P2-Chap 16: Mang thai ?!!!

❤️ HanTuNgon

utaungo

JoenYoongi

Just_Love_BTS_ARMY

Banh_Troi_Nuoc

Zicobin

Mochi1213 ❤️

Căn cứ

Ba tiếng trôi qua, đội ngũ về đến căn cứ cũng đã là buổi chiều tối.

Suốt dọc đường đi JungKook luôn quan tâm, hỏi han HaeMi mọi chuyện. Gương mặt giống như thiên sứ, luôn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, thái độ thân thiện, ân cần khiến người ta nhịn không được có thiện cảm với cậu. Bất chi bất giác JungKook rất nhanh chiếm được hảo cảm của những người đi cùng HaeMi.

Bầu không khí trong xe trên dọc đường vô cùng thoải mái, luôn tràn ngập tiếng nói chuyện vui vẻ. Trải qua quãng thời gian khó khăn, sống trong sợ hãi, hoang mang khi tận thế bất ngờ ập đến không khỏi khiến họ mệt mỏi. Nhưng chính nhờ JungKook mà họ thoải mái không ít, thiếu niên thiện lương kia giống như thiên sứ đến cứu rỗi bọn họ.

Dù là đi cùng với HaeMi nhưng có một số người trong đoàn không ưa tính cách kiêu ngạo của cô ta. Trong đoàn của HaeMi cũng có mấy người thức tỉnh dị năng nhưng lại không mạnh bằng HeeChan nên mới để anh ta làm đội trưởng dẫn đầu. Nhưng tính cách kiêu căng của HeeChan lẫn HaeMi khiến mọi người khó chịu.

Nhất là HaeMi có bạn trai rồi mà còn cố tình quyến rũ không rõ với một số đàn ông trong nhóm làm số người nữ trong nhóm tức giận. Có một người nữ trong nhóm còn bị cô ta cướp mất bạn trai, mọi người lại càng ghét HaeMi hơn.

Tất cả mọi người đều nói chuyện vô cùng vui vẻ, duy chỉ có một người con gái mang mái tóc đỏ ngắn là yên lặng nhìn JungKook. Thực ra.....còn một người đàn ông nào đó nhìn chằm chằm HaeMi với ánh mắt lạnh lẽo, chỉ hận không thể kéo HaeMi ra khỏi JungKook. (Shin: Khỏi nói cũng biết là ai rồi hen :))) )

"Mọi người cũng đã mệt rồi, mọi người đi theo thành Karma đến phòng mình nghỉ ngơi nhé. Dị năng giả thì ở khu 1, người thường thì ở khu 2." JungKook ôn hòa nói.

"JungKook, em là người của căn cứ YK sao ?!!" HaeMi không tin được nhìn cậu.

"Vâng, em là dị năng giả của căn cứ này. Sau này em sẽ bảo vệ chị thật tốt." JungKook cười, cầm lấy tay HaeMi nói.

HaeMi miễn cưỡng cười, gật đầu với cậu. Cô ta vẫn chưa quen được với thái độ thân thiết mà JungKook đối với mình. Nhưng mà rất nhanh chóng sự phát triển của căn cứ hấp dẫn cô ta. Và hấp dẫn cô ta hơn hết vẫn là người đàn ông đứng sau JungKook kia - Min YoonGi.

Min YoonGi - vị dị năng giả mạnh nhất luôn được mọi người bàn tán trong suốt một tháng qua. HaeMi vừa nhìn thấy YoonGi liền không tự chủ được mà tim đập mạnh. Cô ta thầm nghĩ trong lòng rằng người đàn ông mạnh mẽ này mới xứng với mình.

Nhìn ra suy nghĩ của HaeMi mắt JungKook tối sầm lại. Ngoài mặt vẫn ân cần, phái người dẫn cô ta và HeeChan lên phòng nhưng trong lòng đã sớm tràn ngập sát ý.

"Lee HaeMi, dám tư tưởng người của tôi ?!! Cô cũng giỏi thật !!"

"Cậu là em trai Lee HaeMi ?!" Cô gái tóc đỏ ngắn nhìn chằm chằm cậu hỏi.

"Phải, có gì sao ?!" JungKook cười nói. Cậu biết cô gái này là một người tốt.

"Cậu không giống cô ta. Cẩn thận không bị cướp người đấy." Lim nhắc nhở JungKook. Cô cảm thấy cậu nhóc này không giống như vẻ bề ngoài thân thiện kia nhưng cũng không phải người xấu.

"Vậy phải xem bản lĩnh của chị ấy." JungKook vẫn giữ nụ cười trên môi. 

Cướp người của cậu đâu dễ như vậy đâu. YoonGi đến liếc mắt cũng không cho cô ta một cái thì lấy gì mà quyến với rũ. Thân hình có nóng bỏng đến đâu, kỹ thuật tán trai có tốt đến mấy mà gặp gay thì cũng thành hoa héo hết. Ông xã của cậu cũng không ngu xuẩn đến mức dễ lừa như vậy.

"Tôi là Lim. Dị năng giả hệ hỏa, cấp 3 đỉnh phong. Cậu....rất thú vị !!" Lim cười tươi, giơ tay về phía cậu.

"Tôi là JungKook. Cô cũng rất thú vị !!" JungKook rất vui vẻ đưa tay bắt lại. 

Mái tóc ngắn màu đỏ cá tính, tính cách hào sảng, phóng khoáng, hành động như một nam nhân đích thực. Nếu JungKook còn không nhìn ra Lim là người trong giới thì cậu đúng là quá kém rồi.

Đáng tiếc là JungKook còn chưa kịp bắt được tay Lim thì một bàn tay khác đã chặn tay cậu lại, năm chặt lấy tay cậu.

"Min YoonGi, người đứng đầu căn cứ này." YoonGi lạnh lùng nhìn Lim, ôm chặt lấy JungKook.

Lim có chút bất ngờ nhìn hai người, nghĩ kĩ lại hành động kia của YoonGi liền không khỏi bật cười. Lim thích thú nhìn hai người rồi vui vẻ rút tay về, cười cười nhìn YoonGi. Lim bỏ lại một cậu rồi đi về phòng của mình.

"Yên tâm, tôi không có hứng thú với đàn ông."

JungKook nhìn bóng lưng của vị 'soái ca' vừa rời đi không khỏi cảm thán, lại ngước lên nhìn vẻ mặt âm u của người nào đó. Cuối cùng là nhìn xuống bàn tay đang được người kia dùng khăn lau kĩ lưỡng, cẩn thận.

Qua một lúc vẫn thấy người kia chăm chú lau từng ngón tay một cho mình, JungKook không khỏi thở dài, rút tay ra khỏi nói.

"Đã sạch lắm rồi, không cần lau nữa đâu."

YoonGi không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Cuối cùng JungKook không tiếp tục đấu mắt với người kia nữa, lặng lẽ để tay về chỗ cũ.

"Cái người này tính độc chiếm sao vẫn cao như vậy chứ."

"Em cần đi khám."

YoonGi lau xong liền vứt luôn cái khăn đi, ôn nhu nói. JungKook dạo gần đây ăn không được ngon, lại hay bị nôn. Mỗi lần thấy cậu vừa ăn được một miếng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khiến YoonGi đau lòng không thôi. Mấy hôm trước đã muốn đưa cậu đi khám nhưng do bận bịu thu thập vật tư với huấn luyện thành viên căn cứ nên vẫn chưa đi được. Hôm nay nhất định phải đi.

JungKook im lặng gật đầu. Cậu biết YoonGi lo cho cậu nên thoải mái đi theo anh đến phòng khám của căn cứ. Một tuần rồi cậu không liên lạc được với hệ thống nên không biết được tình trạng của mình là gì. Thôi thì cứ chịu khó đến chỗ của KyungSoo khám vậy.

"KyungSoo, em khám cho JungKook đi." YoonGi vừa vào phòng khám đã lên tiếng.

"Được. JungKook, mau qua đây." KyungSoo sớm biết tình trạng của JungKook nên tất nhanh phối hợp với YoonGi khám cho cậu.

Qua một lúc khám cho cậu KyungSoo kinh ngạc nhìn JungKook rồi như không tin được bảo cậu khám lại thêm lần nữa. JungKook khó hiểu nhìn KyungSoo, không biết kết quả khám thế nào mà KyungSoo lại nhìn cậu vi diệu như vậy, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

KyungSoo nhíu mày nhìn kết quả khám của JungKook rồi gọi cả cha mẹ cậu cùng bác Won lại cùng nhìn kết quả. Ba người kia nhìn kết quả xong lại dùng ánh mắt ý hệt KyungSoo nhìn lại JungKook.

Cuối cùng JungKook nhịn không được bị nhìn chằm chằm như vậy liền lên tiếng.

"Rốt cuộc là kết quả như thế nào ?!! Mọi người làm ơn đừng có dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn cháu có được không ?"

"Bác Won, kết quả của JungKook thế nào ạ ? KyungSoo, dị năng ánh sáng của em chữa được không ?" YoonGi nói.

"Cái này a......dị năng của em cũng bó tay." KyungSoo cười bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Sau khi KyungSoo nói xong, nháy mắt con ngươi của YoonGi đen lại. Anh dùng tay ôm chặt lấy JungKook như thể cậu sắp biến mất vậy.

Cảm nhận được sự biến hóa của anh, JungKook nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay anh ý bảo anh yên tâm. Cậu quay sang nhìn KyungSoo lạnh lùng nói.

"Bệnh gì ?!!"

"JungKook.....cậu.....có thai." KyungSoo ngập ngừng nói.

"Hả ?!!!"

Vốn JungKook đã chuẩn bị tâm lý để nghe KyungSoo nói nhưng mà lời này của KyungSoo vừa nói ra khiến cậu và YoonGi đều trợn tròn mắt nhìn KyungSoo.

"Cậu....vừa nói cái gì cơ ?!!" JungKook kinh ngạc không thôi.

"Cậu có thai." KyungSoo nói.

"Cậu nói lại lần nữa !!!" JungKook vẫn chưa tin.

"Cậu có thai !!!" KyungSoo nhấn mạnh.

"Mẹ nó chứ đây là cái kết quả gì hả ?!!! Ông đây là đàn ông có được không ?!! Mang thai cái qq !!! Ông đây mang thai kiểu gì ?!!!! Beep ~~~~ "

JungKook chính thức bùng nổ. Có thai ?!!! Đây là kết quả gì vậy ?! Cậu đây từ trên xuống dưới đều là đàn ông, một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Cậu có chỗ nào giống phụ nữ mà mang thai được hả ?!!! Hả ?!!!!

"Chính là....theo như kết quả ghi thì là vậy mà." KyungSoo nuốt nước bọt nhìn JungKook.

Mấy người kia thấy cậu bùng nổ cũng tự giác lùi lại phía sau cùng KyungSoo, cách xa cậu một chút.

"Nói cái gì cơ ?!!" JungKook âm trầm nhìn KyungSoo.

"Kh...không có gì." KyungSoo mấy người kia rùng mình, đồng loạt lắc đầu.

"Đi về !!!" JungKook bực bội nói với YoonGi, hầm hổ đi ra ngoài.

.

.

.

.

Phòng YoonKook

"Thiệt tình mà, khám vậy mà cũng đòi làm bác sĩ nữa !!" JungKook bực bội đấm đá cái gối.

"Không nên hoạt động mạnh, sẽ không tốt." YoonGi ôm cậu, xoa xoa đầu cậu nói.

"Không tốt gì chứ ?!" JungKook nằm yên trong lòng YoonGi.

".....Sức khỏe của em." YoonGi ngừng một chút rồi nói.

"Ừm." JungKook gật đầu, nhưng cậu sao vẫn cảm thấy YoonGi định bảo là không tốt cho cái thai trong bụng vậy nhỉ ?

Nằm trong lòng YoonGi một lát JungKook liền tự lấy tay bắt mạch của mình. JungKook cũng có kiến thức về y học nha. Không ai khám được vậy cậu tự khám. Có điều, JungKook liền hối hận rồi.

Không bắt mạch thì thôi, đành này bắt mạch lại bắt được mạch giống phụ nữ có thai. Mẹ nó chứ !!! FML !!!

JungKook chợt nhớ lại lời nói mập mờ trước khi biến mất của hệ thống. Hệ thống nói chuẩn bị để biến thành hình người, lại còn không nói với cậu là dùng cách gì để biến. Cậu hỏi thì cứ ấp úng không nói.

Mẹ nó chứ !!! Đừng nói là chui vô bụng cậu nha !!! Nếu thật thì lúc mi ra đời gia đây chém chết mi !!!

"Một tuần nữa là tôi ra rồi. Lúc đó tha hồ mà chém." Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu JungKook.

"Hệ thống ?!!" JungKook hỏi.

"Tôi đây."

"Mi đang ở trong bụng ta ?!!"

"Ừm."

"....." JungKook

"Một tuần cậu tốt nhất đừng đi ra ngoài, cũng không nên làm việc nặng. Cậu muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái, thời gian thai nghén cũng qua rồi nên không cần khổ sở như trước nữa. Nói thật tôi cũng không thích cách này đâu nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác để biến thành người cả."

"Vậy tốt nhất mi đừng biến !!!" JungKook tức giận.

"Cái này là cậu yêu cầu trước nha." Hệ thống bĩu môi nói.

"....." JungKook câm nín. Cậu sai rồi QAQ

"Được rồi. Ta biết rồi. Ngươi tốt nhất một tuần sau ngoan ngoãn chui ra cho ta !!" JungKook thở dài.

"Đã biết ~" Hệ thống bán manh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip