P6 - Chap 16: Ba năm sau
Chào mừng ngươi đến với địa ngục.
Tên kia thấy cậu đứng yên liền cho rằng cậu sợ hắn, ngay cả chạy cũng không dám. Hắn đắc ý tiến gần đến chỗ cậu, hoàn toàn không hề hay biết chính mình đã rơi vào bẫy của cậu. Trong suy nghĩ của hắn lúc này, cậu như một con kiến nhỏ bé mặc cho hắn giẫm đạp, cơ giáp của hắn chỉ cần nâng tay đập về phía cậu liền có thể nghiền nát cậu dễ dàng.
Nói là làm, tay cơ giáp của hắn chuyển động, nâng cao lên, ở bên trong cơ giáp hắn vô cùng chờ mong hình ảnh bộ dạng cậu bị nghiền nát sắp tới. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, ngay khoảnh khắc cơ giáp đập xuống, hoàn toàn không có như hắn đã tưởng tượng, giống như có thứ gì đó chặn cơ giáp của hắn vậy.
Mọi người ở bên dưới theo dõi trận đấu cũng vô cùng căng thẳng. Bọn họ dễ dàng nhận ra địch ý của người kia đối với JungKook, chắc chắn khi hắn ra chiêu sẽ rất tàn nhẫn. Thế nhưng khi hắn tiến đến gần mình, JungKook không hề có chút động tĩnh nào, cho dù là phòng thủ hay chiến đấu, khiến cho mọi người đều không biết cậu định làm gì. Thiếu tướng RM cũng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, họ hoàn toàn không biết nên lo lắng hay là mong chờ biểu hiện của JungKook nữa.
Cõ lẽ là cả hai chăng.
Khoảnh khắc mà cơ giáp vung tay lên, tất cả đều ngừng thở, họ không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo sẽ như thế nào. Không biết làm thế, đột nhiên nổi lên cơn gió lớn, khói bụi mù mịt che đi thân hình của cậu trong đó, bọn họ chỉ thấy tay cơ giáp ngừng ở giữa không trung, không hề di chuyển. Tầm nhìn bị che khuất dần xuất hiện trước mắt bọn họ, đó là....JungKook dùng một tay chặn đòn đánh của cơ giáp.
Một con người nhỏ bé, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình dỡ được đòn của một cơ giáp to gấp đôi mình.
Tên kia không tin được vào mắt mình, vội vàng ở bên trong điều chỉnh cơ giáp thu tay lại. Nhưng không đợi hắn kịp làm thì đã nghe thấy rắc rắc hai tiếng, cánh tay cơ giáp của hắn liền biến thành đống phế thải.
JungKook chỉ dùng một tay liền bóp nát cánh tay của cơ giáp.
Tiếng cảnh báo vang lên, báo hiệu cơ giáp bị hư hại nặng, tên kia không còn cách nào khác chỉ có thể nhảy ra khỏi cơ giáp. Bởi vì nếu không chính hắn cũng sẽ chết trong đó. Chỉ trong một tích tắc, hắn đã nghĩ mình chết rồi. Thời điểm nhảy ra ngoài, hắn còn đặt tay lên ngực, chính mình cảm nhận nhịp đập trái tim, xác định chính mình còn sống.
JungKook giải quyết xong cánh tay kia liền hướng đến thân cơ giáp, tên kia cảm thấy may mắn khi hắn còn sống nhưng cơ giáp của hắn thì không.
"Nguy hiểm...nguy hiểm....nguy hiểm...." Cơ giáp liên tục báo động, thế nhưng nó không thể làm gì khi chủ nhân mình chưa ra lệnh.
JungKook thả tinh thần lực 2S ra, nhốt tên kia trong nhà giam tinh thần của cậu, khiến hắn không cử động được cũng không nói được. Cậu đưa tay chạm vào vòng tròn sáng ở giữa ngực cơ giáp, cảm nhận linh hồn của nó.
Đây là một cơ giáp tốt, thế nhưng chủ nhân của nó lại không hề biết cách tận dụng điểm mạnh của nó, khiến nó trở thành một cơ giáp tầm thường. Liên kết tinh thần giữa cơ giáp cùng chủ nhân vô cùng quan trọng, cơ giáp cùng người điều khiển có thể tâm linh tương thông liền có rất nhiều cái lợi, đặc biệt là khi chiến đấu.
Và hiển nhiên, giữa tên kia cùng cơ giáp của hắn không hề có chút gì gọi là liên kết tinh thần cả. Hắn chỉ điều khiển cơ giáp vô cùng thuần túy, thông qua bảng điều khiển bên trong cơ giáp, chỉ khi hắn ở bên trong cơ giáp mới có thể ra lệnh cho nó.
"Cứu....tôi....." Cơ giáp khẩn cầu.
"Đứa nhỏ đáng thương, để ta cho ngươi một chủ nhân tốt hơn."
JungKook để Quý thông qua tinh thần lực của cậu thu dữ liệu của cơ giáp kia vào một file nhỏ, cuối cùng biến thành một con chíp nhỏ ở trên tay cậu. Bởi vì linh hồn đã mất, vỏ ngoài cơ giáp liền tan rã ngay khi cậu bỏ tay ra. Nhìn con chíp trên tay mình, cậu nghĩ hẳn đây sẽ là món quà thích hợp nhất cho bé Zac. Zane về sau sẽ có cơ giáp của riêng mình, bản thân cơ giáp này không thiên về chiến đấu mà về yểm trợ, thích hợp với bé vô cùng.
"Mày làm gì cơ giáp của tao ?!" Vừa được tả ra ngoài, tên kia liền tức giận hét lên.
"Anh không xứng đáng làm chủ nhân của nó." JungKook hừ lạnh nói.
Vốn tên kia định chạy đến đánh cậu nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên liền bị ba người Orson vây lại, không cho hắn bất kỳ cơ hội hành động nào. Mà lúc này, hắn cũng phát hiện đồng đội của hắn sớm bị đánh bại từ lâu, đội của hắn đã bại trận hoàn toàn. Trọng tài đã lên tiếng, hắn không thể làm gì đành chấp nhận kết quả, hơn nữa lúc này Thiếu tướng RM đã đứng bên người JungKook, hắn xông đến không khác nào tự sát.
Trận đấu diễn ra quá nhanh cũng quá kinh diễm, đến lúc đội JungKook rời đi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Vậy là xong rồi hả ?!" Một học viên yếu ớt hỏi bạn mình.
Người bạn được hỏi còn chưa hoàn hồn lại, chỉ có thế theo bản năng gật đầu. Mấy phút lại trôi qua, toàn học viện tràn đầy tiếng hô kinh ngạc.
"Má đậu, trâu bò."
"Tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì trận đấu đã kết thúc rồi."
"Má đậu, Justin quá ngầu."
"Quay người tiêu sái bước đi, để lại cho chúng ta bóng lưng mờ ảo."
"Trước khi lên sân đấu thì như con thỏ vô hại bên cạnh Thiếu tướng, vừa lên sân đấu liền biến thành con hổ có sức chiến đấu mạnh mẽ."
"Thôi đừng nói nữa, cho tôi phút bình yên đi."
Không thể nghi ngờ, đội JungKook được chọn làm một trong ba đội đại diện cho học viện đi thi đấu. Ban giám khảo mà không chọn đội cậu thì toàn bộ học viện sẽ đi kiến nghị là cái chắc. Lực tận công mạnh mẽ như vậy mà bị loại, vậy mấy đội khác tính là cái gì đây.
-----------------------------------------
Ba năm sau
Thời gian thấm thoát đã ba năm trôi qua, JungKook đã chính thức thành người trưởng thành. Vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, NamJoon – người đã chờ cậu suốt ba năm ròng cuối cùng cũng thỏa mãn đem người ăn tới tay. Hưởng thụ một đêm nằm liền ba ngày, JungKook tỏ vẻ miễn bình luận.
Ba năm trôi qua, JungKook trở thành huyền thoại của Học viện quân đội Vante, trở thành truyền kỳ được các khóa sau nhắc đến. Trong học viện, không ai là không biết đến cái tên Justin Kim, người chỉ dành hai năm để tốt nghiệp bằng xuất sắc, người có vẻ ngoài kinh diễm cùng lực chiến đấu khiến người khác kinh ngạc. Đồng thời, cậu còn là bạn đời của Thiếu tướng RM.
Cậu mang đến cho người khác hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ai có thể tin được trong cơ thể nhỏ bé mỏng manh kia lại chứa đựng sức mạnh đáng kinh ngạc đến vậy. Khiến mọi người ấn tượng nhất chính là cuộc thi đấu cá nhân, tất cả thí sinh đều bị đưa đến một hành tinh nhỏ, phải tự mình tìm cách tồn tại và chiến đấu với trùng tộc.
Cuộc thi do Đế quốc tổ chức nên cả hành trình đều được phát sóng trực tiếp cho người dân xem, đồng thời cũng chuẩn bị lực lượng cứu hộ nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra. Ngay từ khi bắt đầu, JungKook đã khiến mọi người kinh ngạc vì kỹ năng sinh tồn thượng thừa của mình, cùng cả kiến thức cậu nắm được.
Ban đầu có nhiều người nghi ngờ Thiếu tướng đã chuẩn bị trước cho cậu nhưng khi cậu lôi ra quyển sách để mọi người đọc thì tất cả đều câm nín. Bởi vì quyển sách đó là do Đế quốc sản xuất, chính là về những kiến thức cơ bản về hành tinh họ đến cùng những điều cần lưu ý khi tham gia thi đấu. Cơ bản mà nói thì trước đó Đế quốc cũng nhắc đến cuốn sách này với họ, nhưng không một ai chú ý đến. Nào biết được JungKook lại đọc kỹ càng như vậy, thậm chí còn nhớ rõ nọi dung nào ở trang nào. Mặt mấy người ghen tỵ với cậu thực sự lúc đó rất đau, còn khác giả xem cùng người hâm mộ của cậu thì được phen cười thả ga.
Kiến thức đáng nể, sức chiến đấu thượng thừa, không một người nào bất ngờ khi cậu giành quán quân cuộc thi. Các hình ảnh cậu chiến đấu với trùng tộc được mọi người xem đi xem lại rất nhiều lần, cũng từ đó rất nhiều người thành fan của cậu. Hiển nhiên, không một ai phản đối cậu trở thành bạn đời của NamJoon nữa, ngoại trừ một số người ra.
Angus từ kẻ thù trở thành chị em bạn dì của cậu, cũng không hiểu duyên cớ thế nào hắn trở thành bạn đời của Đại tá dưới trướng NamJoon. Đời thật lắm chữ ngờ.
Bất ngờ hơn nữa chính là con gái của Giáo sư Copper thực chất là con trai, đồng thời là LeeHoon – vợ HanSung. Giáo sư luôn mong muốn có một người con gái nhỏ đáng yêu sau khi đã có hai thằng nghịch tử. Tuy rằng LeeHoon là con trai nhưng lại ngoan ngoãn đáng yêu, khiến cho giáo sư hay hứng lên mua mấy đồ như đầm, váy công chú xinh xắn cho bé mặc.
Chữa khỏi bệnh cho LeeHoon, sao đó dẫn con dâu nam về nhà cho con trai, tiện biết bao. Cậu vô cùng tự hào về bản thân mình.
"Anh Justin." LeeHoon ngọt ngào gọi JungKook.
"Là LeeHoon a, tới tìm anh Zane cùng anh Zac chơi sao ?!" JungKook khẽ cười xoa đầu bé.
LeeHoon ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng. JungKook nắm tay bé dắt đến chỗ Zane và Zac, lúc này hai nhóc kia còn đang luyện tập nên LeeHoon phải ngồi chờ một lát mới có thể chơi cùng hai nhóc. LeeHoon rất ngoan, vâng ngồi ngồi đợi ở chỗ khu vườn nhỏ cùng cậu. Thực ra bé cũng không phải không có ai chơi cùng, bởi vì ngoài JungKook ra thì còn có HanSung bạn bé nữa.
Từ khí phát hiện được LeeHoon, HanSung không chần chừ lấy thân phận trẻ mồ côi để JungKook có thể nhận nuôi. Thực ra cũng không phải JungKook đứng ra nhận nuôi, mà là vợ chồng nhà Ha Joon. Bọn họ đồng thời nhận nuôi Zane, Zac và HanSung. Điều này khiến cho vợ Ha Joon ngày ngày đều vui vẻ, bởi vì cuối cùng hai người cũng đã có những đứa con của riêng họ.
Vừa biết LeeHoon đến thì HanSung lập tức chạy đến chỗ bé, đối với độ cuồng vợ của HanSung thì JungKook chỉ biết thở dài. Cậu để hai đứa ở lại chơi với nhau, còn cậu thì đi tìm chồng cậu chơi.
NamJoon hiện tại đang bận rộn với công việc chuẩn bị đám cưới của hai người. Đám cưới đã được mong đợi từ lâu nên mọi người đều muốn làm cho thật tốt, để nó trở thành đám cưới mà ai cũng mong muốn có được. Áo cưới của hai người được chú của NamJoon thiết kế, đây chính là bộ đồ cưới độc nhất vô nhị, chỉ rằng riêng cho hai người. Cô của NamJoon, Hoàng hậu của Đế quốc thì tặng cho họ một cơ giáp, nói rằng để cho con của hai người.
Lúc nhận món quà này, JungKook thực có chút không nói lên lời, thầm nghĩ chính mình mới có 18 tuổi mà thôi, cậu không muốn có con nhanh vậy đâu.
"Không cần lo, thuận theo tự nhiên là được rồi." NamJoon khẽ cười, ôn nhu xoa đầu cậu.
Cái gọi là thuận theo tự nhiên cũng đến quá nhanh rồi, mới qua hai tháng sau khi đám cưới diễn ra, cậu liền có rồi. JungKook thực sự tức chết, thế nhưng hiện tại cậu vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra với mình sắp tới.
--------------------------------
Ngày diễn ra đám cưới.
Đám cưới được tổ chức trong Hoàng cung, đồng thời có rất nhiều máy quay cùng phóng viên ở đây liên tục cập nhật tin tức về đám cưới thế kỷ này cho toàn bộ người dân Đế quốc. Hoàng hậu thực sự quá yêu mến JungKook nên khi biết được hai người muốn tổ chức đám cưới bà liền đề nghị với Đức vua để họ tổ chức ở Hoàng cung. Đức vua là một người sủng vợ vô cùng, đối với yêu cầu cả vợ mình ông chưa bao giờ từ chối, cũng không có khả năng từ chối, lập tức đồng ý.
Người thiết kế đám cưới này đều là những thiết kế sư đứng đầu Đế quốc, đám cưới của Đức vua cùng Hoàng hậu cũng là do họ đảm nhận. Vậy nên không thể nghi ngờ, đám cưới của hai người hiển nhiên vô cùng tráng lệ.
Dựa theo đề nghị của NamJoon, mọi thứ ở đám cưới đều liên quan đến hoa nguyệt quý đỏ. Đây là loại hoa tượng trung cho Kim gia, đồng thời nó cũng tượng trung cho lời thề son sắc anh dành cho cậu, trọn kiếp này chỉ yêu mình cậu.
Áo cưới của hai người hiển nhiên cũng có biểu tượng hoa nguyệt quý đỏ trên đó. Một đen một trắng, hài hòa mà thống nhất, hai mà như một.
Tiếng chuông đồng hồ điểm báo giờ lành đã đến. Mọi người đều hướng ra phía cánh cổng chờ đợi nhân vật chính bước vào. Dần dần, bóng dáng hai người hiện lên trước mắt mọi người.
Trên mặt thiếu niên hiện hữu nụ cười hạnh phúc, nam nhân anh tuấn bên cạnh cầm tay cậu, ánh mắt dịu dàng chưa bao giờ rời khỏi cậu. Hai người đều mang theo tâm tình hạnh phúc cùng hồi hộp nắm chặt tay nhau đi vào lễ đường.
Cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời, cùng lời thề nguyện, dưới sự tuyên bố cùng lời chúc phúc của mọi người, trao nhau nụ hôn say đắm, hai người chính thức thuộc về nhau.
Cuối cùng JungKook đã trở thành bạn đời chính thức của NamJoon, người sánh vai cùng anh đi hết cuộc đời này.
Đám cưới thế kỷ chính là đám cưới thế kỷ, sự việc này được người dân toàn Đế quốc suốt mấy ngày liền, họ tò mò không biết hai người sẽ đi đâu, làm gì trong tuần trăng mật. Họ thậm chí còn bàn đến cả việc khi hai người có con thì đứa bé sẽ xinh đẹp đến thế nào, tài giỏi ra sao khi kế thừa vẻ đẹp cũng trí tuệ của hai người cha.
JungKook hoàn toàn không biết tất cả đang trông ngóng tin tức về chuyến trăng mật của mình, cậu hiện tại chỉ tập trung đến việc hưởng thụ tuần trăng mật của anh và cậu mà thôi.
Điểm đến trong tuần trăng mật của họ là một hành tinh nhỏ xinh đẹp tên Mor. Hành tinh này phát triển chủ yếu là du lịch nên có rất nhiều địa điểm xinh đẹp. Hơn nữa hành tinh này nổi tiếng với kiến trúc giống như Trái Đất cổ. Khi vừa đặt chân đến nới đây, JungKook cứ ngỡ mình trở về quá khứ, quá giống với viễn cảnh ngày xưa cậu từng trải qua.
Một tuần ở nơi đây, JungKook thực sự quá vui vẻ. Cậu đã từng ở thế giới cổ đại, hiện tại ở thế giới tương lai nhưng cậu vẫn luôn yêu thế giới giống như thế giới thực của cậu. Nó đối với cậu thân thuộc hơn mọi thứ.
Vui chơi nhưng không thể quên nhiệm vụ. JungKook vẫn luôn để HanSung theo dõi nữ chính, gần đây nàng ta đã có động tĩnh. Không biết nàng ta thuyết phục nam chính thế nào để hắn mở cho nàng ta một phòng thí nghiệm.
Thực ra phòng thí nghiệm này ở bên ngoài nói nghiên cứu thuốc ngăn chặn nhưng virus bệnh lạ nhưng thực chất là ngầm nghiên cứu virus tang thi.
Nữ chính trong ba năm đặt được khá khá thành tựu nhỏ trong ngành y nên được nhiều người tin tưởng. Không một ai nghi ngờ khi nàng ta thành lập phòng thí nghiệm này. Ba năm nàng ta cũng không cùng câuh đối đầu trực tiếp, chỉ ngầm ở sau giở chút trò gây khó khăn cho cậu. Tuy rằng cậu có thể xử lý mấy việc đó dễ dàng nhưng cậu cũng đánh giá cao nàng ta khi thông minh hơn rất nhiều rồi.
Phòng thí nghiệm FTZ, nữ chính nói rằng nó là viết tắt 520 trong tiếng anh, nghĩa là tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn cái quỷ gì chứ 凸( ̄ヘ ̄) Có mà là Falsity to Zombie, biến đổi thành tang thi thì có ấy ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
Đợi đấy, hưởng tuần trăng mật về cậu xử lý nàng ta. Dám có ý định lây lạn virus tang thi ra ngoài, cậu tuyệt đối không để việc này có khả năng xảy ra.
------------------------------
Shin: Dạo gần đây mình bận quá nên đăng chap mới có chút chậm, công thêm cả việc wifi chập chờn, máy tính hỏng nữa nên hơi rắc rối một chút.
Như mọi người biết tháng 11 mình mở order ficbook nhưng thực sự là vì quá bận nên mình vẫn chưa hoàn thành được phần phiên ngoại. Tính mình cũng hơi cầu toàn nên mình đôi khi cảm thấy ko được lại xóa đi nên thành ra nó vẫn đang giai đoạn hoàn thiện là vậy đấy.
Vậy nên mình quyết định lùi đến tháng 12, như vậy cũng sẽ nhiều bạn có thời gian chuẩn bị lúa gạo hơn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip