Bạn thanh mai trúc mã



Namjoon đi lại trong phòng, bực tức đập tay lên mặt bàn. Lý nào lại đem anh gả cho Jeon Jungkook bất tài đó cơ chứ? Không thể để như vậy được, bức anh tới chết anh cũng không đồng ý.

- Đệ sao lại không thông suốt như vậy? Jungkook là người tốt, tiếp xúc rồi đệ sẽ thấy. - SeokJin luôn mồm khuyên nhủ.

- Chuyện của ta, huynh không cần quan tâm làm gì cho mệt. Lũ người chỉ biết ăn chữ bán chữ sống qua ngày như huynh, làm sao hiểu được?

Jin thở dài, Namjoon là thế, độc mồm độc miệng như tính tình tốt bụng rất nhiều. Kim gia có mỗi anh theo học võ đạo, nên phụ thân anh cũng rất mừng mà bổ túc hỗ trợ con trai, giúp Namjoon thành công lọt bảng vàng của Võ Đạo Viện. Vậy mà anh liền không coi người học văn sử sách như Jin và Taehyung ra gì, lúc nào cũng khấy đểu. Thật tình làm SeokJin rất đau đầu.

- Huynh về phòng đây, đệ suy nghĩ kĩ lại. Dù sao, ngày mai chúng ta sẽ tới Vương phủ một chuyến. Muốn hay không cũng phải đi. - Anh thở dài, bỏ lại mấy câu rồi đi mất.

Namjoon nhìn đại huynh cùng tam đệ của mình vì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia mà mất đi tương lai, ngay lập tức chẳng ưa gì thằng nhóc đó. Vốn rằng, cứ để hôn ước này dai dẳng không hồi kết như thế, sẽ nhanh chóng bị quên lãng. Ai ngờ đột nhiên kéo nhau tới đó, nói chuyện cưới hỏi này nọ nghe mà buồn nôn. Cuộc đời Kim Namjoon này, không có loại chuyện phải chung vợ với mấy thằng khác.


Jeon Jungkook, nam nhân có nhiều chồng thì sao chứ? Lại càng tôn lên sức hút vốn có của cậu. Ai nói rằng nữ tử và nam thụ thì không được làm càn, không được phóng túng hào hoa? Cậu cảm thấy mấy chuyện bên trọng bên khinh như vậy rất ngứa mắt. Nhưng mà cũng phải nói, lũ thiếu gia đó hàng ngày kiêu ngạo như vậy, cũng sẽ không làm khó cậu chứ?

- Tiểu chủ đừng lo lắng, ngoại trừ Kim nhị thiếu thì vị hôn phu của người, em thấy...ai cũng đều hảo hảo ôn nhu thân thiện a! - Chải tóc cho cậu, nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ trong gương JiYi liền mỉm cười cong vút trấn an.

- Ta không phải lo chuyện đó. - Cậu xua tay lắc đầu. - Ta nói, chút nữa bọn họ đến em phải mang Hye Hye giấu đi. Không được để nó bén mảng tới đại sảnh.

Cậu chính là đang sợ rằng để Kim Namjoon thần thái nhạy bén đó phát hiện ra mao hổ cậu nuôi, sẽ rắp tâm cướp đi mất. Tất nhiên, hắn không địch nổi cậu, nhưng thân thể bột này không cho phép cậu đi quá giới hạn. Nhớ lần trước mặc dù dùng thuốc Hoseok đưa, vẫn phải qua hai ba tuần nó mới hoàn toàn lành lặn.

- Em hiểu rồi, người nói câu này em nghe tới phát ngán! - Cô cười trêu đùa, phải, chỉ có cái đứa nha hoàn ngốc này mới dám nói với cậu như thế.

- Cứ coi chừng đấy. - Cậu liếc mắt nhìn, sau cũng thôi để yên cho cô chải tóc.

Nghe đến chuyện gặp Jungkook thì Taehyung dậy từ rất sớm chuẩn bị, hai mắt như cái đèn pha giục người làm nhanh tay nhanh chân. Jin nhìn em mình cười khổ, anh cũng đang phân vân mặc cái gì đây.

- Đệ sao lại bất cẩn như thế? Đi chậm thôi, không ai đuổi mà phải chạy! - Jin thấy Taehyung vì liến thoắng cái chân mà vấp ngã, liền trách móc rồi nắn lại chân cho đệ đệ.

- Ây dà...vẫn là đại ca chu đáo. Xem ra cái chân này không tới gặp Jungkookie được rồi... - Taehyung rủ rỉ thầm mắng đôi chân chết tiệt.

- Không sao, chúng ta ngồi xe ngựa rất nhanh có thể tới nơi.

Nghe tới chuyện có thể đi anh liền vui vẻ trở lại, ngẫm nghĩ không biết cậu sẽ ra sao khi thấy anh bị thương. Liệu chăng sẽ lo lắng ôm ấp an ủi anh như phụ thân vẫn thường làm nũng với mẫu thân không a? Nghĩ tới thôi đã sướng run người. Thật là...trí tưởng tưởng bay cao bay xa quá mức rồi.

Namjoon tuy không muốn đi chút nào, nhưng nhìn đôi mắt căm phẫn uy hiếp của mẫu thân hắn, cả Kim lão cũng phải chào thua chứ nói gì là thằng con lão. Nhưng đoán thẳng ra, Kim lão gia rất thương yêu mẹ Namjoon, bà là chủ mẫu, còn sinh được siêu tài giỏi Nhị thiếu gia cho ông, lý nào ông lại phụ bà? Nhưng di nương mẹ của hai huynh đệ kia cũng không thua kém mấy cho kham, một tháng ba mươi ngày thì hết mười ngày là phụ thân hắn tới đó qua đêm. Nhưng trách cũng không trách ông được, một bên là văn, mộtt bên là võ, thật sự rất đau đầu. Cũng may mắn là hai tỷ muội mẫu thân di nương bọn họ chung chồng, còn thân thiết hơn tỷ muội ruột nữa.

- Lên xe mau đi, còn đứng đó làm gì? - Kim phu nhân bực mình, vỗ lưng thằng con trai.

Người ta nói, mẫu thân hắn rất thích Jeon Jungkook nha. Từ ngày nhỏ đã nhắm cậu làm con dâu rồi, bây giờ công thành danh đạt, chỉ chờ cậu gọi bà hai tiếng nhạc mẫu là đã sướng hết cả lòng. Bà mặc kệ cho thằng nghịch tử Kim Namjoon có đồng ý hay không, một là lấy cậu về cho bà, hai là no đòn.

- Jeon Jungkook kia hay thật...đoạt được chức trưởng tức chưa bằng lòng, còn xiếm luôn cả thứ tức và quý tức của Kim gia! - Nha hoàn quèn tám chuyện.
(Nghĩa là dâu lớn, dâu thứ và dâu út cho bạn nào không hiểu.)

- Phải a! Đẹp thì sao chứ? Đẹp cũng chỉ để ngắm thôi. Cậu ta đâu có như chúng ta? Lấy về còn có thể đảm đương việc nhà, còn...Jeon Jungkook gì đó thì chắc chắn đến cọng rau cũng không biết ngắt. Lại còn ba vị thiếu gia kia vừa soái vừa trẻ, sao lại nhu nhược để một phế vật dắt mũi. - Đứa bên cạnh hưởng ứng, việc nha hoàn tám chuyện xuyên tạc đâu mà chẳng có. Nói ra, chỉ sợ mất lòng, chứ đến cả bà quản sự trong cung cũng có thể lẻo mép mà buôn chuyện, mấy đứa này thì tính làm gì.

Chẳng qua đối với Kim Namjoon thì không đơn giản như thế. Bọn họ nói Jungkook cái gì hắn không quan tâm, nhưng nói hắn nhu nhược? Bị hạ gục sao? Không phanh thây chúng nó ra thì hắn quyết không nhận họ Kim. Nếu chẳng phải SeokJin xông vào ngăn cản, hai tiểu nha hoàn quèn đó chỉ còn nước ôm xác nhau đi về. Cái này thì anh cũng quen rồi, Namjoon hắn rất bồng bột, mặc kệ cho người kia là ai, xúc phạm đến hắn cũng coi như gián tiếp đi tìm đường chết.

- Ba vị thiếu gia, đã tới Vương phủ rồi. Xe ngựa này hơi lớn không tiện đi vào trong, mời người xuống đi bộ. - Nha hoàn mở tấm rèm cửa, lễ phép nói.

- Đi bộ? Ta không xuống. - Namjoon nhếch môi, để xem hắn cứng đầu thì Jungkook kia làm gì được hắn.

- Thế tử có dặn, nếu Kim nhị thiếu không xuống, mời người ngồi lại trên này. Hai vị còn lại xin theo ta. - JiYi theo lời Jungkook nói mà hành sự.

Hai người kia cười thầm, Jungkook là đang bức người a. Nhưng mà họ cũng kệ, theo nha hoàn đi vào bên trong.

- Ngồi thì ngồi, ta sợ ngươi chắc. - Hắn rít lên, vắt chân chữ ngũ quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm.

- Bẩm thưa...

- Ngươi lại tới làm gì? Có năn nỉ ta cũng không vào đâu, hừ, dám chơi chiêu này với bổn thiếu gia. - Anh cười thầm nhưng không tỏ ra trên mặt, lại sung mãn quay đi không thèm nhìn người kia lấy một cái.

- Không có chuyện đó nha, Thế tử sai ta mang điểm tâm cùng trà nóng tới cho người. Đưa xong rồi, ta cũng vào trong. Người ở lại đây vui vẻ. - JiYi nhếch nhác cười, thật sự đóng rèm lại.

Bên ngoài im thin thít. Kim Namjoon mười phút đầu có thể tuyệt nhiên không quan tâm, sau đó cảm thấy chán, sau đó nghe tiếng cười nói rôm rả, sau đó...

- Đưa ta vào trong! - Hắn bực mình mở cửa xe, nha hoàn đã đứng đợi ngay cửa.

"Tiểu chủ thật thông minh!" - Đó là những gì JiYi nghĩ, vài chiêu đã thành công lôi Thiếu gia nổi danh cứng đầu khó bảo vào bên trong. Khâm phục, khâm phục.

Vào đến trong đó còn tức hơn. Lý gì lại để tên Taehyung chỉ biết nói mồm đó ngồi bên cạnh? Còn Jin nữa, ngồi ghế khách xa như vậy còn có thể tuyệt nhiên nói nói cười cười? Hắn mà lại thua thằng dân văn kia sao?

- Sau này cái gì cũng phải cẩn thận, nhìn xem cái thân thể yêu vấu của ta bị huynh làm cho hỏng rồi. - Jungkook nhấn mạnh, cấu vào eo Taehyung một cái.

- T...thân thể của đệ...Jungkook à... - Người anh như nhũn ra vì câu nói người thương, càng ngày anh càng đắm đuối thằng nhóc này rồi.

- Chưa cưới đã của của! Của cái đầu ấy! Ta đem chuyện này đi nói cho người khác nghe, hai người mất mặt thì đừng trách! - Namjoon nhìn cảnh này thì không hiểu sao bực tức, đập bàn hứng chí phán một câu.

- Ngươi là ai?

"Chát!" - Jeon Jungkook đúng đang trực tiếp dội gáo nước lạnh lên đầu hắn mà. Nếu như mục tiêu của cậu là làm hắn thẹn đến hết đường về, thì cậu thành công rồi đó.

- Là nhị ca của ta, Kim Namjoon. - Taehyung chỉ nhanh nhạy về sổ sách, mấy chuyện cần đến tính toán thì nhanh lắm mà tâm mưu quỷ kế này thì không thể hiểu. Chẳng biết là ngốc hay là thông minh nữa.

- Hoá ra là Kim nhị thiếu sao? Nhưng mà đường đường là thiếu gia của một đại gia tộc, cư nhiên lại đi ngồi lê đôi mách chuyện phu thê nhà người ta, không cảm thấy nhục nhã sao? Ầy...chưa biết là bọn ta mất mặt hay là ngươi mất mặt nha... - Jungkook cười nhu mì, vuốt vuốt mu bàn tay người bên cạnh.

Namjoon giận đến tím xanh mặt mày. Từ ngày hắn sinh ra chưa từng ai có gan nói hắn nhục nhã, có thể nói nhục nhã là gì với hắn cũng không biết mà trả lời. Hắn giận là thế nhưng Taehyung như một tờ giấy trắng, ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn cậu rồi lại nhìn hắn. Cuối cùng kết luận một câu.

- Nhị ca, người bị bọ đốt hả?

SeokJin phụt cả trà ra vì cậu nói của tiểu đệ. Anh thấy vị Thế tử này ăn nói như dao găm vậy, không cho người ta con đường thoát. Tốt nhất là không nên đắc tội vào.

Cả buổi hôm đó chỉ có ba người là bàn chuyện lễ cưới hỏi, còn nhân vật bị quên lãng tên Kim Namjoon thì ngồi một góc bơ vơ. Được lắm Jeon Jungkook, ông đây nhất định phải trả thù. Thù này tất báo!


_____________

- Thiếu gia, Song tiểu thư về rồi!

- Cái gì? Về rồi sao? Vậy tới thăm thôi. - Taehyung cười hớn hở, vừa trở về phủ đã nghe được tin tốt nha.

- Không cần đi nữa... - Thân hình nhỏ bé chuẩn đến từng cen-ti-mét bước vào, mặc cái áo sườn xám màu tím của Trung Quốc, Song EunJi xinh đẹp điếng người bước vào. - Muội tới đây rồi!

- EunJi? Đi Trung Quốc năm năm...muội nhẫn tâm để ta ở lại sao? - Taehyung cười, có phần nũng nịu.

- Không có, Taehyungie, muội rất nhớ huynh. - Người tên EunJi cười lớn, giống điệu cười bên hồ sen tới mười phần.

- Chỉ nhớ Taehyung thôi sao? - SeokJin cùng Namjoon từ cửa bước vào, Jin liền nói.

- Đâu có, đâu có! Oan cho muội quá! Muội đều nhớ các huynh mà, xem này, quà từ Trung Hoa đó. - Cô sai người lấy ba túi đồ lên. Là y phục của nam nhân Trung Quốc, chất liệu vừa mềm vừa mịn.

Nhưng mà mắt Taehyung hiện giờ chỉ chĩa lên cái sườn xám trên người EunJi. Hai bên tà xẻ đến tận bắp đùi non, tưởng tượng Jungkook mặc nó, hai bắp đùi trắng póc xinh đẹp mịn nàng của cậu hiện ra như có như không...A! Taehyung sau đó còn tự tát cho mình hai cái bốp bốp. Đúng thật mất mặt, từ lúc nào mà anh thường xuyên suy tâm bậy bạ như vậy chứ. Lại nói quý cô EunJi thấy Taehyung nhìn ngắm mình, cười xinh đẹp vui sướng.

- Cái này cho Jin ca ca nha, mặc vào sẽ rất nam tính. - Cô đem y phục áp lên người cho anh.

- Cảm ơn EunJi. - SeokJin có phần chùn bước, ngoại trừ vợ anh, bất kì ai cũng không được phép động chạm nha.

- Còn cái này cho Namjoon ca nè, huynh thấy có đẹp hay không? - Cô nghiêng người về phía Namjoon, thần sắc rất tốt.

Hắn chả ưa con nhỏ này, chỉ cười lạnh không để tâm. Jin hết cách đành phải xin lỗi thay. Diễn dở quá, nụ cười giả tạo như vậy cũng có thể giở ra sao? Hắn lạy SongEunJi, bạn thanh mai trúc mã của ba thiếu gia họ Kim à? Cái biệt danh ấy buồn nôn quá đi mất.

- Còn cái này...là tặng huynh, Taehyungie. - Cô ngại ngùng đưa cho anh chiếc áo có cùng màu và hoạ tiết với cái váy cô đang mặc.

- Ôi trời, EunJi là có ý với Taehyung sao? - Jin thuận miệng trêu đùa.

- Đại ca, huynh đừng đùa nữa. - Taehyung nhanh chóng tỏ ra khó chịu. Đoạn quay sang nhìn nữ nhân trước mặt, đẩn tay đang cầm y phục của cô về. - Loại chuyện như vậy, sau này muộn nên bớt đi. Vài ngày nữa ta sẽ là người có vợ rồi, để người xung quanh nhìn thấy thì không hay.

Song EunJi một mặt trong lòng nghiến răng, thầm rủa Jeon Jungkook chết tiệt, một mặt bên ngoài lại cười tươi như không nói sẽ cố sửa đổi. Từ nhỏ đã thế, cô thích Taehyung, rất thích. Cô ưa nhìn cái gì đều mua hai cái, một cho cô một cho anh. Thậm chí còn chờ đợi Taehyung đeo cái vòng uyên ương anh vất vả tìm mua đó vào tay cô, thủ thỉ rằng anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Nhưng mong ước mãi chỉ là mong ước, cái vòng đó không những không vào tay cô, mà còn bị người khác đoạt lấy.

"Được thôi, tôi cho cậu cười. Nhưng Jeon Jungkook à, tôi cũng sẽ làm cậu sống không bằng chết!"





Chap này hơn 2000 từ đó trời ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip