P4-Chap 10: Xin chào, ám vệ gây cười
Nghe An phu nhân kể xong về thân phận thực sự, JungKook dặn bà cẩn thận, bởi cậu có cảm giác An Thế Nhạc đang định làm gì đó. An phu nhân lạnh trầm ngâm một lúc cũng gật đầu. Bà cũng không phải người ngốc, bà quả thực là yêu An Thế Nhạc, thế nhưng bà lại càng yêu các con của mình hơn. Bà sớm đã nhận ra An Thế Nhạc mấy năm gần đây luôn lạnh nhạt với bà, tuy ngoài mặt vẫn coi bà là nương tử nhưng trong lòng sớm đã không có bà rồi. Từ lúc An Hiên được 14 tuổi bà cũng An Thế Nhạc đã không còn chung phòng nữa. Ngoài mặt ân ái nhưng quan hệ phu thê họ thực sự đã sớm vỡ.
Lại nói An phu nhân luôn cảm thấy An Lạc Hy không phải con gái mình. Chẳng có người mẫu thân nào lại cảm thấy chán ghét con mình, trừ phi là đầu óc có vấn đề hay vốn dĩ là người vô cảm. An phu nhân không hề cảm thấy có chút nào gọi là liên kết giữa mẫu thân và con với An Lạc Hy. Thường nói con gái lớn lên sẽ giống mẫu thân nhưng An Lạc Hy càng lớn lại càng chẳng giống bà, ngay cả An Thế Nhạc cũng không giống.
Điều này cũng đúng, An Lạc Hy trong truyện cũng không phải con ruột của An phu nhân mà là con của An Quốc Công với người tình của ông ta. An Lạc Hy lớn lên thừa hưởng hoàn toàn sắc đẹp của mẫu thân nàng ta, nói cho cùng thì tình nhân của An Thế Nhạc cũng là một nữ nhân xinh đẹp. An phu nhân mang nét đẹp dịu dàng, hiền hậu, bà dù hơn 40 nhưng nhìn trẻ trung vô cùng. Nguyên thân coi như thừa hưởng nét đẹp này của mẫu thân. Nhưng mẫu thân của An Lạc Hy không giống vậy, bà ta mang nét đẹp quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt phượng sắc sảo, An Lạc Hy thừa hưởng từ bà ta.
An Lạc Hy là nữ chính của thế giới này nên được tác giả ban cho sắc đẹp quyến rũ, hấp dẫn người khác. Nàng ta là người hiện đại nên tính tình sảng khoái, phóng khoáng, gây ấn tượng với các nam chính. Nhưng mà hiện tại nàng ta lại đụng phải JungKook. Nếu như vẻ đẹp của nữ chính là hoa nhường nguyệt thẹn, giống một bông hồng tỏa hương thơm ngát hấp dẫn người khác thì JungKook hoàn toàn ngược lại. Cậu chính là một bông hồng trắng trong trẻo, ngọt ngào nhưng đó chỉ là vỏ bọc, ẩn sâu bên trong lại là bông hồng đen mang chất độc chết người. Vẻ ngoài thiên sứ nhưng bên trong lại mang theo hương vị chết chóc, quyến rũ chết người. Cho dù biết thì sao, vẫn có người tình nguyện chết vì vẻ đẹp này.
Đôi mắt cậu to tròn, lấp lánh, lúc cười lên đặc biệt đáng yêu. Nhưng khi cậu tập trung hay nghĩ ra điều gì đó hay ho thì đôi mắt cậu sáng lên như có ngàn vì sao trong đó, khi cậu nheo mắt lại thì đôi mắt ấy lại toát lên mị lực quyến rũ vô tận, khiến người người chìm đắm vào nó. Đôi môi đỏ hồng cùng chiếc răng thỏ đáng yêu, nhưng khi cậu cười nửa miệng lại đặc biệt dụ hoặc câu nhân. Vừa trong sáng, đáng yêu lại vừa quyến rũ, yêu nghiệt. Từng cử chỉ, hành động của cậu đều như vô thức mê hoặc người đối diện, khiến họ không thoát ra được khỏi sự quyến rũ ấy.
Nếu như An phu nhân đã nghi ngờ An Lạc Hy thì JungKook cũng không giấu giếm mà nói cho bà biết sự thật mà cậu đã nghe được từ năm 12 tuổi. Cái sự thật về An Lạc Hy không phải con ruột của bà. Sớm hay muộn cũng cần cho bà biết, biết càng sớm càng đề phòng được sớm. An phu nhân dù sao cũng là công chúa của một nước, bà biết cách để tự bảo vệ mình. Nhưng điều đó cũng không làm JungKook yên tâm hơn lắm, cậu vẫn cho HanSung âm thầm chăm lo cho bà. Nữ chính được tác giả tặng cho bàn tay vàng là thuật thôi miên tài giỏi. Nhưng giỏi đến đâu cũng không thể lão luyện được như JungKook, thiên tài thuật thôi miên.
Cẩn tắc vô áy náy. Cho dù cậu là thiên tài cũng không thể không đề phòng. Chẳng biết được tương lai nữ chính lại nghĩ ra kế hoạch quái dị gì. Chuẩn bị tinh thần luôn là tốt nhất, an toàn nhất.
An phu nhân nghe JungKook nói An Lạc Hy không phải là con bà liền trầm mặc, không nói lời nào. JungKook biết điều này rất khó chấp nhận với bà nhưng cậu không thể không nói. Bà biết sớm thì cậu càng có thể thu thập được nhiều thông tin về người tình bí ẩn kia của An Thế Nhạc. Cũng sẽ nhanh chóng tìm kiếm được em gái thực sự của nguyên thân.
"Nương, người đừng buồn. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là đề phòng An Lạc Hy cũng phụ thân. Chúng ta phải tìm ra được mẫu thân ruột của An Lạc Hy, từ đó mà tìm ra tung tích của tam muội thực sự." JungKook khẽ an ủi mà.
"Được. Nương biết rồi. Hiên Nhỉ, con về nghỉ trước đi, ta muốn ở một mình." An phu nhân khẽ lau nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, đáp.
"Vậy con về phòng đây. Nương nghỉ ngơi cho tốt." JungKook thở dài, đứng dậy nhẹ giọng nói với bà.
JungKook mở cửa ra ngoài, thấy Liêu ma ma vẫn đứng bên ngoài liền dặn dò bà chăm sóc An phu nhân cẩn thận. Bà ấy đứng ngoài này, hiển nhiên nghe rõ những gì cậu cũng An phu nhân nói. Liêu ma ma đã theo An phu nhân đã mấy chục năm trời, hoàn toàn không có tâm phản bội bà. Nhưng không có nghĩa là không bị người khác lợi dụng. Nữ chính biết thôi miên, rất dễ dàng moi thông tin từ Liêu ma ma. Vậy nên khi cậu dặn dò Liêu ma ma cố ý thêm vào đó mấy cấm chú để tránh bà ấy bị nữ chính thôi miên.
"Nhị thiếu gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt." Liêu ma ma đáp.
"Vậy ta yên tâm rồi. Ta về phòng đây." JungKook gật đầu.
Trên đường đi về phòng mình, JungKook thỉnh thoảng liếc mắt về phía lùm cây hay nơi khuất nào đó mà khóe miệng khẽ nhếch lên. Ám vệ mà chồng cậu gửi tới đúng là không giỏi ẩn thân chút nào, rất dễ bị phát hiện. Nhưng mà người này võ công cũng khá cao, có thể che giấu hơi thở của mình. Nếu không phải thỉnh thoảng anh ta mắc lỗi làm ra tiếng động thì cậu đã không phát hiện ra sớm thế. Tiếng động dù nhỏ nhưng thính giác của JungKook qua nhiều thế giới được cải thiện vô cùng nên vẫn dễ dàng nghe ra được. Không chỉ thính giác mà tất cả giác quan của cậu cũng trở nên nhạy bén hơn. Hơn nữa, cậu còn có HanSung nhắc nhở cậu nữa.
JungKook thực sự không nỡ vạch trần vị ám vệ này nhưng thực sự không nỡ nhìn vị này tiếp tục làm trò cười cho cậu. Có biết là cả dọc đường cậu nhịn cười vất vả lắm hay không hả ?!! Muốn nội thương luôn rồi đây này. Trốn trên cây thì lúc đụng tổ chim, lúc phát hiện có rắn mà không dám kêu dù sợ xanh mặt. Trốn bên dưới thì bị muỗi đốt mà không dám gãi, lần thì bị đạp trúng tổ ong mà đứng yên cho cả đàn đốt. Cậu tự hỏi có phải vị ám vệ này nghiêm túc quá rồi không ?! Hay là thuộc dạng ngây thơ ?!! Tóm lại, vị ám vệ này đi theo cậu được mấy ngày, cậu sớm chứng kiến đủ hình ảnh hài hước. Cuối cùng rèn được kỹ năng nhìn cười siêu đỉnh luôn rồi.
JungKook đi vào phòng, đóng cửa lại. Cậu đứng ở cửa cúi đầu, bả vai run run. Vị ám vệ nào đó đứng bên ngoài nhìn bóng cậu, thấy vai cậu run run, mặt cúi gầm thì tưởng cậu đang khóc. Dù sao anh ta cũng đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu với An phu nhân. Anh ta còn tưởng cậu xúc động nhưng nào biết rằng cậu là đang cười. Là cười anh ta đó !!!
Ho một tiếng, dùng tay lau khóe mắt còn đọng nước mắt. Thiệt là nhịn cười muốn nội thương luôn mà, chảy cả nước mắt rồi này. Vị ám vệ này đúng là chất gây cười mà. Không ngờ chồng cậu lại có thuộc hạ đáng yêu như vậy. Không biết mặt mũi vị ám vệ này như thế nào nhỉ ?! JungKook đang nghĩ có nên ghép đôi vị ám vệ này với đại ca nguyên thân hay không đây. Chứ cứ để vị đại ca đệ khống này ở cũng cậu chắc cậu sớm không chịu nổi tính đệ khống này mất.
JungKook đi đến mở cửa sổ ra, nhìn về phía cây xa xa có bóng người đang nấp trong đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Vị ám vệ nào đó bị cậu nhìn chằm chằm không khỏi đổ mồ hôi lạnh, cảm giác giống như bị phát hiện rồi. Nhưng mà chủ nhân có nói An nhị thiếu gia không biết võ, cũng không có nội lực. Không thể nào mà phát hiện ra anh ta được chứ ?! Chắc là cậu ấy chỉ đang nhìn phong cảnh thôi. Vị ám vệ tự an ủi mình.
JungKook cười càng lúc càng đậm. Cậu nhìn mãi, nhìn đến chán rồi mới nhàn nhạt mở lời, không nặng không nhẹ, kêu vị ám vệ nào đó vẫn đang tự an ủi mình kia.
"Không cần trốn nữa. Ta sớm phát hiện ra ngươi rồi."
Vị ám vệ nào đó bị giọng nói của JungKook làm cho giật bắn cả mình, không giữ nổi thăng bằng mà ngã rầm xuống đất. JungKook lúc chính thức nhịn không nổi nữa mà cười ầm lên. Mẹ ơi, cứu con. Thuộc hạ của chồng yêu thật là thú vị quá đi. Trời ơi, buồn cười chết tôi rồi. JungKook cười bò, vịn vào thành cửa sổ để chống đỡ cho chính mình không bị ngã. Vị ám vệ nào đó bị ngã, nghe thấy cậu cười anh ta liền vội vàng đứng dậy, nhưng chính là do quá vội vàng lại một lần nữa ngã chổng vó.
Không nói cũng biết, JungKook lại được dịp cười lần nữa. JungKook thực sự cảm thấy ruột của cậu đang quặn lại vì cười quá nhiều đây này. Đau bụng quá đi, hahaha. Vị ám vệ ngượng ngùng đứng lên, xấu hổ hết mức mà đi đến chỗ JungKook. Thiệt là mất hết mặt mũi của ám vệ mà. Anh ta đây đang làm trò cười gì thế này cơ chứ ?!! Cái tính hậu đậu chết tiệt !!! May cho anh ta là bịt mặt nếu không thì cái gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh ta đã bị cậu nhìn thấy hết rồi.
"Thuộc hạ ra mắt tiểu chủ nhân." Vị ám vệ hành lễ với JungKook.
"Là Hạo Thạc bảo ngươi gọi ta là tiểu chủ nhân." JungKook hít thở sâu một hơi, lấy lại phong thái bình tĩnh rồi hỏi ám vệ. Đúng là thay đổi sắc mặt thiệt nhanh.
"Vâng." Ám vệ đáp.
"Ngươi gọi là gì ? Đã là chủ nhân của ngươi thì cũng không thể không biết tên ngươi chứ ?" JungKook cười cười.
"Thuộc hạ tên chỉ có một chữ, gọi là Mộc." Mộc đáp.
"A, đơn giản như vậy ?!" JungKook ngạc nhiên.
"Vâng."
"Được rồi, đừng quỳ nữa. Ta cũng không có thói quen nhìn người khác quỳ trước mình. Ngươi hẳn là lớn hơn ta đi. Sau này ta gọi ngươi là Mộc huynh vậy." JungKook cười nói.
"Nhưng mà...điều này trái với phép tắc." Mộc bối rối khi nghe cậu nói.
"Phép tắc cái gì. Ta không để tâm điều đó đâu. Cứ vậy đi, sau này ta gọi ca là Mộc huynh. Huynh mau vào phòng ngồi đi, đừng có quỳ ngoài đó nữa." JungKook lạnh nhạt nói, vẫy tay ra hiệu cho Mộc đi vào phòng.
Mộc phản bác không lại cậu, đành nhận mệnh nhảy vào phòng. Nhưng anh ta vẫn đứng cách xa cậu, không dám ngồi cùng bàn với cậu. JungKook nhíu mày, lạnh lùng nhìn cái người đang nghiêm chỉnh đứng cách xa mình kia. Cậu cũng không có thói quen ngược người khác nha. Cậu phân biệt rất rõ quan hệ của cậu với người khác. Nếu cậu đã nhận định Mộc là bạn bè thì sẽ không đối xử với hắn như chủ nhân và thuộc hạ.
"Mộc huynh, lại đây ngồi đi." JungKook lên tiếng.
"Không thể. Như vậy là trái......" Mộc vội vàng đáp.
"Còn không mau đi đến đây. Có tin ta có cách làm cho huynh đứng đó từ sáng đến tối đến khi chán luôn không." JungKook hừ lạnh một tiếng, nheo mắt nguy hiểm nhìn Mộc.
Mộc bị ánh mắt JungKook dọa sợ, vô thức nhanh chóng chạy lại đến chỗ bàn ngồi dưới. Hơn nữa dáng ngồi vô cùng quy củ, thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi. Cứng nhắc đến cực điểm. JungKook nhịn không được khẽ cười một tiếng, yên lặng rót trà cho cả hai.
"Vừa nãy huynh cũng nghe được cuộc nói chuyện của ta với mẫu thân đi." JungKook lên tiếng trước.
"Vâng." Mộc cứng nhắc gật đầu, chỉ nhìn chén trà bốc khói tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nắm chặt tay nhịn xuống cảm giác muốn cầm lên thưởng thức.
"Không cần cứng nhắc như vậy. Huynh có thể uống nó, ta rót ra cho huynh mà. Thoải mái một chút, ta là muốn kết bạn với huynh nha." JungKook cười cười, cầm chén trà của mình mà thưởng thức.
Mộc nhìn gương mặt thân thiện của cậu cũng dần thả lỏng hơn. Chậm rãi cầm chén trà lên, trước tiên là thưởng thức hương thơm của nó, sau đó mới là mùi vị. Ân, thật ngon. Không ngờ trà của Quốc Công phủ lại ngon như vậy. Có thể nói là ngon hơn trong hoàng cung rất nhiều. Mộc trong lòng tán thưởng chén trà.
"Không phải của Quốc Công phủ. Là ta tự trồng, tự pha." JungKook giống như đọc được suy nghĩ của Mộc, nhẹ nhàng nói.
Mộc vô cùng ngạc nhiên khi nghe cậu nói đây là pha từ lá trà cậu tự trồng. Không nghĩ đến An nhị thiếu gia còn có tay nghề pha trà thâm sâu như vậy. Quả nhiên là người chủ nhân chọn, quá mức ưu tú. Mộc vốn ban đầu có chút khó chịu khi thấy chủ nhân mình phải lòng một ca nhi yếu ớt. Nhưng khi gặp An Hiên, anh ta thực sự bị tài trí cùng vẻ ngoài của cậu chinh phục. Ách, anh ta không hề có ý gì với An Hiên đâu nhá. Anh ta chỉ là thấy An Hiên thực sự là xứng đối với chủ nhân mà thôi.
"Nếu huynh đã nghe thấy ta với mẫu thân nói chuyện. Hẳn huynh đoán được ta định nhà huynh việc gì rồi chứ ?!"
".....Đi điều tra người tình kia của An Quốc Công." Mộc làm ám vệ cũng không phải phí công, nhanh chóng nắm được ý định của JungKook.
"Phải, ta muốn huynh điều tra xem hiện tại bà ta đang ở đâu. Rất có thể muội muội thực sự của ta đang ở cùng bà ta." JungKook gật đầu.
"Có thể. Nhưng sẽ mất chút thời gian, ngài không cần gấp thông tin chứ ?!"
"Không gấp. Chậm rãi điều tra là được, càng chi tiết càng tốt. Còn nữa, gọi ta An Hiên là được." JungKook nhíu mày nhìn Mộc. Thật là, quy củ hết sức mà.
"Được, An Hiên. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng nếu ta đi điều tra thì ai sẽ bảo vệ đệ." Mộc nói.
"Không cần lo cho ta. Ta tự có thể bảo vệ bản thân. Ta cũng không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt. Đối đầu với ta cũng không có kết cục tốt đẹp." JungKook cười nói.
Mặc dù JungKook đang cười nhưng lời nói lại lạnh đến cực điểm, khiến người khác rùng mình. Ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Mộc đột nhiên nhận ra, nếu đã là người chủ nhân nhận định, làm gì có chuyện là người tầm thường được. An Hiên tuy rằng nhìn có vẻ mỏng manh, yếu đuối nhưng ai biết được đó có phải vỏ bọc của cậu dùng để ngụy trang hay không. Tuyệt đối không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
"Được, ta sẽ về bẩm báo việc này với chủ nhân. Ngài ấy có lẽ sẽ phái người khác đi làm việc này. Ta vẫn sẽ ở lại bảo hộ cho đệ." Mộc nghĩ một lúc rồi nói.
"Cũng được. Cho Hạo Thạc biết cũng không thành vấn đề, mọi việc sẽ được giải quyết nhanh hơn. Huynh muốn bảo hộ ta cũng được, nhưng thỉnh thoảng mang vào thứ như đao kiếm đến cho ta chơi chút. Mà tổ chức ám vệ của hyunh chắc cũng có người nghiên cứu, chế tạo vũ khí nhỉ. Khi nào mang ta vài cái để chơi đi."
Mộc lần nữa sững người khi nghe JungKook nói. Hình như An nhị thiếu gia thực sự không hiền lành như vẻ bề ngoài của cậu ấy. Thực sự không hiền lành đâu !!! Anh ta có thể thề là lúc An Hiên nói đến vũ khí là ánh mắt sáng rực rỡ, sáng như mặt trời, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Giống như mình đang giao vũ khí cho một con thú săn mồi nguy hiểm vậy.
Mộc thầm nghĩ, người cần bảo hộ là anh ta chứ không phải An nhị thiếu đúng hay không ?!! Đúng hay không hả ?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip