21. Bị tính kế

Hai người đàn ông áo đen lập tức có cảm giác bị chói đến mù mắt.

- Thứ thanh âm quỷ yêu gì vậy?

Trong sử thi ngàn đời đều lưu lại, hồ ly là yêu thú có khả năng mê hoặc chúng sanh. Chúng tu luyện thành hình, sau đó đi khắp nơi dụ dỗ những kẻ tâm bất tịnh, lòng bất an. Kéo họ rơi vào bể khổ, trầm miên vô hạn. Giọng nói và ánh mắt của hồ ly có khả năng thôi miên rất lớn, người không đủ năng lực sẽ không cách nào khống chế được bản thân. Hai tên áo đen theo đó cũng rã rời ngã xuống.

Jung Hoseok phát ra tiếng cười chói tai khiến hai người đàn ông phải bịt tai lăn lội trên đất. Tần số cao khiến cho sóng não của bọn hắn run lên như sắp vỡ, cảm giác đau đớn như muốn nổ tung.

- Hoseok, Hoseok, tần số yêu của cậu có thể làm ảnh hưởng tới rất nhiều người dân vô tội. Ngưng lại đi - Kim Namjoon khó khăn tiến tới chỗ Jung Hoseok trong khi không ngừng bị các vòng sóng xung quanh đẩy ra xa. Gã không bị ảnh hưởng thính lực nhưng vẫn vô cùng khó chịu.

- Hoseok, cậu sẽ làm Jungkook đau đó - gọi mãi mà y chẳng chịu nghe, cuối cùng Kim Namjoon đành dùng âm lượng của gấu mà gầm lên.

Gã cố gắng che chắn đầu Jungkook để âm thanh chết chóc kia không tấn công vào não bộ non nớt của cậu. Jung Hoseok bấy giờ mới giật mình thu hồi yêu lực, hai tên áo đen đã nằm im thoi thóp với hai bên tai chảy đầy máu.

Jung Hoseok hốt hoảng chạy đến kiểm tra Jungkook, nhìn thấy gương mặt tròn xoe trắng nõn trong lòng Kim Namjoon vẫn an ổn ngủ khiến lòng y mềm nhũn. Khó nhịn lại hôn lên má mềm một cái. Kim Namjoon liền túm lấy đỉnh đầu Jung Hoseok nhấc lên.

- Càn quấy, tránh xa ra.

Jung Hoseok càng vùng vẫy, Kim Namj
oon càng siết chặt đến khi y ư ử kêu lên gã mới buông ra.

Những tưởng rắc rối đã giải quyết xong, không ngờ Kim Seok Jin từ sau hét lớn.

- TRÁNH RA!!!

Nhưng mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, đến thần linh cũng không kịp trở tay. Jung Hoseok bị trúng đạn do tên mặt sẹo cố chấp phản công. Hắn mất đi thính lực, trong cơn hoảng sợ tột độ đã khiến hắn trở nên điên loạn, hắn liên tục bóp cò. Bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể gầy mảnh của Jung Hoseok hóa lại hình người, hứng lấy bao nhiêu viên đạn không đếm xuể. Máu bắn ra tung tóe. Đôi mắt y cũng dần mất đi tiêu cự, trước khi hoàn toàn không còn ý thức, Hoseok vẫn dùng cơ thể mình che chắn cho Jungkook.

- JUNG HOSEOK!!!

Kim Namjoon và Kim Seokjin đồng loạt hét lên, Kim Namjoon đỡ lấy Jung Hoseok khi máu y tuôn ra như suối. Đôi mắt Kim Seokjin phát sáng ngùn ngụt hận thù và lửa giận. Hắn gồng người hóa thú, một con mãnh thú điên cuồng không cách nào kiểm soát. Hắn xé toạc người đàn ông, nhai vụn từng khớp xương đến khi cơ thể tên mặt sẹo chỉ còn lại một đóng máu thịt tanh tưởi nhày nhụa. Người đàn ông còn lại hai mắt mở lớn, giẫy giụa trong vô vọng rồi lại trừng mắt mà chết tươi.

- Mẹ nó, hai thằng ngu. Vậy mà chỉ hạ được có một tên.

Kẻ thù liên tục kéo đến, giống như là một vở kịch do bọn chúng dựng lên. Từng tên một lần lượt xuất hiện khiến cho nhóm nhân thú không ngừng kinh ngạc.

Đầu tiên là cho ra một tên dị nhân tấn công Jeon Jungkook, sau đó là năm tên kì lạ cản đường Min Yoongi, Park Jimin và Kim Taehyung để tách nhóm nhân thú ra. Sau đó dùng hai tên lính đánh thuê để tấn công và khiến nhóm của Kim Seokjin suy yếu nhiều nhất có thể. Kết quả chỉ có Jung Hoseok bị thương khiến bọn chúng có chút không hài lòng.

Một nhóm người hơn mười người tiến đến, trên mặt ai nấy đều là sát khí khó che đậy. Vẻ bỡn cợt không ngay thẳng cho thấy bọn này chắc chắn là những tay trong nghề đã lâu, giết cũng không ít người đi.

- Trúng kế rồi - Kim Seokjin gầm gừ phun mớ máu nhơ nhuốc trong miệng ra.

Kim Namjoon ôm Jeon Jungkook trong ngực cũng chậm rãi hóa gấu. Nhóm áo đen tỏ ra không hề ngạc nhiên, có vẻ bọn chúng biết rõ họ là ai.

- Lũ nhân thú này, xem ra sẽ không chịu hợp tác đâu - một tên trong số chúng cười khẩy, sau đó cơ bắp hắn phồng lên, khói bóc ra từ cơ thể người đàn ông. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu vàng sáng, răng nanh và mũi nhọn lộ ra.

Những tên còn lại cũng lần lượt hóa thú, một nhóm hơn mười tên người sói trong phút chóc xuất hiện ngay trước mắt Kim Seokjin và Kim Namjoon.

- Mẹ nó, là bọn người sói - Kim Seokjin đánh hàm nghe cồm cộp, hắn từ Pháp trở về, hoàn toàn không thể can dự vào chủng người sói tại đây. Lời của hắn nói chắc chắn không có trọng lượng.

Ở Pháp, quyền lực của nhà hắn lớn thế nào cũng không thể sử dụng ở nơi đây. Kể cả Kim Namjoon, một quý tộc Anh cao quý cũng không có tiếng nói. Gã thậm chí đã bị bắt nạt suốt một thời gian chỉ vì gã trông như một vương giả, sống thanh tao đến mức khiến kẻ khác ngứa mắt. Hơn nữa, Jung Hoseok cũng đã bị thương bất tỉnh. Với số mạng của Jung Hoseok thì y chắc chắn sẽ không chết, nhưng xét về tính nguy cấp thì cũng không thể làm ngơ. Vả lại, nhóm bọn hắn ba người, hiện tại chỉ còn hai, Kim Namjoon có mạnh đến đâu cũng không đấu nổi hơn mười tên người sói trưởng thành.

- Tôi ở đây cầm chân bọn chúng, anh mang Jungkook đi đi - Kim Namjoon bẻ khớp cổ nghe răng rắc.

- Cậu điên hả? Muốn chết đến vậy sao không tự nhai lưỡi mình mà chết đi - Kim Seokjin trừng mắt quát lớn.

Kim Namjoon bị ngáo đá hả? Hơn mười tên người sói lực lưỡng, không phải gã muốn bị bọn chúng xé xác rồi phơi khô đó chứ? Nghe đồn tay gấu cũng rất bổ, loài người thường xuyên bỏ ra số tiền lớn để mua về thưởng thức thứ thực phẩm hoang dã này. Không dùng nữa thì đưa hắn bán kiếm chút tiền mua bánh ăn, cần gì phải cho không lũ cặn bã này.

Kim Seokjin còn đang rối rắm không biết phải làm sao thì một tên trong số chúng đã vội tấn công. Kì thực, hắn không chỉ lo lắng về số lượng mà còn về hình thể của hắn so với bọn chúng quá cách biệt, bọn người sói kia trông qua cũng cao gần hai thước, đối với hắn là quá to lớn rồi. Kim Seokjin nhanh nhẹn né đi, cố gắng không va chạm trực tiếp với tên người sói.

- Lee Kang, làm gỏi nó đi. Ông chủ chắc chắn sẽ rất thích - mấy tên khác hú hét, hò reo đầy phấn khích.

Kim Seokjin khó khăn né tránh từng cú đấm như trời giáng của gã người sói to lớn.

- Bọn này đúng là điêu ngoa, lúc nãy thả ra thì là mấy tên dị nhân gầy nhom, bây giờ lại ào ra một đám người sói vạm vỡ thế này. Đúng là muốn ép chết tụi mình mà - Kim Namjoon cố gắng tránh né hết mức để không làm tổn hại đến Jungkook.

- Con mẹ nó, bọn này thật sự muốn bắt Jungkook đi - Kim Seokjin nhìn Kim Namjoon bị tấn công ồ ạt còn nhiều hơn mình liền tức giận mắng lớn.

Cả hai chật vật đánh trả, vừa phải phòng thủ vừa phải tấn công để bảo vệ Jungkook. Kim Namjoon sớm đã thở hì hục, trên gương mặt anh tuấn đã thấm đẫm mồ hôi. Mà Kim Seokjin cũng chẳng khá hơn là bao, trên người hắn không dưới mười vết thương, do phải di chuyển và dùng lực liên tục nên không cách nào tự hồi phục. Nhóm người sói vừa đông vừa mạnh, chúng vừa tấn công vừa hú hét cực kì ồn ào.

- Xem kìa, xem kìa. Một con sói xám ốm yếu và một con gấu đen ngu ngốc. Tụi mày chẳng phải đối thủ của bọn tao đâu, tốt nhất bỏ thằng nhãi đó lại mà chạy thật nhanh đi. Trước khi... Bọn tao xé xác chúng mày ra - một tên nhếch miệng cười để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, ánh nhìn hung tàn rơi trên người Jeon Jungkook.

- Tru tréo đéo biết nhục, ỷ đông hiếp yếu. Đã không quân tử mà mặt còn dày phết - Kim Seokjin kinh bỉ cười cợt, hắn đánh không nổi nữa. Đành phải câu giờ thôi.

Jung Hoseok còn chưa tái sinh, xem ra vết thương kia thật sự tổn hại rất nghiêm trọng tới y rồi.

- Miệng mồm cũng gớm đấy. Cái lưỡi đó mà làm gỏi thì ngon phải biết - gã ta cười khùng khục cùng đồng bọn.

- Tao thích ăn sống, hương vị phải nói là cực phẩm. Mấy đứa này nhìn mặt hoa da phấn, mắt môi đều đẹp, chắc chắn là đám thiếu gia được ủ trong lồng son, yếu ớt nhưng được cái sạch sẽ. Thịt chắc chắn sẽ rất ngọt, khà khà.

Một tên trong số chúng nhìn Kim Seokjin với ánh mắt thèm khát, kinh tởm hơn gã ta còn liếm nhẹ răng nanh như muốn nuốt chửng Kim Seokjin ngay lập tức. Hắn rùng mình một cái, hai ánh mắt đối chọi gay gắt.

Kim Namjoon gầm lớn, dùng âm lượng của gấu làm rung chuyển mặt đất, một số tên chao đảo nhưng không hề ngã xuống.

- Ai nha, hung dữ như vậy? Hay là... Chú em lên thớt trước nha - một tên bật cười chói tai, hắn như tên bắn lao về phía Kim Namjoon.

- Sẵn tiện thì cho xin nhẹ thằng nhãi trên lưng cưng nhá - hắn cười hăng hắc, từng đòn đánh đều mạnh và chuẩn, đa số đều nhắm đến điểm chí mạng và người trên lưng gã. Kim Namjoon tránh bao nhiêu, mặt đường nứt vỡ bấy nhiêu.

Kim Seokjin tấn công nhằm đánh lạc hướng tên người sói nhưng lại bị những tên khác ngăn chặn. Chúng tấn công hết lực rồi lại vờn hắn như một con mồi thú vị, sau đó lại dồn hết sức tấn công. Kim Seokjin như một chú chuột đáng thương bị bầy mèo hoang tàn bạo dày vò.

Ngay lúc hắn suýt nữa bị một tên dùng móng vuốt đâm xuyên qua ngực thì một luồng gió rít từ đâu cuốn tới, đánh bay tên người sói. Một đàn dơi đen ào ạt xông lên, đám người sói đột ngột bị tấn công chỉ có thể chật vật lùi lại.

Trên lưng Kim Namjoon đột nhiên nhẹ hẫng, gã hoảng hốt xoay người định đoạt lại người thì đã bị điểm nhẹ lên trán.

- Cảm ơn nhóc, giờ thì nhiệm vụ này là của anh.

Người đó nhẹ mỉm cười, ánh mắt Kim Namjoon lập tức xao động. Vừa nhìn qua liền biết huyết thống Jeon gia, ánh mắt và đôi môi đều đẹp đến mê hồn.

- Tứ ca, xem chúng ta có gì này, là một bầy "chó quay".

Lời vừa dứt, một đạo ánh sáng màu đỏ liền vút lên.

------

Chời ơi tui không giỏi tả mấy cảnh đánh đấm, hông ấy chap sau cái mình hòa bình rồi tổ chức hôn lễ luôn được hơm ta 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip