đến vụ án nữa."

Trần lăng phó và Trần phu nhân nghe cậu nói xong liền trầm mặc không nói gì. Lăng thượng thư thì khinh thường cười một tiếng. Hai người Tả hữu thị lang không biểu hiện gì, chỉ nhìn cậu đầy tin tưởng. Bọn họ sớm nhận ra cậu không phải người đơn giản, vậy nên họ lựa chọn tin tưởng vào điều cậu nói.

"Tôi chấp nhận. Mong tiểu công tử giúp lão già này bắt kẻ đã hại chết con gái ta về, để con gái ta ở nơi suối vàng có thể yên nghỉ." Trần lăng phó sau một khoảng thời gian im lặng liền lên tiếng. Coi như ông đem tất cả niềm tin đặt vào cậu, một cuộc đánh cược lớn. 

"Trần lăng phó xin yên tâm, ta đã hứa nhất định sẽ thực hiện." JungKook khẽ cười, cúi người hành lẽ với Trần lăng phó.

Lăng thượng thư thấy mình bị coi như không khí, tức giận đỏ cả mặt, đứng dậy đi về. Ta hữu thị lang ra hiệu cho thị vệ đi theo ông ta trở về, hai người thì đi tới chỗ JungKook tìm cậu nói chuyện. JungKook rất tự nhiên mời họ về phủ cùng mình. Cậu muốn bàn bạn kỹ hơn với bọn họ về vụ án.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đến Thạc Mân phủ đấy." Tả thị lang cảm thán một câu, hắn nói cũng không sai bởi mặc dù đã hợp tác khá nhiều lần nhưng vì quan hệ hai bên không tốt, nên không có quá nhiều tiếp xúc.

"Vậy thì Tả hữu thị lang phải thăm quan thật kỹ rồi." JungKook cười nói. Mời họ đến đình viện nhỏ trong phủ uống trà. 

Bọn họ vừa ngồi xuống thì hạ nhân trong phủ đã nhanh chóng bưng trà cùng điểm tâm lên, động tác thực sự rất nhanh. 

TaeHyung đông tác nhanh nhất, rót nước cho cậu,  HoSeok cầm điểm tâm lên đút cậu ăn. Jimin nhận nhiệm vụ làm chỗ tựa cho cậu, một tay cầm quạt, nhẹ nhàng quạt cho cậu đỡ nóng. JungKook sẽ không vì có người ngoài mà không thân mật với các anh nên cậu thản nhiên hương thụ. 

Tả hữu thị lang cũng không phải chưa từng thấy những việc này, vô cùng chấn định mà nói chuyện cùng cậu. Bọn họ chỉ có chút ngạc nhiên khi bốn người không ngại thân thiết khi như vậy trước mặt họ mà thôi. 

"Còn chưa giới thiệu đâu nhỉ ?! Tại hạ là Bạc Khinh Bạch, đây là Cố Lương Thần." Tả thị lang giới thiệu hắn cùng Hữu thị lang.

"Ta là Điền Chính Quốc, còn đây là Kim Tại Hưởng. Hạo Thạc cùng Chí Mẫn hai người đã biết rồi." JungKook cũng đáp lời.

"Điền công tử, công tử chỉ mới nhỏ tuổi mà đã tinh thông khám nghiệm tử thi như vậy. Quả thực là kỳ tài." Hữu thị lang Cố Lương Thần khâm phục nói.

"Đừng gọi ta công tử, công tử như vậy. Chúng ta không phải đã là bạn bè rồi sao ?! Ta nhỏ tuổi hơn hai người, cứ gọi ta Chính Quốc đệ đi. Ta sẽ gọi hai người là Khinh Bạch ca cùng Lương Thần ca." JungKook cười, cậu không thích việc xung hô quá mức lịch sự với bạn bè, thoải mái sẽ tốt hơn.

"Được, Chính Quốc đệ." Tả hữu thị lang cũng khẽ cười đáp lại, nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều lúc trước. 

JungKook không hề có ý định giấu hai người mà nói cho họ biết mọi chuyện. Đã muốn hợp tác với bọn họ để bắt Họa bì thì phải nói cho họ biết mọi thứ. Cũng không thể để hai người họ gặp nguy hiểm trong quá trình bắt Họa bì được. Để họ có thể tin tưởng cậu tuyệt đối cậu cho họ mượn mắt âm dương một lúc, để họ nói chuyện cùng với quỷ hồn Triệu tiểu thư, đương nhiên còn có cả quỷ hồn nha hoàn A Thanh thực sự. 

Họa bì đầu tiên là giết chết A Thanh thực sự, lấy được gương mặt của nàng ta trà trộn vào Trần phủ, tiếp cận Trần tiểu thư rồi giết nàng để đoạt mặt. Ban đầu nó vốn tính xử lý xác Trần tiểu thư để chiếm thân phận của nàng ta nhưng không nghĩ đến bị phát hiện nên chỉ có thể chạy trốn. 

"Ta đang có một suy nghĩ không biết nên nói hay không." JungKook hơi nhíu mày.

"Chính Quốc đệ cứ nói." 

"Ta đoán Họa bì hẳn có mục tiêu nhất định rồi. Có thể người này có địa vị cao nên nó mới cần thân phận của các tiểu thư, thiếu gia nhà quan. Như vậy sẽ dễ tiếp cận mục tiêu hơn. Nhưng cái chính là hiện tại vẫn chưa biết mục tiêu của nó là ai."

Tả hữu thị lang cũng đồng ý với cách nghĩ của cậu. Nhưng vấn đề khó khăn nhất chính là họ không xác định được đâu là mục tiêu của Họa bì. Như vậy sẽ không khoanh vùng được để tìm cũng bảo vệ người có khả năng là nạn nhân kế tiếp của nó.

Khi mấy người đang nói chuyện thì đột nhiên một hạ nhân bưng trà bánh lên. JungKook liếc nhìn hạ nhân kia một cái, lập tức liền cảnh giác đứng lên chắn trước mọi người, lấy một tờ bùa chú ra phóng về phía hạ nhân kia.

"A." Hạ nhân kia hét lên một tiếng tránh lá bùa, phi thân chạy đi. 

JungKook không đuổi theo nó mà để lại ký hiệu trên người nó, xem nó chạy đến nơi nào. Phải xem hang ổ của nó ở đâu mới được. Biết đâu được không chỉ có một con quỷ là nó. Không thể để đám quỷ kia lộng hành, đi hại người được.

"Chuyện gì xảy ra vậy ?! Hạ nhân kia có vấn đề ?!" HoSeok vội vàng hỏi cậu.

"Nó chính là Họa bì." JungKook lạnh giọng nói. Nếu như Họa bì xuất hiện ở đây, khẳng định mục tiêu của nó liền ở nơi này. 

Mày JungKook nhíu chặt lại, không nghĩ đến nó lại nhắm vào một trong số người ở đây. Nó dám bước vào nơi này khẳng định cũng có chút bản lĩnh, rõ ràng cậu đã đặt bùa bạo hộ ở cửa phủ nhưng nó vẫn đi qua được, xem ra phải cẩn thận hơn rồi. Nhưng quan trong nhất vẫn là xem mục tiêu của nó là ai mới được. 

Mấy người HoSeok thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì hơi ớn lạnh, TaeHyung là người hỏi cậu trước.

"Mục tiêu của nó có mặt ở đây ?!" 

JungKook gật đầu. Cậu chui lại vào lòng Jimin, suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ra tay sờ lên mặt mình. Mọi người nhìn động tác của cậu, đồng loạt đều nhận ra. Nếu như mục tiêu của Họa bì ở nơi này, thì nhất định chỉ có thể là JungKook. Bởi vì còn người nào có vẻ đẹp hoàn mỹ như cậu được chứ.

"Xem ra, chúng ta tìm được mục tiêu rồi." Jimin thở dài, nhéo nhéo má cậu.

"Hồng nhan họa thủy a." TaeHyung cũng thở dài.

"Cũng tại chúng ta nuôi quá tốt." HoSeok thở dài theo.

Tả hữu thị lang thì liếc nhìn nhau, cố gắng nhịn cười. Rõ ràng là vấn đề nghiêm trọng mà qua lời nói của mấy người bọn họ lại thành buồn cười như vậy. Quả thực là không biết nên nói gì mà.

JungKook bĩu môi, đánh cho ba người kia mấy nhát, cái gì mà nuôi tốt quá. Cậu là con họ đấy hả ?! 

Nhưng nếu đã xác định được mục tiêu của Họa bì là cậu thì đơn giản hơn nhiều rồi. Nó muốn bắt cậu cũng không dễ như vậy. Phải chờ xem định nó làm thế nào để tiếp cận cậu đây. Cậu đưa cho họ mỗi người một lá bùa hộ mệnh. Cậu đã nâng cấp bậc của lá bùa lên, đảm bảo Họa bì không dám đến gần bọn họ.

Dù sao nó muốn tiếp cận của thì nhất định sẽ dùng thân phận của người thân cận nhất với cậu. Những người ở đây đều sẽ là người nó nhắm đến. Không chỉ những người ở đây, ngay cả thuộc hạ của HoSeok và Jimin đều có được đưa cho bùa hộ mệnh. Nhưng chỉ có bùa của Mộc, đại ca kiếp trước của cậu cùng tổng quản là nhận được lá bùa cao cấp hơn những thuộc hạ cùng hạ nhân khác trong phủ.

Bố trí xong bùa chú trong phủ, tránh kẻ nào đó có ý đồ xấu xâm nhập vào đây. JungKook liền an tâm phần nào đi nạp lại năng lượng. Cậu chưa từng tiếp xúc với Họa bì nhưng cũng không phải không biết đến nó, không biết cách bắt nó. Chỉ là muốn bắt Họa bì cũng không phải dễ như vậy, nó có thể thay đổi hình dạng, lại có thể khiến cho người khác không nhớ hình dạng của nó. Điều này khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Trước tiên là phòng bị trước, lần theo dấu vết xem hang ổ của nó ở đâu rồi tính đến việc lập kế hoạch bắt nó.

"Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thôi." HoSeok hôn lên trán cậu, kéo cậu nằm xuống giường.

JungKook thuận theo anh nằm xuống, vùi người vào ngực anh. Hôm nay cậu cùng HoSeok ngủ, đây là quyết định của ba người kia sau một hồi tranh cãi. Bọn họ cùng nhau phân chia bằng cách đánh cờ vua. HoSeok nói thế nào cũng từng là một hoàng đế, đánh cờ đối với anh đúng là khó phân thắng bại. Quả nhiên, HoSeok dành được chiến thắng cuối cùng.

Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đang xoa nắn mông cậu. JungKook giật mình ngẩng đầu nhìn HoSeok, phát hiện người kia đang cười cười nhìn cậu. 

JungKook thầm thở dài trong lòng, ha, đàn ông, quả nhiên là bị bỏ đói lâu ngày liền động chân động tay, không ở yên được.

Quần áo cổ đại vướng víu lằng nhằng, cậu cũng không muốn tự mình cởi. HoSeok thấy cậu không phản kháng liền được đà lấn tới, bắt đầu hôn lên cổ cùng ngực cậu. Quần áo từng mảnh rơi xuống chân giường, Màn che cũng được kéo xuống, chỉ hiện lên bóng hai người đang dây dưa trên giường.

Từng tiếng rên ngọt ngào được truyền ra khỏi căn phòng, hạ nhân đứng trước cửa cũng biết ý rời đi không làm phiền chủ nhân của mình. Ngay cả thuộc hạ vốn làm nhiệm vụ canh đêm ở gần chỗ chủ nhân cũng cách xa một khoảng, đủ để không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì từ phòng chủ nhân truyền ra.

Một đêm dài đây xuân sắc cứ vậy mà trôi qua. Ở một nơi nào đó sâu trong rừng, Họa bì ngồi trên ghế cao nhìn đám thuộc hạ của mình. Sai sử chúng nó tiếp tục ra ngoài tìm kiếm người về để nó hấp thu dương khí, tăng sức mạnh. Một kích buổi chiều khiến nó tổn thương nguyên khí không nhẹ, nó cần hấp thụ lại để hồi phục.

Không nghĩ đến mục tiêu nó nhắm đến lại có pháp lực cao cường như vậy. Quả nhiên, không thể coi thường được. Nhưng càng như vậy nó càng muốn có được lớp da của thiếu niên hơn. Hoàn mỹ như vậy, xinh đẹp như vậy, thật là muốn có được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip