12. Tiến gần một chút
Park Jimin ra về với cái chân quấn lớp băng trắng, cô giáo báo trật chân rồi cần phải mất một khoảng thời gian mới khỏi hoàn toàn. Hiện tại cần đến các trung tâm chân thương chỉnh hình để nắn lại khớp, sau đó đợi cho nó phục hồi, tình trạng không tính là tệ lắm.
Nhìn Park Jimin buồn hiu ngồi một góc trong khuôn viên trường, không hiểu sao Jeon Jungkook lại thấy có chút không nỡ. Rõ ràng nó rất chăm chỉ luyện tập cũng vô cùng mong đợi buổi biểu diễn này, vậy mà... vì một chút sơ xuất cùng với xui xẻo, mọi thứ trước mắt lại như tan tành hết rồi. Park Jimin rất buồn. Jeon Jungkook nhìn chai nước trong tay, nghĩ mội hồi cũng tiến đến vỗ vai nó.
- Nè, uống miếng nước đi. Đừng buồn nữa.
- Cảm ơn Jungkookie - Park Jimin hơi mếu, nhận được sự quan tâm của crush khiến nó như muốn tan chảy ra thành nước ngay tại chỗ.
Jungkook nhìn cổ chân bị quấn một cục của Park Jimin rồi thở dài. Ngày trình diễn đang đến rất gần, đừng nói là luyện tập ngay tới biểu diễn coi bộ cũng khó.
- A, không đáng lo. Jungkookie không cần buồn cho tớ đâu - Park Jimin cười cười, hai mắt nó híp lại vào nhau, gương mặt sáng bừng vẻ đáng yêu.
- Nhưng sẽ không thể biểu diễn nữa.
- Không có đâu, vài hôm nữa hết tớ sẽ vẫn biểu diễn mà - Park Jimin nghiêng đầu cười, nụ cười của nó hiền lành vô cùng. Jeon Jungkook bất giác để đáy mắt mình rung lên.
- Làm sao hết được nhanh vậy chứ? - Jeon Jungkook cho rằng Park Jimin đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là nước mắt, cậu bĩu môi nói nhỏ.
- Đặc thù thể chất tớ rất tốt, rất nhanh sẽ hoàn toàn khỏi.
Park Jimin không nhịn được vươn tay đến xoa nhẹ cái má mềm của Jeon Jungkook. Khi Jungkook nói chuyện, hai má phính của cậu cũng sẽ cử động theo, nó cứ núng na núng nính khiến người ta thật muốn ngoạm cho một phát. Bất ngờ là Jeon Jungkook lại ngồi yên cho nó nựng, sự đàn hồi mềm mịn trong tay khiến nó yêu thích vô cùng. Đây chính là "má sữa" trong truyền thuyết nè.
- Thế sao trông cậu buồn thiu vậy?
- Vì không luyện tập sẽ phải ở nhà, ở nhà thì tớ không được gặp Jungkookie nữa. Tớ sẽ rất buồn.
Jungkook mím môi không nói gì, hai mày thanh thanh cau lại như đang đấu tranh tư tưởng cực kì dữ dội.
- Này, nhà tôi có một lang y rất giỏi. Có thể sẽ giúp được gì đó.
Jungkook nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn quyết định giúp Park Jimin. Nhà cậu có đội y bác sĩ riêng, trong đó có một lang y chuyên trung đông học rất giỏi. Mấy chuyện như nắn xương khớp này cậu từng thấy qua y làm rất thành thạo, vết thương cũng sẽ trong vài ngày là hết.
- Oa, thật sao. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn Jungkookie.
Park Jimin reo lên phấn khích, giống như đứa nhỏ được kẹo. Nó chòm tới hôn chóc lên má Jungkook.
- Quà cảm ơn, Jungkookie tốt bụng quá - nó cười tít cả mắt, khoe cả hàm răng trắng đều ra.
Jungkook vô thức chạm lên nơi nó vừa hôn, cảm giác âm ấm còn hơi động lại trên làn da. Nhìn Park Jimin đơn thuần vui vẻ như vậy, Jungkook nghĩ có lẽ ngay từ đầu nó đã không có ý xấu. Chắc vì Park Jimin cũng chỉ muốn cùng cậu kết bạn mà thôi. Jeon Jungkook từ trong suy nghĩ lại vô thức buông bỏ toàn bộ cảnh giác với người này. Sự tinh nghịch và hồn nhiên trong nét cười của Park Jimin đã khiến Jeon Jungkook siêu lòng, cậu thực sự chỉ xem Park Jimin như một đứa nhỏ mười ba tuổi bình thường.
Sau khi Jeon Jungkook được Jung Hoseol gọi đi, Park Jimin ngồi lại vui vẻ nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu mà mỉm cười. Bàn tay bất giác chạm lên môi chính mình, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào xâm chiếm tất cả các tế bào.
*bốp*
Đột nhiên sau gáy bị đánh một cái rất mạnh, hai mắt nó như muốn đảo lộn.
- Này, làm gì vậy?
Người đánh là Kim Taehyung, cậu ta không nói gì chỉ híp mắt cảnh cáo Park Jimin. Hơi thở trầm thấp cùng uy áp trời sinh trong mắt Kim Taehyung khiến nó có chút chột dạ.
- Đừng... Đừng có nhìn kiểu vậy. Tớ chẳng làm gì...
- Cậu hôn Jeon Jungkook.
Giọng Kim Taehyung đã lạnh đến cực điểm, nghe qua liền có thể thấy cậu ta đang rất không vui. Trời sinh tính tình Kim Taehyung rất lãnh đạm, cậu không có được sự ngọt ngào dịu dàng như Park Jimin. Nhưng cậu vẫn có trái tim, vẫn sẽ yêu thích một người nào đó vô cùng, cậu vẫn có suy nghĩ riêng, thế nên cũng sẽ vô cùng không vui khi người mình thích thân mật cùng người khác. Kim Taehyung không thể trực tiếp bọc lộ tâm tình, chỉ có thể ân ẩn tức giận với mọi người xung quanh.
- Tớ... Tớ, tớ chỉ là bất giác thôi. Jungkookie đáng yêu như vậy, tớ không kiềm được - Park Jimin cúi đầu nói nhỏ, tay vò rối gấu áo.
Kim Taehyung đứng từ trên cao hạ mắt, cậu ta chưa từng cúi đầu trước bất kì ai, lúc nào cũng như một vị vương cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Cậu ta cùng Park Jimin đến thế giới này là để tìm lại "vương của mình", nhưng vì tính cách quá khô khan mà có cảm giác bị bỏ lại phía sau. Kim Taehyung không vui, lại chẳng biết phải biểu hiện sự không vui đó như thế nào. Cậu cũng chẳng biết, thực ra bên trong đã ân ẩn đau lòng rồi.
- Tôi rất khó chịu.
Park Jimin hốt hoảng nhìn Kim Taehyung, đích thực trong đôi mắt kia tràn ngập xáo trộn. Nó mím môi hối hận, nó không nghĩ hành động tùy hứng của mình lại tổn thương Kim Taehyung đến vậy. Nó cùng Kim Taehyung đến đây cũng đã lâu, nó hiểu tính cách cậu ta cứng rắn khô cằn như thế nào, rõ ràng trong lòng đã yêu thích đến không tài nào dứt bỏ nhưng ngoài mặt lại tựa như băng sơn bất động, không cho người ta được cảm giác yêu thương. Nó thì khác, thích sẽ nói, muốn sẽ hành động, thế nên hảo cảm ở nhân gian đều rất tốt, còn Kim Taehyung thì không được như vậy. Ngày hôm nay nó có thêm một bước tiến rút ngắn khoảng cách với Jeon Jungkook, điều này chắc chắn khiến Kim Taehyung có cảm giác bị bỏ rơi.
Kim Taehyung cũng muốn Jeon Jungkook, cậu ta đã thương Jungkook từ rất lâu, rất lâu về trước. Chắc chắn không hề kém cạnh Park Jimin một xíu nào. Kim Taehyung cũng nên được đáp hồi. Nhưng cậu làm thế nào Jeon Jungkook cũng không nhận ra, chỉ là luôn vô tình bỏ mặt một Kim Taehyung nặng lòng ở phía sau. Kim Taehyung không thể nói, Jeon Jungkook đương nhiên cũng sẽ không để tâm cậu. Hai người cứ day dưa chẳng rõ, Jeon Jungkook lại quá đơn thuần, rất lâu cũng chẳng thể hiểu Kim Taehyung sẽ chỉ dụng tâm vì một mình cậu. Từ việc Kim Taehyung chủ động chuyển trường sau khi gặp được cậu ở buổi đính hôn của Jeon gia, đến việc cậu ta phải cố gắng rất nhiều để đến gần Jeon Jungkook. Kim Taehyung làm mọi thứ cũng chỉ vì Jeon Jungkook.
Nhưng Jeon Jungkook đến giờ vẫn không hiểu.
Cậu vô tư đến nỗi lòng Kim Taehyung cũng tan nát theo.
- Tớ hiểu rồi.
"Chúng ta đều là những kẻ si tình, đã qua vạn năm rồi nhỉ?
Không thể buông bỏ, không thể lãng quên, chỉ có thể ngày đêm chịu đựng nỗi nhớ nhung giày vò.
Đau đớn này, tôi hiểu, cậu cũng hiểu.
Qua đi rất nhiều năm, nỗi nhớ đã biến thành vĩnh hằng, bất biến theo thời gian. Tựa như nhập vào cốt tủy, hòa làm một với chính mình.
Đã không thể quay đầu được nữa rồi"
- Từ nay tớ sẽ cẩn thận - Park Jimin mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay Kim Taehyung trấn an.
Kim Taehyung không đáp lại, chỉ là lo âu trong đôi mắt phút chóc tan biến vô tung vô ảnh. Có được cam đoan của nó, cậu yên tâm không ít.
- Tôi đưa cậu về lớp.
Thời điểm Kim Taehyung quay lưng lại, đôi con ngươi người nào đó đột nhiên co rút lại thành một đường thẳng, đồng tử hóa một màu vàng sáng rực đầy quỷ dị. Hơi thở âm xà trong phút chóc hòa cùng gió trời, tán loạn trên không trung. Biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.
Buổi chiều tan học, hai người Kim Taehyung và Park Jimin cùng lên xe Jeon gia trở về.
- Gọi Yuan Yi đến trị thương cho cậu ta nha anh - Jungkook quay sang nói cùng Jungyoon. Y gật đầu đáp ứng, tất thảy yêu cầu của em trai y đều chưa từng từ chối.
Xe đỗ tại đại sảnh, Kim Taehyung như cũ là trở thành "phương tiện di chuyển" của Park Jimin. Cậu mang nó vào trong Jeon gia. Đây không phải là lần đầu tiên họ đến Jeon gia nhưng vẫn phải choáng ngợp trước độ xa xỉ của nơi đây, tròng mắt họ cũng sắp bị hóa vàng theo rồi.
Người được gọi là Yuan Yi* là người Hongkong, y được mệnh danh là bật thầy trung đông y học. Tất cả các bài thuốc phương thức trị liệu của trung y đông y Yuan Yi đều thông tường.
(Yuan Yi: Nguyên Nhất)
- Cậu Jeon cho gọi tôi - Nguyên Nhất rất nhanh đã đến Jeon gia. Jeon gia có ân với y, chỉ cần họ gọi bất kể giá nào y cũng sẽ đến rất nhanh.
- Người này bị trật khớp chân, anh nắn lại cho cậu ấy đi - Jungkook gật đầu với y, trực tiếp vào vấn đề chính.
- Vâng.
Trong quá trình chữa trị cho Park Jimin thì Jeon Junghyun trở về. Nhìn thấy trong nhà lại nhiều hơn hai người hắn liền cáu kỉnh. Không nói không rằng trực tiếp tiến lại, ôm Jungkook đặt lên đùi mình.
- Jungkook, hôn.
Giọng hắn trầm trầm, mang theo chút giận dỗi khó hiểu. Hắn vừa ra ngoài có chút việc, trong bang dạo này có chút loại khiến hắn rất mệt mỏi, cần được sạc pin.
Jungkook ngoan ngoãn xoay đầu hôn lên má hắn, được như ý Jeon Junghyun mới thả lỏng tâm tình mà mỉm cười. Nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Kim Taehyung. Hai người nhìn nhau gần như là phóng ra sát ý, không ai chịu nhường ai. Jeon Junghyun không vui vì những kẻ trước mắt luôn lâm le cướp em trai mình, Kim Taehyung và Park Jimin không vui vì hắn lúc nào cũng gọi Jungkook hôn hắn trước mặt hai người, giống như là dằn mặt vậy.
Jeon Junghyun ôm chặt Jungkook không buông, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho thấy chuyện này không lạ lẫm gì, bình thường chắc chắn vẫn luôn diễn ra. Kim Taehyung ghen với anh trai crush đến nổ đom đóm mắt. Nhưng cậu ta vẫn như cũ không bày ra quá nhiều biểu tình.
- Aaaaaa.
Sau khi xem xét vết thương, Nguyên Nhất xác định được tình trạng trật khớp liền nắn nhẹ, sau đó dứt khoát bẻ cái rốp. Park Jimin đau đến hét um trời, nước mắt nó bắt đầu giàn giụa khắp gương mặt. Thấy vậy Jeon Jungkook có chút cựa quậy ngồi không yên bị Jeon Junghyun ghìm lại. Hắn không cho, Jeon Jungkook không được lại gần đám nhãi đó. Tụi nó toàn nhìn hắn với ánh mắt của kẻ thù, hắn rất là không thích mấy đứa nhóc láo toét này.
Trên thực tế cả hai chỉ nhìn hắn với ánh mắt rất đỗi bình thường, nhưng Jeon Junghyun mắc 'đệ khống' quá nặng, nhìn đâu cũng ra kẻ thù sắp cướp mất em trai, thế nên oán hận với thế gian của hắn tương đối lớn.
Park Jimin sau khi chữa trị được Jeon Jungkook tận tình sắp xếp xe đưa về.
Buổi ăn tối hôm đó, Jungri nghe Junghyun kể lại việc Jungkook mang người lạ về nhà liền cau mày.
- Jungkook từ khi nào thân với Kim thiếu và Park thiếu như vậy? - Jungri ngưng đũa nhìn cậu thăm dò.
Jungkook nắm chặt muỗng trong tay, hai má dồn thức ăn phồng lên tròn ủm. Nghe chị lớn gọi tên liền ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô, cau mày tỏ vẻ suy tư một lúc thì cười toe đáp lại.
- Bọn họ không xấu, là do em nghĩ nhiều thôi.
Nhìn đứa nhỏ đơn thuần hồn nhiên như vậy, Jeon Jungri cũng không tìm được lý do để tiếp tục truy hỏi. Tuy trong lòng cô còn vướng mắc nhưng chỉ cần Jungkook vui cô cũng sẽ không làm khó. Thật ra Jungkook có bạn cũng rất tốt, Jungyoon sẽ không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh vì sợ em nhỏ cô đơn nữa. Tuy Jungkook là đứa nhỏ hiểu chuyện, khi mọi người bận cậu cũng không quấy, luôn có cách vui vẻ dù chỉ một mình nhưng đối với sự yêu thương của anh chị thì một Jungkook như vậy lại khiến người khác đau lòng.
Jungri luôn hi vọng Jungkook có được tri kỷ cho mình, cậu đã sống hơn 300 năm, cũng đã qua hai đời người rồi, vẫn chỉ một mình thì thật sự quá cô độc. Tạm thời chuyện các mối quan hệ bên ngoài của Jungkook cô sẽ không can thiệp quá nhiều, có điều, chỉ cần cô cảm nhận được nguy hiểm sẽ lập tức mang Jungkook tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip