Chap 3: Định mệnh sắp đặt ? *part2*
Hai tháng thực tập lén lút, nhưng Jungkook cũng không mệt mỏi lắm vì tên giám đốc này rất ít khi có mặt ở công ty vì đa số hắn toàn dành thời gian cho cô người yêu bảo bối của hắn. Nhưng mà kể từ ngày hôm ấy, cậu đi đến đâu là lại bị bắt nạt, hành hạ đủ kiểu, và mỗi khi cậu từ chối thì họ lại nói rằng sẽ nói với giám đốc là cậu vẫn còn đang thực tập trong công ty này. Khổ thế là cùng. Nhưng thôi quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà. Cứ đợi đấy, Jungkook đây sẽ xử tử từng người một.
____________________
Tách!!!!
Tách!!!!
"Ôi mưa rồi"
Jungkook tắp xe đạp vào một ngôi nhà gần đó để trú mưa.
"Nhưng mà mưa to lắm đó"
Cậu xị mặt lấy xe đi tiếp. Chả là trưa nay cậu được phân công đi mua đồ ăn cho mọi người nhưng lúc nãy vì mưa to nên đã dừng chân gọi báo vậy mà họ lại kêu là giờ nghỉ trưa rất ngắn, nếu cậu không về nhanh thì.......lại là lý do đó.
Jungkook phi như bay đến quán ăn mặc kệ cho những hạt mưa kia đang "tát" cậu xối xả và đã té dập mặt vì đường quá trơn. Ôi khuôn mặt trời ban của cậu, hỏng hết rồi. Tức giận, cậu rút điện thoại trong túi ra và gọi điện.
"Tôi không thực tập nữa. OK"
Chưa kịp để đầu dây bên kia trả lời, thì cậu đã ngay lập tức tắt máy. Thật sự là cậu nhịn hết nổi rồi. Rồi đó, giờ thì sao đây, chân cậu lúc nãy do ngã nên bị trẹo chân luôn rồi, còn chưa kể mấy vết xước kia nữa chứ. Đã thế còn mưa to nữa, ông trời à ông đang sát muối vào vết thương của con đó. À mà hình như cậu đang ngồi giữa đường phải không?
Két!!!
"Này cậu, tỉnh lại đi"
"Thiếu gia, cậu ta bất tỉnh rồi"
"Đưa cậu ấy về Kim gia"
"Dạ vâng"
_____________________________
3 phút trước
Reeng reeng !!!
Tiếng chuông điện thoại reo vang vọng cả căn phòng nhưng không hề có một bóng người.
"Trưởng phòng Kang"
Kim TaeHyung mở cửa căn phòng, ngay lập tức đã chú ý đến chiếc điện thoại đang reo điên cuồng. Chậc ông ấy đi đâu mất rồi nhỉ. Giờ tính sao? Anh tiện tay bắt máy rồi bật loa ngoài.
*Tôi không thực tập nữa. Ok*
Anh nhíu máy nhìn vào màn hình điện thoại thì nhận ra cái người vừa nói với giọng cáu gắt ấy chính là Jeon Jungkook - người dã đánh bạn gái yêu quý của anh. Rõ ràng anh đã đưa lệnh rằng trả lại hồ sơ của cậu ta rồi cơ mà. Hóa ra cậu ta vẫn trốn anh để thực tập. To gan thật đấy. Cậu dám chối từ mệnh lệnh của anh thì đừng có nghĩ là bây giờ cậu có thể thoát ra một cách dễ dàng. Anh đã cho cậu một cơ hội rồi nhưng mà cậu không biết trân trọng lấy nó.
_________________________
"Tôi đang ở đâu đây?"
Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành thì chợt nhận ra tay chân mình có nhiều vết trầy xước. Định thần được một lúc thì nhớ lại. Không phải cậu bị xe tông hay sao lẽ ra giờ phải "máu chảy đầu rơi" chứ. Sao chỉ có mấy vết ngoài da này thôi nhỉ? Vô lí.
"Quần áo mình đẹp quá! Đợi đã đây đâu phải quần áo mình.... Vậy cái này... Ai.....?"
Cậu túm lấy chăn ngồi co ro một chỗ ôm chặt người run cầm cập.
"Cậu tỉnh rồi"
"BIẾN THÁI!!!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI"
Cậu vớ lấy tất cả mọi thứ xung quanh ném vào người đàn ông phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip