Phần 15
2 năm sau.
Thời gian 2 năm nó không qua dài cũng không quá ngắn chỉ đủ để các anh thay đổi. Từ những người lạnh lùng, tàn nhẫn trở thành những người được cả thế giới yêu quý, kính nể. Các anh đã chính thức tiếp quản TĐ của ba, hôn ước giữa nhà các anh và cậu được lập lại, các anh đã nói cho cả thế giới biết một điều đó là "Cả cuộc đời này trái tim của các anh chỉ dành trọn cho Jeon Jung Kook" và từ đó không một ai dám đến gần tỏ tình các anh.
Tập đoàn Kim Thị.
Phòng lục tổng
👨💼: Lục tổng, hay ngày mai cứ cử người sang Jeon thị ký hợp đồng cho. Dù sao các anh ngài cũng đang rất bận bịu.
SJ: Không sao, công việc này tối chúng tôi sẽ sử lý hết.
HS: Nè...vợ cậu vừa mới sinh mà...cậu cứ việc dành thời gian cho cô ấy đi.
👨💼: Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.
NJ: Mau về nghĩ sớm đi. Ngày mai theo chúng tôi đến Jeon thị.
👨💼: Vâng._đi ra ngoài.
Các anh có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngồi trên 6 chiếc ghế quyền lực các anh rất ra dáng lãnh đạo khiến bao người kính nể. Các anh ngày càng trở nên cuống hút với diện mạo bất phàm. Các anh thay đổi lớn rất nhiều...chỉ có trái tim là chỉ luôn dành cho 1 con người nhưng tiết thay người đó lại chẳng còn bên cạnh các anh.
Các anh: Kookie...chúc em một ngày tốt lành._hôn nhẹ lên khung hình trên bàn.
Vì nhớ cậu và muốn cậu luôn bên cạnh cá anh nên ở phòng ngủ hay phòng làm việc các anh đều để một khung ảnh của cậu ở đó xem như cậu luôn ở cạnh các anh.
Ngày hôm sau.
Các anh đang trên xe đến Jeon thị,khi chạy ngang công viên Spring Day các anh chợt thấy một thân ảnh nhỏ bé đứng đó nhưng chưa gì lại biến mất...thầm nghĩ bản thân lại nhớ cậu nên các anh đành ngậm ngùi cho qua.
Jeon thị.
Phòng chủ tịch.
Appa Jeon: Mời ngồi!
Các anh: Appa Jeon._cuối chào 90⁰.
Appa Jeon: Hợp đồng đây...nếu thấy được thì cứ ký.
Các anh cầm lấy hợp đồng đọc thật kỹ rồi ký vào.
Appa Jeon/Các anh: Hợp tác vui vẻ._bắt tay nhau.
JM: Appa Jeon...người dạo này vẫn khỏe chứ ạ.
Appa Jeon: Ta khỏe...Mà các con cũng không còn nhỏ tuổi...cứ chờ đợi JK nhà ta như vậy nó cũng không vui đâu...hay là...
TH: Còn hiểu Appa Jeon chỉ muốn tốt cho chúng con nhưng...bọn con thật sự chỉ yêu mỗi Kookie...không một khác.
Appa Jeon: Khổ cho các con quá.
SJ: Không khổ...chỉ cần Appa Jeon luôn xem bọn con là con rễ là được.
Appa Jeon:...._cười gượng.
Sau đó các anh ra về, các anh không muốn đi xe nên đã cuốc bộ đến công viên Spring Day...nơi mà ngày nào các anh cũng đến để giải tỏa căng thẳng...và cũng là nơi mà người các anh yêu đang an nghỉ.
Các anh: Bảo bối...bọn anh đến thăm em đây._vuốt nhẹ lên bia mộ cậu.
HS: Kookie ak...em ở đó có khỏe không...có vui không...còn bọn anh chẳng vui tý nào...em quay về với bọn anh đi...được không...Kookie..._khóc.
NJ: Tính đến nay em đã đi được 2 năm rồi đó Kookie...em mau về đi...chúng ta lại ở đây ngắm hoa anh đào...
JM: Hức hức...Kookie...em định bỏ mặt bọn anh sao...em vô tâm thật đó...hức...
Các anh ngồi khóc đến cạn nước mắt nhưng cậu vẫn không quay về...cậu vô tâm, tàn nhẫn bỏ rơi các anh. Các anh rất nhớ cậu...nhớ đến phát điên...chỉ momg được gặp lại cậu nhưng sao khó quá.
Đang khóc thì một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt các anh...mùi hương dịu nhẹ quen thuộc ngày nào khiến các anh phải ngước lên nhìn chủ nhân của nó...cơ thể nhỏ bé, làn da trắng sứ, mịn màng, mái tóc màu đen mềm mại, đôi mắt tròn tròn, đôi môi đỏ mọng, hai cái cục bông trên má...combo đi kèm một nụ cười ngây thơ làm các anh chết đứng.
Các anh: K...Kookie...
Cậu như thể không để ý các anh gọi mà vẫn đưa chiếc khăn tay ra ý muốn các anh nhận lấy rồi lau nước mắt...
JK: Mau lau nước mắt đi. Lớn rùi đừng có khóc..._ngồi xỏm xuống lau nước mắt cho các anh.
Nói là lau chứ thật ra là cậu chùi chứ lau con mẹ gì. Mặt các anh bị cậu chùi như chùi kính khiến da mặt các anh đỏ lên như dậm má hồng vậy.
SG: Kookie...đừng lau nữa...rách mặt bọn anh.
JK: Các anh đừng có khóc...mẹ nói khóc là xấu lắm á...cười lên như vầy nè😁
Các anh nhìn cậu mà khóe mắt cay cay, tim nhói lại...ngay sau đó trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc...Kookie...người các anh thương đã ở đây rồi...ngay tại đây. Các anh ôm cậu vào lòng...còn gì hạnh phúc hơn đây...cậu vẫn chưa chết...cậu không vô tâm...cậu đã quay về bên cạnh các anh...tuy cậu không nhớ gì, trí óc cứ như trẻ lên ba nhưng đối với các anh nó không quang trọng...việc quang trọng là cậu đã quay về với các anh.
Các anh: Kookie...làm ơn...chỉ lần này thôi. Đừng bao giờ rời xa bọn anh...JEON JUNG KOOK...BỌN ANH YÊU EM._hét lớn.
Cậu không hiểu gì nhưng lại vòng tay qua ôm các anh, tuy mới gặp lần lần đầu và không biết các anh là ai nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc với các anh...cậu có cảm giác như các anh là thứ gì đó rất quan trọng với cậu và cậu cần phải giữ lấy, ở bên cạnh họ.
Ở chỗ nào đó.
Anubis: Ngươi phải thật hạnh phúc đó Kookie.
Hami: Ta đi thôi._nắm tay Anubis rồi biến mất.
Vậy là sau bao nhiêu gian khổ, trải qua rất nhiều thử thách thì cuối cùng các anh và cậu cũng đã đến được với nhau. 2 năm sau đó, kết quả cho việc sau ngày cưới đêm nào các anh cũng dụ dỗ bé lên giường cuối cùng bé cũng đã có một tiểu bảo bảo. Từ đó họ sống hạnh phúc chỉ có con Jen này là ế móc meo.
___________________HẾT__________________
Cảm ơn những ai đã bình chọn cho "Lại Một Mùa Hoa Anh Đã Nữa Đã Đến".
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Chíc các anh bạn gặp nhiều may mắn, việc gì cũng thuận lợi. Gia đình vui vẻ, hạnh phúc và trên môi luôn nở nụ cười😊😁
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip