Chap 32: Thương vụ bằng máu

Sự biến mất không dấu vết của Song Dongsuk khiến cả Song gia rúng động. Trong đại sảnh, bầu không khí nặng nề phủ xuống. Song Dong Hae cùng Song lão gia và Song Dong Woo ngồi đối diện nhau, gương mặt u ám, suy tính chẳng yên.

Trước kia, bọn họ đã bí mật sai người ra tay cắt phanh xe Kim Taehyung và Park Jimin, ngỡ rằng hai kẻ đó chắc chắn mất mạng. Nào ngờ chúng lại thoát khỏi lưỡi hái tử thần, chẳng những sống sót mà còn dần dần phản công. Những ngày gần đây, tin tức dồn dập báo về: các chi nhánh của Song gia lần lượt bị người của tứ đại gia tộc ngấm ngầm thâu tóm.

Song Dong Hae đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn từng chữ:

"Rõ ràng là chúng đang muốn ép chúng ta đến đường cùng! Dongsuk... chỉ e đã rơi vào tay chúng."

Song Dong Woo, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, chậm rãi lên tiếng:

"Gia gia, cha... nếu bọn họ có thể bắt người của ta, thì tại sao ta lại không thể đáp trả?"

Song Dong Hae nhíu mày:

"Ý con là..."

Dong Woo cong khóe môi, giọng trầm thấp mang theo hàn ý:

"Cha, Jeon Jungkook chính là hôn thê của bọn chúng."

Song Dong Hae ánh mắt lóe sáng, giọng nói mang theo hứng khởi:

"Sao ta lại không nghĩ đến chứ? Con trai, ta tin con. Lập tức cho người tiến hành đi!"

Song lão gia vẫn ngồi trầm ngâm, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ trầm. Suốt bao năm nay, lão đã không ngừng âm thầm bày mưu, chặt dần mối liên kết giữa tứ đại gia tộc. Thế nhưng, mọi thủ đoạn cũng chỉ chạm được lớp vỏ ngoài. Cái gốc rễ ấy không hề lung lay, ngược lại còn vươn cành tỏa rễ, mở rộng địa bàn, từng bước lấn át Song gia.

Đến nước này, lão ta hiểu chỉ còn con đường duy nhất: dồn toàn lực, hoặc diệt trừ đối phương, hoặc chính mình thân bại danh liệt.

Trong đôi mắt già nua chợt lóe lên tia hứng thú lạnh lẽo. Jeon Jungkook... một thiếu niên, vậy mà lại có thể khiến sáu người đàn ông quyền thế kia ra sức bảo vệ, thậm chí vì cậu ta mà chống lại cả Song gia. Rốt cuộc, đứa nhỏ ấy mang thứ mị lực gì? Lão cũng muốn tận mắt chứng kiến.

Song lão gia chậm rãi cất giọng, từng chữ trầm nặng:

"Dong Woo, lần này tuyệt đối không được sơ suất."

Ánh mắt ông ta chuyển hướng sang cháu trai, giọng điệu mang theo uy quyền lạnh lẽo:

"Còn một việc nữa. Vì lợi ích lâu dài của gia tộc, cháu phải sớm thành hôn với tiểu thư nhà họ Lim."

Song Dong Woo cúi đầu, giọng trầm ổn vang lên trong không khí căng nặng:

"Vâng, gia gia."

Dù lời nói cung kính nhưng trong tâm trí anh ta lại cuộn trào những toan tính không dứt. Người anh ta muốn, từ trước đến nay, chỉ có Oh Nami. Chứ Lim Hoya kia, một kẻ kiêu căng chua ngoa, chỉ biết bám riết lấy anh ta không buông, hoàn toàn chẳng hề lọt mắt.

Từ khi chuyện hôn ước bị vạch trần, Nami ngày càng né tránh, còn Hoya thì ngược lại, càng ngang ngược quấn lấy anh ta. Song Dong Woo nhếch môi lạnh lẽo. Không sao... chỉ cần ngày nào đó anh ta nắm trọn quyền lực trong tay, tiêu diệt sạch sẽ tứ đại gia tộc kia, thì cái gọi là liên minh với Lim gia cũng chẳng còn giá trị. Đến lúc đó, việc vứt bỏ Hoya chẳng qua chỉ là một câu nói.

Nghĩ thế, ánh mắt anh ta thoáng sắc lạnh. Dong Woo khom người hành lễ với Song lão, rồi xoay người bước ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười đắc ý, bóng lưng dài thẳng dứt khoát như mang theo cơn gió lạnh.

Sau đêm Giáng sinh lần trước, Jungkook và bọn họ dường như càng thêm khăng khít, mối quan hệ không còn khoảng cách. Hôm nay, cậu muốn ghé bệnh viện thăm Nahyeon. Cô nhóc ấy cũng chẳng còn rụt rè như trước, ánh mắt sáng trong, nụ cười nhẹ nhõm, dần trở nên tự nhiên và gần gũi hơn.

Có điều, ông Oh lại liên tục tỏ vẻ khúm núm nịnh nọt, thỉnh thoảng còn lấp lửng nhắc đến chuyện viện phí. Jungkook thoáng cong khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, trong lòng đã nhìn thấu sự hám lợi tầm thường kia.

Cậu chậm rãi mở miệng, giọng điệu trầm thấp nhưng chứa uy lực:

"Ông Oh, viện phí tôi sẽ chi trả toàn bộ. Nhưng ông phải hứa với tôi, sau khi Nahyeon hoàn thành việc học trong nước, nhất định phải để con bé đi du học. Yên tâm, mọi chi phí tôi đều lo liệu. Đổi lại, ông tuyệt đối không được đòi hỏi ở con bé thêm một đồng nào, nghe rõ chưa?"

Khuôn mặt già nua của ông Oh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tham lam lóe sáng. Một món hời lớn như thế, sao ông ta có thể bỏ qua?

"Min phu nhân, tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu."

Jungkook hờ hững liếc nhìn, trong mắt chẳng có chút dao động. Tiền bạc, đối với cậu, vốn chẳng đáng gì so với sự an ổn và hạnh phúc của Nahyeon. Nếu chỉ bằng cách này mà có thể giúp cô bé thoát khỏi sự lợi dụng từ chính người thân máu mủ, thì dù tiêu tốn bao nhiêu cậu cũng cam lòng.

Oh Nahyeon nghe vậy, đôi mắt khẽ ngân ngấn, giọng run run:

"Anh Jungkook... không cần như vậy đâu. Chúng ta vốn không thân thiết, em sao có thể nhận số tiền lớn từ anh?"

Jungkook quay lại nhìn, ánh mắt dịu xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

"Nahyeon, anh coi em như em gái. Số tiền này, nếu sau này em muốn, có thể từ từ trả lại. Không thì... vào tập đoàn nhà anh làm việc, khấu trừ dần cũng được. Như vậy, em có thể yên tâm rồi chứ?"

Đôi mắt đỏ hoe, Nahyeon khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại:

"Em... em biết rồi."

Jungkook khẽ cười, trong lòng cảm thấy an ổn. Bước chân ra khỏi bệnh viện, cậu khẽ hít một hơi, gánh nặng như trút xuống. Chuyện của Nahyeon coi như đã tạm ổn.

Dạo gần đây, cậu bất giác sinh chút hứng thú với việc đọc sách, muốn tìm vài cuốn trích dẫn hay để nghiền ngẫm. Thế nên, Jungkook thong thả rẽ vào một con phố vắng, bước chậm dọc theo dãy hiệu sách cũ bên lề đường.

Không ngờ, ngay khi xoay người định bước vào, cậu lại chạm mặt Kang Nancy đang từ phía trước đi tới.

Jungkook vừa định bước nhanh lướt qua thì cổ tay bỗng bị giữ chặt. Cậu nhíu mày, khó chịu quét mắt nhìn:

"Kang Nancy, giữa chúng ta hình như chẳng còn chuyện gì để nói."

Kang Nancy ngẩng đầu, ánh mắt ngạo mạn, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:

"Jeon Jungkook... không ngờ mày vẫn sống tốt như vậy."

Jungkook lạnh nhạt đáp, giọng mang theo sự xa cách:

"Cô cũng vậy. Giờ thì phiền cô bỏ tay tôi ra."

Thế nhưng Nancy lại chẳng buông tha. Đôi mắt cô ta đảo quanh, chắc chắn không có ai để ý, liền rút ra một con dao bấm giấu trong người.

Jungkook giật mình, hất văng tay cô ta, lùi nhanh ra xa, giọng đầy cảnh giác:

"Nancy, cô điên rồi!"

Nhưng Kang Nancy như kẻ mất lý trí, ánh mắt đỏ ngầu, oán hận tuôn trào:

"Vì mày... vì mày mà Jimin không còn để mắt đến tao! Vì mày mà tập đoàn nhà tao sụp đổ, cha tao cũng ruồng bỏ tao!"

Jungkook thoáng rùng mình. Hôm nay cậu đi một mình, không mang theo vệ sĩ, trong lòng bất giác dấy lên chút hối hận. Cô ta gào thét, lao tới điên cuồng.

Jungkook nhanh trí, nhớ lại chiêu thức tự vệ cơ bản Hoseok từng dạy. Cậu xoay người, tung một cú đá mạnh thẳng vào chân Nancy.

"Á!"

Tiếng kêu đau đớn vang lên, thân hình Kang Nancy đổ sập xuống, con dao văng ra, loảng xoảng trên nền gạch. Tim Jungkook đập dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu không ngờ Nancy lại dám ra tay với mình ngay giữa chốn công cộng.

Đột nhiên, một bóng đen ập đến từ phía sau, tầm nhìn Jungkook bị bao trùm bởi một chiếc bao dày nặng. Cậu hốt hoảng giãy giụa, hai tay vùng vẫy phản kháng, nhưng lực đạo đối phương quá mạnh. Một cú đánh chí mạng giáng xuống gáy khiến cậu tối sầm mắt, cả người ngã quỵ.

Trong cơn mơ hồ, cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và một giọng khàn khàn:

"Đại ca, còn con nhỏ này thì sao?"

"Bắt luôn. Đỡ phải lo nó đi báo tin."

Tiếng kim loại bật lên, một mùi thuốc mê nồng nặc thoảng qua. Nancy chưa kịp hét lên đã bị đánh ngất, vác thẳng lên xe.

Chiếc xe đen xé gió lao đi, nuốt chửng hai bóng người trong đêm tối.

Jungkook khẽ rên, đôi mi chậm rãi hé mở. Ý thức dần trở lại, cậu lập tức bật tỉnh. Đồng tử tối sẫm đảo quanh gian phòng mờ tối. Bên cạnh, Kang Nancy nằm bất tỉnh, hai tay cũng bị trói chặt.

Cậu khẽ cử động, cảm giác sợi dây siết rát vào da, hằn những vết đỏ dọc cổ tay. May mắn, cậu từng được dạy vài kỹ năng thoát hiểm. Jungkook kiên nhẫn kẹp ngón tay, dần dần buông lỏng. Chỉ sau vài nhịp hít thở, sợi dây tuột xuống, rơi "soạt" trên nền đất phủ đầy bụi.

Đứng dậy, cậu xoay vai xoa cổ, ánh mắt đảo khắp nơi. Mùi xăng dầu cũ kĩ thoang thoảng trong không khí, tiếng gió rít qua khe cửa sắt rỉ. Xung quanh là những máy móc gỉ sét chất thành từng đống. Jungkook khẽ nhíu mày, đây có lẽ là một nhà máy bỏ hoang.

Cậu bước lại gần, cúi xuống lay nhẹ:

"Nancy, dậy đi..."

Kang Nancy khẽ rên, đôi mắt mở bừng, trừng lớn nhìn cậu:

"Jeon Jungkook, mày..."

Chưa kịp dứt lời, Jungkook vội vàng đưa tay bịt miệng cô ta, giọng nhỏ nhất có thể:

"Suỵt! Đừng to tiếng. Chúng ta bị bắt cóc rồi."

Nói xong, cậu nhanh chóng tháo dây trói giúp cô ta. Kang Nancy đứng dậy, vẫn còn ngơ ngác, nghi ngờ hỏi:

"Này... sao mày lại không bị trói? Có phải chính mày... là người bắt cóc tao không?"

Jungkook trầm mặt, khóe môi khẽ giật:

"Tôi mà là người bắt cóc, thì đã chẳng mất công tháo dây cho cô."

Nancy ngẩn người một thoáng, rồi gật khẽ:

"Ừ... cũng phải. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Tìm cách thoát thân." Jungkook đáp thấp giọng.

"Cô còn điện thoại không?"

Nancy lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ:

"Không, bọn chúng lấy sạch rồi."

Jungkook suy tính một chút, rồi trầm giọng:

"Vậy cô ở yên đây, để tôi xem thử tình hình bên ngoài."

Cậu lặng lẽ đến gần cánh cửa sắt rỉ, mắt ghé qua khe hở. Bên ngoài, ánh đèn chập chờn soi rõ bóng vài kẻ đang canh gác. Gương mặt Jungkook thoáng căng cứng. Cậu không thể liên lạc với mọi người, cũng chưa tìm được đường ra.

Bước trở về, Jungkook dừng trước mặt Nancy, ánh mắt kiên định:

"Nancy, tôi biết cô hận tôi. Nhưng giờ phút này, chúng ta cùng chung cảnh ngộ. Nếu không hợp tác, cả hai đều khó thoát. Tôi hy vọng cô có thể tin tôi một lần."

Cậu chìa tay ra.

Ánh mắt ấy... khiến Kang Nancy thoáng sững sờ. Lần đầu tiên, cô thấy Jeon Jungkook không còn xa cách hay chướng mắt như trước. Trong thoáng ngập ngừng, bàn tay cô chạm nhẹ vào tay cậu.

Jungkook khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt lành như xua tan phần nào sự ngột ngạt:

"Nancy, chúng ta vốn không nhất định phải là kẻ thù. Nếu may mắn thoát được, cô có muốn... trở thành bạn của tôi không?"

Kang Nancy bối rối, tim đập lạc nhịp. Vừa mới hôm qua, cô còn cầm dao muốn giết cậu. Vậy mà giờ đây, cậu lại dang tay ngỏ ý muốn kết bạn.

Jungkook khẽ lắc đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

"Được rồi, không còn thời gian. Chúng ta mau hành động thôi."

Trong đống phế liệu, cậu lục tìm vài thanh sắt gỉ. Chọn lấy hai cây chắc chắn, Jungkook đưa một cho Nancy:

"Giữ lấy. Tôi sẽ mở đường cho cô chạy ra ngoài. Sau đó, hãy gọi ngay đến số này..." Cậu khẽ đọc một dãy số.

"Họ sẽ đến cứu nhanh thôi. Nhưng nhớ, trên đường chạy phải đánh dấu đường. Hiểu không?"

Nancy siết chặt thanh sắt, gật đầu. Trong lòng bất giác trỗi dậy một cảm xúc lạ lẫm, không rõ là tin tưởng hay xao động.

Nancy nhìn cậu, trong mắt thoáng phức tạp, giọng run nhưng kiên quyết:

"Không được, chúng ta cùng ra ngoài. Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình."

Jungkook lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị:

"Nancy, đừng phí lời. Bên ngoài ít nhất có cả chục tên. Một người chạy thoát đã là may mắn rồi. Nếu xảy ra chuyện, ít nhất cô còn có thể cầu cứu giúp tôi. Cái này..." Cậu tháo chiếc vòng trên tay, đặt vào lòng bàn tay cô "Đưa cho họ, nếu họ nghi ngờ thân phận cô."

Ánh mắt Nancy thoáng rung động, ngón tay siết chặt lấy chiếc vòng.

Jungkook quét nhìn khung cảnh xung quanh, bất giác dừng lại trước đống đất bùn ẩm ướt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, cậu cúi xuống, bốc một nắm, xoa nhem nhuốc khắp khuôn mặt mình.

Nancy nhíu mày, lùi lại một chút:

"Cậu..."

Chưa để cô kịp né, Jungkook kéo cô lại, ép một vệt bùn lên gương mặt trắng mịn của cô. Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy lý trí:

"Nancy, lúc này khuôn mặt đẹp chính là tai họa. Cô có muốn bị ánh mắt dơ bẩn ngoài kia xăm soi không?"

Nancy khựng lại. Tim cô bất giác đập nhanh, đôi má nóng rần. Cô không ngờ, trong tình cảnh hiểm nguy như thế này, cậu vẫn có thể nghĩ cho cô. Cắn môi, cuối cùng cô để yên, mặc cho Jungkook bôi bẩn khuôn mặt mình.

Xong xuôi, Jungkook kéo cô sát mép cửa, đổi giọng yếu ớt, run rẩy kêu lên:

"Có... có ai ở đây không? Cứu tôi với... tôi đau bụng quá..."

Bên ngoài lập tức vang vọng tiếng người quát tháo:

"Câm miệng!"

Jungkook lại cố nhấn giọng, lộ vẻ thảm hại:

"Vị đại ca bên ngoài, tôi không chịu nổi nữa... hơn nữa tôi còn bị trói..."

Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. "Két!" Cánh cửa rỉ sét bị đẩy ra. Ngay khoảnh khắc tên canh gác ló đầu vào, Jungkook giáng mạnh thanh sắt xuống gáy hắn. "Bộp!" Gã đổ sập xuống bất tỉnh.

"Đi!" Jungkook nắm tay Nancy, kéo chạy về phía cửa.

Ngay lập tức, tiếng la hét vang dậy:

"Mau bắt chúng lại!"

Nancy hoảng loạn, tay run rẩy siết chặt thanh sắt, vung loạng choạng ra phía trước như để che chắn. Jungkook thì mặt ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng ngầm dồn dập. Cậu chưa bao giờ đối diện trực diện với lũ người đô con, hung hãn chẳng khác nào bọn đầu gấu ngoài chợ đen.

Cậu hít một hơi, trấn an bản thân, rồi cất giọng:

"Các người rốt cuộc là ai? Sao lại bắt tôi?"

Tên đàn ông vạm vỡ đứng đầu gằn giọng, ánh mắt khinh miệt nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của cậu:

"Thì ra đây là người của Lục Tổng? Hừ, xấu đến mức này mà cũng được bảo vệ, buồn cười thật."

Jungkook nhếch môi, nụ cười lạnh xẹt qua:

"Một lũ ngu dốt. Các người không sợ họ sẽ giết sạch các người sao?"

"Ha ha ha!" Tiếng cười thô lỗ vang lên rộ khắp nhà máy bỏ hoang. Gã thủ lĩnh phun ra từng chữ đầy kiêu ngạo:

"Giết bọn tao? Nơi này là Busan, địa bàn của Song Gia! Thử hỏi, ai dám động đến bọn tao?"

Thì ra là Song gia , quay sang nhỏ giọng:

"Nancy, cô nghe rõ chưa, là Busan , phải chạy thật nhanh ra ngoài biết không. Đi đi."

Nancy sợ hãi gật đầu chạy nhanh. Đám người muốn đuổi theo bị cậu ngăn lại:

"Muốn bắt cô ấy phải bước qua xác tôi."

"Nhóc con, muốn làm anh hùng rơm sao."

Tiếng đánh nhau vang lên, Jungkook cầm gậy sắt đập vào người tên đô con hung hãn. Những chiêu thức cơ bản của cậu chỉ có thể kìm chân bọn chúng một lúc. Hi vọng Nancy có thể an toàn ra ngoài.

Người đàn ông bực tức:

"Chỉ có một nhóc con cũng xử lí không xong." Chiếc gậy sắt bị đánh văng ra ngoài.

Jungkook chỉ còn tay không, cố giữ cơ thể bình tĩnh, không run rẩy sợ hãi. Một cú đấm lên mặt, máu tươi tràn ra ngoài khóe miệng. Jungkook lau mạnh kiên cường nhìn đám người trước mặt. Bọn chúng càng hung hăng chướng mắt, đạp vào chân cậu. Jungkook  ngã xuống thở dốc rồi lại đứng lên. Tiếp tục là cú thúc vào bụng, cậu cuối cùng cũng không chịu được, ngã sõng soài ra đất. Tai rung lên nghe được tiếng mắng chửi:

"Đại ca, cô gái kia thoát rồi."

"Chết tiệt, giữ cậu ta lại đem nhốt cẩn thận. Mau tìm cô ta đi."

Nancy đã ra ngoài, Jungkook miệng nở nụ cười rồi ngất đi không rõ sự việc.

Trong căn phòng tăm tối, Jungkook bị trói chặt trên chiếc ghế sắt, đầu gục xuống. Vết thương trên môi và bụng vẫn còn rỉ máu, hơi thở dồn dập nhưng khóe môi khẽ nhếch, như đang cười với chính mình. Nancy đã thoát, vậy là đủ...

Bên ngoài có tiếng cửa sắt kêu "keng!" rồi mở ra. Một gã đàn ông cao to bước vào, ném chai nước xuống đất, giọng khinh bỉ:

"Thằng nhóc này cũng cứng phết. Xem ra phải "chào hỏi" nó vài chiêu thì mới ngoan ngoãn khai thật."

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhưng kiên cường, không hề có ý khuất phục.

Ở phía bên kia, trong phòng họp của căn cứ, không khí căng như dây đàn. Kim Namjoon nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay gõ liên tục. Máy chủ bị khóa, dấu vết định vị mờ mịt, như có bàn tay che chắn. Hắn nghiến răng, trầm giọng:

"Có kẻ đang cố tình xóa sạch tung tích."

Tiếng cười lạnh của Kim Taehyung vang lên, đôi mắt sắc bén như dao:

"Song Gia. Ngoài chúng ra thì chẳng còn ai dám lớn mật như vậy."

Park Jimin đập mạnh tay xuống bàn, giọng căng thẳng:

"Đáng lẽ ra không nên cho em ấy ở lại một mình."

Seokjin lặng im nhưng ánh mắt lóe lên sự tức giận. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng ở đây. Namjoon khẽ quay sang Yoongi, ra hiệu.

Min Yoongi nhận máy, bật loa ngoài nhưng im lặng không thốt một lời. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc:

"Min Tổng, đã lâu không gặp. Các vị vẫn bình an chứ?"

Năm người lập tức nhận ra, cơn giận dữ trong lòng dâng trào: 'Song Gia'.

Min Yoongi cất giọng thản nhiên:

"Song lão, ngài có lòng quá. Bớt vòng vo, nói thẳng đi."

Một tràng cười thấp khẽ vang bên tai, khơi gợi sự tức tối của tất cả:

"Ta thích cái phong cách này của cậu. Nghe nói cháu trai ta, Song Dongsuk, được các vị "chiếu cố" mời đến thăm. Để đáp lễ, ta cũng chuẩn bị chu đáo, cho người đến đón phu nhân của các vị.

Jung Hoseok siết chặt nắm tay. Kim Namjoon lập tức dò xét trên điện thoại nhưng không tìm thấy tín hiệu nào - rõ ràng con chip hắn cài đã bị tháo bỏ. Ánh mắt hắn hướng về Min Yoongi, ngầm báo tình hình.

Yoongi đè nén lửa giận, giọng lạnh như băng:

"Vậy sao? Địa điểm gặp mặt, e rằng do Song lão định sẵn."

"Haha, Min Tổng quả thật thú vị. Ngoài ra, ta cũng có chút đề nghị muốn trao đổi... Về bản khế ước giữa Tứ Gia Tộc thì sao?"

Kim Seokjin vừa định giành lấy điện thoại thì bị Yoongi ngăn lại. Hắn bình thản đáp:

"Song lão, người đổi người 1:1. Quy tắc này từ trước đến nay vẫn vậy. Điều kiện kia của ngài, e là quá mức."

Giọng Song lão nhấn nhá, không giấu được sự nham hiểm:

"Jeon Jungkook quý giá thế kia, làm sao chỉ tính bằng một mạng được? Các vị nên cân nhắc lại."

Yoongi bật cười khẽ, nụ cười lạnh đến rợn người:

"Thế còn cháu trai ngài? Song Gia đông nhân khẩu, Dongsuk trẻ người non dạ cũng nên gánh chịu hậu quả chứ."

"Song lão quả nhiên yêu thương cháu trai. Sẵn sàng lấy tính mạng người thân đổi điều kiện khác. Đáng để khâm phục."

Đầu dây kia khựng lại, thoáng kích động trước lời mỉa mai ấy:

"Hừ... Min Tổng, chúng ta sớm thôi sẽ gặp lại. Ta sẽ gửi tin nhắn đến. Và đừng quên những gì ta vừa nói."

"Tít... tít..." Cuộc gọi kết thúc, để lại không khí đặc quánh căng thẳng.

Kim Taehyung nghiến răng, văng một tiếng chửi:

"Khốn kiếp, lão già thối tha!"

Min Yoongi day trán, hàng mày chau chặt. Giọng hắn lạnh băng như phán quyết:

"Dám bắt người của chúng ta... Song Gia tuyệt đối không được để sót một kẻ."

Kim Namjoon trầm giọng bổ sung:

"Nhưng không xác định được chỗ hắn giam giữ Jungkook, ta phải làm sao đây?"

Sáu người đàn ông rơi vào im lặng. Min Yoongi vò nhẹ mái tóc, ánh mắt lạnh lùng tính toán:

"Đợi tin từ lão ta. Khế ước, mau in giả ngay,
tuyệt đối không được sơ suất. Gọi toàn bộ người trở về chuẩn bị. Cuộc chiến này... hắn nhất định phải chết."

Một ngày nữa chậm chạp trôi qua. Jungkook vẫn bị giam hãm, cơ thể chi chít thương tích, bầm tím loang lổ đến nhức mắt. Đôi môi cậu nhợt nhạt, dường như chẳng còn chút sức sống nào.

Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy bật ra, luồng sáng chói chang bất ngờ tràn vào khiến Jungkook nhíu chặt mày. Cậu cố gắng hé mắt nhìn rõ những kẻ bước vào.

Là hai người đàn ông trung niên cùng một gã thanh niên lực lưỡng. Song Dong Woo vừa nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Jungkook liền bật cười đắc ý. Ngược lại, Song lão cau mày, giọng trầm khàn trách cứ:

"Ta đã căn dặn không được động vào cậu ta. Sao trên người lại đầy rẫy thương tích thế này?"

Đám thuộc hạ lập tức cúi đầu biện giải:

"Cậu ta muốn chạy trốn, bọn thuộc hạ đành phải ra tay ngăn cản."

Song Dong Hae nhếch môi, ngạo mạn bước tới, đưa tay bóp lấy cằm Jungkook, giọng mỉa mai chát chúa:

"Một kẻ "tiểu thụ" mà còn lì lợm đến vậy. Nhưng nhìn cái bộ dạng lem luốc này, ngươi thực sự là người bọn nhãi nhép kia coi trọng sao?"

Jungkook khẽ bật cười lạnh, hất mạnh cằm ra, không thèm đáp trả.

Song lão chăm chú quan sát, ánh mắt như muốn soi thấu từng tấc da tấc thịt. Song Dong Woo nhanh nhảu chen lời:

"Cha, chẳng qua cậu ta cố ý dùng đất bẩn che mặt thôi. Để con làm rõ."

Nói rồi, hắn xách cả thau nước lạnh dội thẳng lên người Jungkook. Làn da rách nát chạm phải nước, đau đớn đến rùng mình. Cậu cắn chặt răng, kiềm nén tiếng rên. Ngay sau đó, một chiếc khăn thô bạo cọ xát mạnh lên khuôn mặt cậu, chà sạch từng vệt bùn đất.

Và rồi... tất cả những kẻ có mặt đều sững sờ.

Gương mặt Jungkook hiện ra, đẹp đến mức khiến người ta như nghẹt thở. Làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng, bờ môi đỏ mọng, đặc biệt là ánh mắt sáng rực cùng hàng mi dài cong vút, tất cả hào quang ấy bừng lên ngay cả trong cảnh ngục tù.

Song lão thoáng chấn động, không ngờ tư sắc lại vượt xa lời đồn. Song Dong Hae khẽ nuốt khan, yết hầu nhấp nhô, ánh nhìn trượt xuống thân thể gầy yếu nhưng mê hoặc đến lạ.

Jungkook bắt gặp ánh mắt nhơ nhớp của chúng, lòng trào lên sự khinh miệt. Cậu thẳng thừng nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Song Dong Hae - kẻ đang cúi sát lại gần:

"Ông có hai đứa con lớn rồi mà vẫn chẳng kìm được dục vọng giữa chốn đông người. Còn muốn "trâu già gặm cỏ non" sao? Đây chính là bản mặt Song Gia ư? Phi!"

Song Dong Hae tức giận giơ tay định đánh Jungkook thì bị Song lão nghiêm giọng chặn lại:

"Dong Hae, không được lỗ mãng. Hắn là người của bọn họ."

Jungkook vẫn lặng im, ánh mắt không hề dao động. Song Dong Woo khó chịu, khinh miệt buông lời:

"Mày nên ngoan ngoãn một chút. Muốn sống hay không, tự hiểu lấy."

Jungkook nhếch môi, vẻ bình thản đến lạnh lùng. Những lời đe dọa này, cậu đã nghe quá nhiều. Ở kiếp trước, cậu từng nếm trải những tra tấn kinh hoàng, đau đớn gấp bội. Vậy nên giờ đây, cậu sẽ không dại dột để lộ mình là kẻ hèn nhát sợ chết.

Song lão nhìn chằm chằm vào gương mặt bất khuất ấy, trong mắt thoáng xao động. Giọng ông ta trầm trầm cất lên:

"Jeon Jungkook, ta muốn dùng cậu để trao đổi với bọn họ. Đổi lấy khế ước Tứ Gia Tộc và cả Song Dongsuk. Xem ra giá trị của cậu quả thực không nhỏ. Chúng chắc chắn sẽ nhanh chóng đến và cúi đầu trước điều kiện này."

Mắt Jungkook mở lớn, trong lòng chấn động. Cậu muốn được cứu, nhưng không thể nào cam tâm để họ đánh đổi cả sự nghiệp, tương lai bằng một bản khế ước.

Thấy vẻ hoang mang ấy, Song lão gật gù, ánh nhìn thoáng qua sự hài lòng:

"Gửi tin nhắn đi. Trời sắp tối rồi... Ngày mai, ta sẽ rất mong đợi."

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến Min Yoongi. Ngày mai, bọn hắn mới có thể biết rõ địa điểm. Yoongi lập tức ra lệnh kéo Song Dongsuk cùng Oh Nami ra ngoài, đồng thời cho người chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vũ khí. Nhưng trong lòng, một nỗi bất an nặng nề vẫn cuộn trào. Jungkook... liệu có thể bình an đợi đến ngày mai?

Điện thoại bất ngờ vang lên. Không phải của Yoongi, mà là của Park Jimin. Hắn bật loa ngoài. Đầu dây truyền đến giọng gấp gáp của một cô gái:

"Anh... có phải là người của Jungkook? Mau đến cứu cậu ấy!"

"Kang Nancy?" Jimin nhíu mày.

"Là tôi! Jimin, nhanh lên... tôi biết địa chỉ của Jungkook!"

Ánh mắt Jimin tối lại. Kang Nancy - kẻ từng phản bội, giờ lại mở miệng nói thế. Như hiểu rõ sự nghi ngờ, cô vội vàng tiếp:

"Số điện thoại này là Jungkook cho tôi. Anh biết rõ tôi không có cách nào liên lạc với anh. Còn... chiếc vòng pha lê! Chính cậu ấy nhắc, nó có thể làm chứng!"

Kim Namjoon lập tức dừng tay trên bàn phím, khẽ đáp:

"Đúng, chiếc vòng đó... là quà tao từng tặng em ấy."

Jimin nắm chặt điện thoại, giọng dứt khoát:

"Nancy, tôi tin cô. Nói đi, Jungkook đang ở đâu?"

"Ở Busan! Trong một nhà máy hoang. Tôi đang trú nhờ tại làng M. Mau đến đón tôi, tôi sẽ đưa các anh đi."

"Được, chúng tôi sẽ đến!"

Jung Hoseok nóng nảy:

"Đi trực thăng cho nhanh!"

Kim Seokjin lập tức cắt ngang:

"Không! Như thế chẳng khác nào bứt dây động rừng. Dùng xe, lập tức xuất phát!"

Ngay trong đêm, từng đoàn xe nối đuôi nhau lao đi với tốc độ tối đa, xuyên qua con đường lớn thẳng hướng Busan. Bầu không khí căng thẳng như lưỡi dao kề cổ.

Jungkook... hãy kiên nhẫn. Bọn anh đang đến. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi.

[cut]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip