Phần 11
Ngày thứ 2.
Bầu không khí hôm nay rất khá thoáng mát, yên tĩnh, không có quá nhiều tiếng ồn ào, cả thành phố chìm trong lớp tuyết dầy, trẻ nhỏ cùng rũ nhau chau ném tuyết...Thật vui...thật thích.
Bệnh viện Save Me.
Cậu đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đưa cặp mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn vào mấy bức ảnh trên tay.
(Minh họa)
Thật đẹp, thật đáng yêu, thật hạnh phúc...giá như thời gian có thể quay ngược về lúc đó...có phải hạnh phúc không...giá như không có vụ tai nạn đó....giá như lúc đó bệnh viện có đủ máu phù hợp với các anh...giá như em không chết...giá như các anh không nói lời chia tay em...giá như lúc đó em chịu níu kéo...giá như em và các anh có thể cùng hạnh phúc nắm tay đi đến cuối con đường mà không phải vướng bận thêm bất kỳ chuyện gì...Giá như chúng ta có thể có được cái gọi là hạnh phúc...Nhưng thật tiết tất cả chỉ là cái "giá như", cuộc sống nếu muốn có được hạnh phúc phải trải qua thử thách...liệu đây có phải thử thách của cậu và các anh...hay chỉ đơn thuần là giữa 2 bên thật sự không có cái gọi là "Hạnh Phúc".
JK: Giá như em có thể quên đi các anh.
Nới đến đây sao mắt cậu cứ cay cay, từng giọt nước mắt rơi xuống các bức ảnh, đôi tay run run cầm bức ảnh cuối lên ngắm thật kỹ...nụ cười ấy...thật đẹp...
JK: Nụ cười này liệu có thể nở thêm một lần nào nữa hay không???
SJ: Nếu em chịu cho bọn anh thêm một cơ hội để bù đấp cho em...chắc chắc ngày nào em cũng sẽ phải nở nụ cười xinh đẹp đó.
Cậu di chuyển cặp mắt ngấn lệ lên nhìn các anh đang đứng trước giường cậu từ bao giờ...Câu nói lúc nãy của SJ làm lòng cậu ấm vô cùng dù nó có phải thật hay không.
JK: Các anh...
SG: Bọn anh biết hết rồi...vậy nên em đừng giấu bọn anh nữa, hãy để bọn anh cùng em cố gắng vượt qua thử thách này.
JK: Em...em...
TH: Chỉ cần em nói "Đồng Ý" thôi Kookie. Lời thề năm đó bọn anh vẫn còn nhớ rất kỹ...Bọn anh vẫn nhớ bọn anh đã hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời vậy mà giờ đây là để em tự chịu khổ trong thời gian dài và lâu như vậy.
HS: Bọn anh biết bọn anh không đáng để nhận được sự tha thứ của em...nhưng xin em lần này hãy để bọn anh cùng em vượt qua tất cả các trở ngại vậy phía trước...để bọn anh đưa em đi đến cuối con đường.
JM: Không phải Kookie nói sau này sẽ làm vợ bọn anh sao. Anh biết hôm đó em đã không ném chiếc nhẫn đi...nhẫn của bọn anh cũng còn đây...bây giờ hãy để bọn anh đeo nhẫn lại cho em nha.
JK:.....
NJ: Một lần cuối cùng thôi Kookie...anh biết bọn anh đã vô tình tỗn thương em rất rất nhiều lần...giờ đây anh quỳ đây...em muốn mắng hay đánh anh thì cứ việc chỉ mong em đồng ý cho phép bọn anh đeo nhẫn cho em...cho phép bọn anh thêm một cơ hội chuộc lỗi, thêm một cơ hội để trở thành người bạn đời của em.
NJ quỳ xuống đất nhìn cậu, cậu có thể nhận thấy từng câu từng chữ các anh nói là thật lòng vì hành động của NJ...NJ là một còn người chưa bao giờ biết khuất phục trước bất kỳ ai, NJ được ba/ mẹ dạy theo kiểu quý tộc nên từ bé anh đã không được phép quỳ gối dù với ông bà...vậy mà giờ đây vì muốn nghe một câu "xin lỗi" từ cậu anh lại từ bỏ lòng tự trọng mà quỳ xuống dưới chân cậu.
JK: Đứng lên đi...để ai thấy thì làm sao đây._vội đỡ anh.
NJ: Đến khi chưa được em tha thứ anh sẽ không đứng lên.
JK: Hức...hức...em đã nói anh đứng lên!!!
Cậu tự dưng quát lớn làm các anh giật mình nhìn cậu...cậu khóc rồi...từng giọt nước mắt của cậu như từng nhát dao từng đường đâm vào tim các anh...các anh lại làm cho cậu khóc rồi...các anh lại làm cậu đau rồi...Vội vàng đi đến ôm cậu nhưng lại bị cậu mạnh tay đẩy ra, cậu ngồi xuống ôm mặt khóc đến đau thương...
JK: Hức...làm ơn đừng làm vậy, làm ơn đừng làm em động lòng thêm lần nào nữa...em không muốn...
Đúng!!! Cậu thật không muốn yêu thêm các anh một lần nào nữa...à không đúng...cậu vốn chưa bao giờ hết yêu các anh chỉ là cậu đang dối với lòng mình mà thôi. Cậu tự biết tình trạng của bản thân ra sao, cho đến cuối cùng người chết thì cũng đã chết...không thể thay đổi được gì...nên cậu sẽ không đi gieo rắc tình yêu cho họ rồi đến cuối lại làm họ đau lòng. Thứ cậu muốn thấy đó là nụ cười hạnh phúc của họ...nhưng cậu đâu biết rằng hạnh phúc của họ chính là cậu...
SJ: Kookie đừng khóc mà...anh xin lỗi...anh xin lỗi..._ôm cậu.
JK: Bỏ em ra...các anh đi đi...huhu...
HS: Làm ơn đừng đuổi bọn anh mà...là anh không tốt...là anh không giữ lời hứa lại làm em khóc...anh xin lỗi..._ôm cậu khóc.
JK: Huhu...
SG: Kookie anh biết em sợ bọn anh đau khổ...anh biết em chỉ muốn bọn anh hạnh phúc...nhưng em biết không...hạnh phúc lớn nhất đời bọn anh chính là em...
JK: Hức hức..._ngước lên nhìn các anh.
JM: Bọn anh không sợ đau khổ...bọn anh chỉ sợ mất em...Thật sự rất sợ đó Kookie....
TH: Vậy nên hãy để bọn anh một lần nữa chuộc lỗi._tiếp lời JM.
JK: Hức hức...đáng ghét em lại động lòng rồi._ôm các anh khóc.
NJ: Đưa nhẫn cửa em đây.
JK: Đây...hức...Đây ạ.
Cậu lấy chiếc hộp màu đên trên bàn mở ra lấy nhẫn đưa cho các anh, các anh nhận lấy chiếc nhẫn từ tay cậu rồi cùng nhau quỳ một bên gối xuống.
Các anh: 11 năm trước em đứng dưới góc cây anh đào nói muốn làm vợ bọn anh...Bọn anh sẽ làm chồng em. 8 năm trước bọn anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em nhưng lại để em vì hi sinh cho bọn anh mà phải mất mạng...là bọn anh có lỗi với em...bọn anh xin lỗi em rất nhiều chỉ mong em tha thứ. 3 năm trước em hỏi bọn anh có yêu em không lúc đó bọn anh đã không thật lòng...một lần nữa xin lỗi em...Giờ đẩy em nghe cho rõ đây..."JEON JUNG KOOK BỌN ANH YÊU EM".
JK: Em...hức hức...em cũng rất yêu các anh.
Các anh đứng lên cùng nhau đeo nhẫn cho cậu, cậu vỡ ào lên ôm chặt các anh, các anh cũng đáp lại...ôm thật chặt cậu vào lòng như thể chỉ thả lõng một chúc cậu sẽ mãi mãi tan biến khỏi cuộc đời các anh.
Các anh: Bọn anh muốn đây sẽ là lần cuối cùng xin lỗi em vì sau này bọn anh hứa sẽ không làm việc gì có lỗi với em nữa.
JK: Em tin...em tin các anh. Em cũng sẽ không nói dối các anh nữa.
SJ: Ngoan không khóc...nằm xuống đi, em khóc nữa sẽ bệnh nặng hơn đó.
JK: Vâng.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường, tay nắm lấy tay SJ và SG được một lúc mới chịu nhắm mắt ngủ. Các anh nhìn cậu mà cảm thấy thậy có lỗi, thật đau lòng...tại sao cậu lại phải hi sinh nhiều đến thế...là do các anh...Các anh thề là sẽ bảo vệ cậu...các anh hứa...
Bên ngoài cửa phòng.
Một cô gái với bộ đồ đen đứng dựa lưng vào tường, 2 tay khoanh lại nhìn phía tường đối diện, lũ nhóc này cuối cùng cũng giải quyết được mọi hiểu lằm với nhau rồi...nhưng liệu đến ngày đó bọn nhỏ sẽ có thể bên nhau như vậy hay không hay 7 người 2 thế giới đây. Nghĩ vậy thôi cô gái ấy liền quay lưng bỏ đi.
Ngày thứ 2 kết thúc.
Tiếp nối là ngày thứ 3.
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip