Chap 34: Một tay đổi mạng

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng rực rỡ hắt xuống phủ một lớp lạnh lẽo lên bầu không khí. Min Yoongi ngồi trong xe, đôi mắt tối sâu như vực, nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được từ Song gia: "Không được phép dẫn người theo, ngoại trừ Song Dongsuk."

Khóe môi anh nhếch lên, một nụ cười mỏng lạnh băng, lộ rõ vẻ tính toán khôn lường. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của Jungkook đang ngủ say như một lời tạm biệt thầm lặng, rồi đứng dậy, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị xe. Cả nhóm kéo theo Song Dongsuk cùng Oh Nami bị trói chặt, bắt đầu di chuyển.

Năm người đàn ông dừng lại trước một khu nhà máy bỏ hoang. Người canh gác bên ngoài thoạt nhìn tưởng là tay sai của Song gia, nhưng thực chất đều đã nằm trong vòng kiểm soát của bọn họ. Theo bản năng rèn luyện, tất cả đều nhập vai như thể đang thi hành nhiệm vụ, không để lộ chút sơ hở.

Hai tay gác chắn ngang kiểm tra bọn họ qua loa, rồi lập tức cho đi vào. Min Yoongi ánh mắt thoáng lóe tia hài lòng, sải bước điềm nhiên, để một tên vệ sĩ dẫn Song Dongsuk và Oh Nami tiến thẳng vào căn phòng chứa cũ nát.

Song lão ngồi sừng sững, khí thế kiêu ngạo, đôi mắt âm trầm quét qua bọn họ. Ánh mắt dừng lại ở "Jeon Jungkook" bị trói trong góc, ông ta chợt nhíu mày. Rõ ràng tên nhóc này rất quan trọng, nhưng thái độ ung dung, không mảy may kích động của nhóm Min Yoongi lại khiến ông ta thấy... lạ.

Bàn tay già nua siết chặt lấy đầu gậy. Ông ta tự nhủ, có lẽ tuổi già rồi sinh đa nghi. Kế hoạch lần này vốn hoàn hảo, không thể xảy ra biến cố. Hơn nữa, át chủ bài là Jeon Jungkook vẫn đang nằm trong tay ông ta. Chỉ cần nắm được khế ước Tứ Gia Tộc, quyền lực tối cao sẽ về tay ông ta, không ai có thể lay chuyển.

Song lão nheo đôi mắt già nua, đường chân chim hằn sâu, giọng cất lên đầy gian xảo:

"Min Tổng, các vị thật đúng giờ. Nhưng lạ thật, ta nhớ rõ chỉ yêu cầu mang theo một mình Dongsuk... Sao lại còn có thêm một người nữa?"

Kim Seokjin lạnh nhạt, giọng đều đều không lộ cảm xúc:

"Người kia dành cho Song Đại thiếu."

Ánh mắt anh ra hiệu, tên vệ sĩ lập tức gỡ bỏ tấm bao trùm đầu. Song Dongsuk cùng Oh Nami lộ diện, hai tay bị trói chặt, miệng nhét đầy vải, chỉ phát ra những âm thanh ậm ừ.

Song Dong Woo vừa thấy, liền thất thanh:

"Nami! Sao em lại ở đây?!"

Oh Nami sợ hãi, nước mắt lã chã rơi, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Dong Woo như cầu cứu.

Song lão nhíu mày, giọng nghiêm khắc:

"Dong Woo, chúng ta chỉ cần cứu em trai con. Một ả đàn bà tầm thường, không xứng đáng để con phí tâm sức."

Song Dong Woo cắn chặt môi, tay siết thành nắm đấm, rồi khẽ đáp:

"Vâng, gia gia."

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jung Hoseok lóe lên tia thâm sâu. Hắn nhìn rõ sự giằng xé nơi Song Dong Woo: một bên là tham vọng, một bên là dục vọng. Cả hai anh em đều si mê Oh Nami. Liệu hắn ta có bỏ qua cơ hội này để vừa diệt tình địch, vừa giữ lại nữ nhân mình thèm khát?

Giọng Hoseok vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào không khí:

"Song lão, người chúng tôi cũng đã mang đến. Vậy giao dịch nên bắt đầu thôi."

Song Dong Hae nhếch mép, giọng hống hách:

"Khế ước đâu? Tại sao không thấy các người mang đến?"

Park Jimin lúc này lập tức diễn trò, ánh mắt giả vờ hoang mang, thoáng lo lắng liếc sang phía "Jungkook" bị trói. Biểu hiện ấy khiến Song lão càng thêm đắc ý, bao nghi ngờ khi nãy gần như tan biến.

Min Yoongi lạnh lùng bước lên, ánh mắt như băng:

"Song Gia từng hứa không động đến người của tôi. Thế những vết thương kia là sao?"

Song lão bật cười, giọng khinh miệt:

"Haha, phu nhân các ngài e rằng chưa hài lòng với sự tiếp đãi của chúng tôi nên mới xảy ra vài hiểu lầm nhỏ... chỉ là va chạm thôi, không đáng kể."

Kim Namjoon nhớ lại hình ảnh Jungkook toàn thân bầm tím, đôi mắt sợ hãi đến run rẩy hôm qua. Lửa giận bùng lên, anh gầm thấp:

"Va chạm à? Vậy thì để chúng tôi "đáp lễ" lại xem sao."

Dứt lời, Namjoon xoay người, tung một cú đá thẳng vào bụng Song Dongsuk.

"Uỵch!" Cú đòn mạnh khiến hắn ta ưỡn cong người, rên rỉ đau đớn trong khi miệng vẫn bị nhét vải, chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào.

Song Dong Hae lập tức lao lên, gào thét:

"Dongsuk! Thằng chó chết, dừng tay lại!"

Min Yoongi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy tán thưởng trước hành động mạnh mẽ của Kim Namjoon. So với những gì Jungkook đã phải chịu đựng, cú đá ấy vẫn chưa thấm vào đâu. Giọng anh lạnh băng, cắt thẳng vào không khí:

"Song lão, nếu đã không nói được chuyện tử tế... đừng vòng vo tam quốc nữa. Mau đổi người."

Song lão nhìn chằm chằm Song Dongsuk đang quằn quại vì đau, ánh mắt lóe tia khó chịu. Nhưng ông ta cố kìm nén, giọng gằn lại:

"Jeon Jungkook... đổi lấy Song Dongsuk và khế ước. Một tay giao - một tay nhận."

Kim Seokjin khẽ nhướng mắt, tầm nhìn sắc bén hướng thẳng về phía Song Dong Woo, người đang hoang mang lo lắng cho Oh Nami. Giọng anh trầm vang, đầy tính dẫn dụ:

"Song Đại thiếu, cậu có muốn có được người mình yêu không? Chỉ cần giao Jeon Jungkook cho chúng tôi, Oh Nami sẽ được thả tự do."

Lời nói như mồi lửa bén vào đống rơm khô. Song Dong Woo bắt đầu dao động, trong khi Song Dong Hae tức giận quát lên:

"Dong Woo! Dongsuk là em trai con!"

Jung Hoseok liếc nhìn, khóe môi cong thành nụ cười lạnh, bồi thêm một cú đẩy đầy nham hiểm:

"Nghĩ kỹ đi. Nếu không còn Song Dongsuk, sau này cậu sẽ là người thừa kế duy nhất của Song Gia. Vừa nắm quyền lực, vừa giữ được Oh Nami. Đây chẳng phải món hời sao?"

Song lão đập mạnh đầu gậy xuống đất, ánh mắt lạnh toát:

"Câm miệng! Ở đây vẫn do ta làm chủ! Người đưa ra điều kiện... phải là ta, không phải nó!"

Park Jimin đảo mắt quanh gian phòng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:

"Phải vậy không, Song lão? Hình như tất cả thuộc hạ ở đây đều do Song Đại thiếu phái đến thì phải..."

Lời nhắc ấy khiến Song Dong Woo sững người. Quả thật, phần lớn người có mặt đều do bang phái dưới trướng hắn đưa đến. Nghĩa là hắn mới là người nắm quyền chỉ huy thực sự. Ánh mắt hắn thoáng rối loạn, xoay sang nhìn Jungkook đang bị trói, rồi lại bị hút chặt bởi Oh Nami đang khóc lóc thảm thương bên kia.

Giọng hắn khàn đi, run rẩy hỏi:

"Chỉ cần tôi giao Jeon Jungkook... thì Nami sẽ được thả?"

Kim Seokjin nhàn nhạt đáp, nụ cười như không cười:

"Tất nhiên. Lời bọn tôi nói... chưa từng thất hứa."

"Dong Woo, mày điên rồi!" Song Dong Hae gào lên, ánh mắt tóe lửa. "Chúng ta cần Dongsuk và cả khế ước!"

Song lão siết chặt ngón tay, giọng khản đặc nhưng đầy mưu mô:

"Dong Woo, tỉnh lại! Có khế ước trong tay, con mới là kẻ mạnh nhất. Muốn đàn bà thế nào chẳng có? Chỉ cần con từ bỏ ả Oh Nami, ta sẽ cho con bất kỳ ai!"

Song Dong Woo cắn chặt răng, giọng nặng trĩu nhưng kiên quyết, gần như gào lên:

"Con... chỉ cần Nami! Chỉ cần có Nami thôi!"

Đôi mắt Min Yoongi lóe sáng, một tia thích thú thoáng hiện. Thật không ngờ Oh Nami lại may mắn có một kẻ đàn ông si tình đến mức phản bội cả gia tộc. Anh chậm rãi bước tới, rút mảnh vải trong miệng Oh Nami ra.

Ngay lập tức, tiếng khóc nức nở vỡ òa. Nước mắt nàng lăn dài, khuôn mặt như hoa lê rơi mưa, yếu ớt đến tột cùng:

"Dong Woo... cứu em... xin anh..."

Song Dong Woo nghẹn ngào, lòng đau như cắt. Cuối cùng, hắn quay sang nhìn Song lão, cha và em trai, giọng run rẩy nhưng dứt khoát:

"Gia gia... cha... Dongsuk... xin lỗi. Giữ bọn họ lại, đưa Jeon Jungkook ra trao đổi."

Cả gian phòng xôn xao, thuộc hạ bắt đầu chuyển động. Song lão tức giận đến mức ôm ngực, hơi thở dồn dập:

"Nghịch tử! Vì một ả đàn bà mà mày muốn chôn cả gia tộc sao?!"

Song Dong Hae đỏ bừng mặt, chỉ thẳng vào con trai, gào lớn:

"Em trai mày không bằng một đứa người ngoài? Mày không xứng là con tao!"

Min Yoongi nhìn cảnh hỗn loạn ấy, khóe môi nhếch lên, gần như muốn bật cười. Đúng vậy, sự phản bội từ chính máu mủ mới là con dao đâm sâu nhất. Anh thản nhiên cất giọng, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao lạnh lẽo:

"Song Đại thiếu, quả thật có khí phách. Là đàn ông... tất nhiên phải bảo vệ được người phụ nữ của mình. Một đổi một."

Song lão bị kìm chặt hai tay, tức giận đến đỏ mặt, gậy chống trong tay đập mạnh vào người giữ mình, giọng gầm vang khắp sảnh:

"Dừng lại! Ta mới là chủ của Song Gia! Các ngươi còn muốn giữ mạng không?!"

Đám đàn em đang chuẩn bị lôi Jeon Jungkook đi bỗng chần chừ, ánh mắt dao động. Song Dong Woo lập tức quát lớn, uy hiếp:

"Còn ngây ra đó làm gì? A Kiên! Chúng mày còn coi tao là đại ca không?!"

Tên A Kiên toát mồ hôi lạnh. Thực ra, hắn cùng số đàn em từ lâu đã bị Kim Seokjin mua chuộc. Ánh mắt hắn lóe lên tia sợ hãi lẫn áy náy, vô thức nhìn về phía Seokjin. Chỉ thấy Seokjin khẽ nhếch mép, thong dong đưa tay ra hiệu. Nhận lệnh, A Kiên lập tức kéo Jungkook đứng dậy, lôi ra giữa đại sảnh.

Song Dong Woo hơi thở gấp gáp, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, giọng hắn có chút hân hoan:

"Tốt... bây giờ thả Nami ra!"

Song lão cùng Song Dong Hae thực chất đều đã bị khống chế. Lực lượng trung thành với Song Gia hầu như không còn, chỉ còn lại một vài đàn em mà Dong Woo mới gọi đến sáng nay, giờ đang cố thủ vây quanh để bảo vệ hắn.

Cuộc trao đổi bắt đầu. Jungkook cùng Oh Nami đi ngang qua nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta lập tức nhào vào lòng Song Dong Woo, khóc nức nở như tìm được nơi nương tựa. Phía bên kia, Jeon Jungkook được đưa an toàn về chỗ của bọn họ.

Đúng lúc ấy, Park Jimin mới thong thả bước đến, tháo khăn che miệng Song Dongsuk ra. Kẻ bị trói lập tức giãy giụa, gào lên khàn cả cổ. Jimin cười nhạt, giọng lạnh lẽo:

"Song Dongsuk, mở mắt ra mà nhìn. Chính anh trai mày đã vì một ả đàn bà không ra gì mà phản bội cả gia tộc, bắt giữ ông mày, cha mày, mặc kệ mạng sống của mày."

Song Dongsuk thở dốc, giọng xé cổ họng:

"Tao không tin! Cha! Gia gia! Cứu con! Con không muốn chết!"

Jung Hoseok cười phá lên, tiếng cười như nhát dao cứa vào vết thương:

"Đừng mơ. Bọn họ cũng bất lực thôi!"

Một khẩu súng dát vàng lạnh lẽo dí thẳng vào thái dương Song Dongsuk. Thân thể hắn run rẩy không ngừng. Song Dong Woo trừng mắt, nghiến răng:

"Không thể nào! Trước đó người của tao đã lục soát các ngươi, sao lại còn có súng?!"

Min Yoongi khoan thai vỗ tay. Ngay lập tức, từ bên ngoài, từng hàng người mặc đồ đen chỉnh tề bước vào, xếp thành trận thế ngay ngắn, cúi đầu chào hắn.

Song Dong Woo chết lặng, ánh mắt tràn ngập kinh hoảng:

"Không... không thể nào..."

Kim Seokjin nhàn nhã xoay lọn tóc giữa ngón tay, giọng điệu tùy hứng mà sắc bén như lưỡi dao:

"Sao lại không thể? Kim Seokjin này muốn có... thì phải có. À, còn một bí mật muốn cho cậu biết. Oh Nami kia không chỉ ve vãn cậu đâu... cô ta còn bắt cá hai tay, quyến rũ cả em trai cậu nữa đấy."

Oh Nami đang run rẩy trong lòng Song Dong Woo lập tức bật khóc, hoảng loạn:

"Không! Không phải! Đừng tin bọn họ!"

Jung Hoseok dí chặt nòng súng vào đầu Song Dongsuk, giọng sắc lạnh:

"Nghe thấy chưa? Người mày thích đấy, ngay trước mặt mày, chối bỏ tất cả."

Song Dongsuk gào lên, mắt đỏ rực, tia máu nổi cuồn cuộn:

"Oh Nami... đồ tiện nhân!"

Oh Nami đột ngột ngẩng đầu, khóe môi cong thành nụ cười méo mó đầy tuyệt vọng, giọng chát chúa:

"Đúng rồi! Anh mới là kẻ khốn nạn! Anh bắt ép tôi! Chính anh đã phản bội Nahyeon!"

"Câm miệng!" Song Dongsuk giãy giụa, hét đến khản đặc.

"Cô... chính cô tự nguyện! Cô quyến rũ tôi, nên tôi mới... tôi mới phản bội Nahyeon!"

Park Jimin khẽ vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng đầy mỉa mai. Hắn nhếch môi cười lạnh:

"Một đôi tra nam tiện nữ... thật sự xứng đôi vừa lứa. Song lão à, hai đứa cháu trai này của ông quả là "tài giỏi", mắt nhìn người thật... khiến người ta phải thán phục."

Song Dong Hae bị giữ chặt hai tay, mặt đỏ bừng, gào thét giữa sảnh:

"Dong Woo! Mau giết ả đàn bà đó! Chúng ta còn sự nghiệp, còn tương lai phía sau!"

Oh Nami hoảng loạn, cố tỏ vẻ yếu ớt đáng thương, run rẩy bám lấy cánh tay Song Dong Woo:

"Dong Woo, đừng... đừng giết em. Chúng ta an toàn rồi, chỉ cần rời khỏi nơi này thôi. Mặc kệ bọn họ..."

Ánh mắt Song Dong Woo sững lại. Lời cầu khẩn kia chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Hắn nhìn chằm chằm Oh Nami, phút chốc như bừng tỉnh, rồi tức giận hất mạnh cô ta ngã xuống đất.

"Đồ khốn! Mày lừa tao! Cha, gia gia... xin lỗi. Mau thả họ ra!"

Nhưng đám người giữ cha và ông hắn vẫn đứng yên. Dong Woo quát lớn, giọng rít qua kẽ răng:

"A Kiên! Còn không mau bỏ họ ra!"

Min Yoongi khoan thai lên tiếng, giọng nhẹ tựa gió thoảng nhưng mang theo sức ép lạnh lẽo:

"Mày là A Kiên phải không? Tốt. Có bản lĩnh. Đưa họ qua đây."

Tên A Kiên lập tức cúi đầu:

"Vâng, Min Tổng."

Song Dong Woo như bị sét đánh, kinh hãi nhìn thấy đám người đang khống chế cha và ông mình lại nghe lệnh đối phương:

"Kiên... mày làm cái gì vậy? Mày dám phản bội tao?"

A Kiên cắn chặt răng, giọng run run nhưng quyết liệt:

"Xin lỗi, Song thiếu. Tôi không muốn chết... càng không muốn bước chân vào phòng R Ám Dạ."

Mặt Dong Woo đỏ bừng, gân xanh nổi cuồn cuộn:

"Mày! Tao đối xử với chúng mày chưa từng tệ bạc!"

A Kiên cười gằn, mắt ngập oán hận:

"Tệ bạc? Đối xử tốt là coi tôi như một con chó trung thành? Bắt tôi chứng kiến em gái mình bị các người hãm hiếp ngay trước mặt? Ngày ngày coi tôi như bao cát trút giận? Đấy gọi là không tệ bạc sao?!"

Không khí nặng nề ngưng đọng. Kim Namjoon đứng một bên, mắt hờ hững liếc qua, giọng điệu như một lời phán quyết:

"A Kiên, nếu cậu thật sự trung thành và lập công lớn trong tổ chức, ta đảm bảo, sẽ không ai dám đối xử với cậu như Song Gia đã làm."

Trong mắt A Kiên lóe lên ánh sáng mờ mịt lẫn tham vọng. Hắn cúi đầu thật sâu:

"Vâng, Kim Tổng!"

Park Jimin chậm rãi tiến lên, giọng khơi gợi như dao cắt:

"Song Dong Woo, nhìn đi. Gia gia, cha, em trai mày... đều nằm trong tay bọn tao cả. Mày có muốn bọn họ sống không?"

Dong Woo cắn chặt môi, mồ hôi rịn ra trán. Trong đầu hắn xoắn chặt giữa lợi ích và máu mủ. Quân số hắn mang đến sáng nay không ít, thế lực cũng chẳng kém cạnh đối phương bao nhiêu. Nhưng gia đình... nếu mất họ, hắn chẳng còn gì để đứng vững.

"Nói đi... điều kiện để thả họ ra."

Song lão chết lặng. Ông ta không ngờ ván cờ được chuẩn bị hoàn hảo của mình lại vỡ nát trong chốc lát, biến thành đường cùng hiểm nguy thế này.

Min Yoongi thong thả lướt ngón tay qua mặt đồng hồ kim cương sáng lóa, giọng lạnh như băng:

"Khế ước Song Gia."

Song Dong Woo trừng lớn mắt:

"Các người...!"

Jung Hoseok nở nụ cười thấp, giọng khẽ vang như rắn siết chặt:

"Ba mạng người đổi lấy một khế ước. Tính ra... bọn tao mới là người chịu thiệt."

Đôi bàn tay Song Dong Woo siết chặt đến bật máu. Giao khế ước, hắn sẽ trắng tay. Nhưng không giao... gia đình hắn sẽ chết ngay trước mắt. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể Oh Nami đang ngồi bệt dưới đất, run lẩy bẩy. Chính ả đàn bà này đã khiến hắn rơi vào bước đường hôm nay.

Cơn giận dữ bùng nổ. Hắn vung roi quất mạnh vào người cô ta, từng tiếng roi xé gió kèm theo tiếng thét đau đớn của Oh Nami:

"Aaa! Dừng lại!"

Kim Seokjin đứng yên, mắt hơi híp lại. Trong lòng hắn thoáng dâng lên chút thỏa mãn. Bao tội lỗi Oh Nami gây ra, hãm hại Jungkook, xúi giục Dongsuk tông xe, lợi dụng Dong Woo để chà đạp danh dự cậu... Tất cả giờ mới chỉ bắt đầu trả giá.

Min Yoongi khoanh tay, giọng lạnh lùng, không kiên nhẫn thêm:

"Song Dong Woo. Tao không có thời gian để nhìn mày trút giận vào một ả đàn bà thối nát. Mau giao khế ước ra. Nếu không, ngay tại chỗ này, mày sẽ tận mắt chứng kiến người nhà mày chết lần lượt."

Song Dong Woo biết bản thân đang bị dồn ép, hắn nghiến răng đáp lại:

"Tao không biết khế ước ở đâu. Gia gia mới là người giữ nó."

Min Yoongi cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt:

"Vậy thì mày không còn giá trị nữa. Giết."

Ngay lập tức, tiếng súng vang rền, lửa đạn ầm ầm nổ ra. Người Song gia nhanh chóng bị áp đảo. Dong Woo hoảng loạn nấp sau đàn em, tận mắt chứng kiến từng người ngã xuống. Hắn run rẩy hét lớn:

"Khoan, tao biết... Tao sẽ giao!"

Namjoon giơ tay, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại. Dong Woo lau mồ hôi chảy ròng ròng, run rẩy ra lệnh mang khế ước đến:

"Đây... khế ước đây. Nhưng chúng mày phải đảm bảo an toàn cho tao và người nhà tao."

Park Jimin nhếch môi, giọng như trêu ngươi:

"Được thôi. Giao khế ước, bọn tao thả người."

Dong Woo vẫn chưa chịu yên tâm, ánh mắt sắc lạnh:

"Tao muốn Min Yoongi trực tiếp lấy."

Kim Seokjin định phản bác, nhưng Min Yoongi đã ngăn lại, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Được. Nhưng mày cũng phải tự mình giao."

Hai bên chậm rãi tiến ra giữa sảnh. Min Yoongi lôi theo người nhà Song Gia bị trói chặt. Dong Woo đích thân đưa khế ước cho hắn. Nhưng ngay lúc Yoongi còn đang kiểm tra giấy tờ, hắn bất ngờ rút dao bấm, đâm thẳng vào người Yoongi.

Chỉ tiếc, trước kẻ từng làm trùm nhiều năm, thủ đoạn vụng về ấy chẳng khác nào trò trẻ con. Yoongi né gọn, chân đá văng con dao, rồi mạnh mẽ đạp Dong Woo ngã nhào. Giọng hắn trầm thấp, đầy uy quyền:

"Giết hết."

Tiếng súng lại vang lên. Người Song gia từng kẻ gục xuống. Dong Woo mặt cắt không còn giọt máu, hét điên cuồng:

"Chúng mày nói sẽ để bọn tao an toàn!"

Jimin nhếch môi cười lạnh:

"Bọn tao nói thả người, chứ chưa bao giờ nói tha mạng. Song Gia, hôm nay chính là ngày diệt vong của chúng mày."

Một phát súng xuyên thẳng vào tim Song lão. Máu phun ra, thân hình đổ gục. Song Dong Hae thét gào gọi cha nhưng ngay sau đó cũng ngã xuống bởi viên đạn của Namjoon.

Dongsuk gào khóc, ôm lấy thi thể người thân, uất nghẹn:

"Các ngươi... không phải con người!"

Hoseok nhếch môi, như thể nghe một câu chuyện cũ rích:

"Bao nhiêu năm nay, chúng tao vẫn sống nhờ máu kẻ khác. Song Gia, chỉ là một con mồi nhỏ bé."

Trong cơn tuyệt vọng, Dong Woo lấy ra kíp nổ, hét lớn:

"Nếu đã thế... thì tất cả cùng chết!"

Oh Nami hoảng loạn, bản năng cầu sinh trỗi dậy. Cô ta vồ lấy con dao, điên cuồng đâm vào vai Dong Woo. Kíp nổ rơi xuống đất. Trước khi kịp nhặt lại, hắn bị Hoseok bắn gục tại chỗ.

Dongsuk đau đớn lao vào tấn công Seokjin. Nhưng chỉ trong vài chiêu, hắn đã bị đánh gục, thân thể đẫm máu, lết đến đống xăng dầu. Nụ cười méo mó vang vọng:

"Hôm nay, tất cả... chết chung!"

Oh Nami lúc này gào thét, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook đang đứng bên Yoongi:

"Là mày! Nếu không vì mày, tao đâu thảm hại thế này!"

Cô ta cướp súng, bóp cò. Tiếng nổ vang lên. Jungkook ôm ngực, máu trào ra, ngã xuống trong cơn đau đớn.

Oh Nami cười man dại:

"Jungkook, cuối cùng mày cũng chết!"

Yoongi cau mày khó chịu, Namjoon lạnh lùng quát:

"Đến giây phút này mà cô vẫn hận em ấy. Đáng chết!"

Jimin bước đến, tháo lớp mặt nạ trên thi thể "Jungkook". Lớp da người rơi xuống khiến Oh Nami chết lặng. Đó chỉ là giả.

"Không... không thể nào..." Cô ta lùi bước, miệng không ngừng gọi tên Jungkook trong tuyệt vọng.

Một phát súng của Hoseok kết liễu tất cả. Máu loang đỏ nền đất.

Dongsuk chứng kiến toàn bộ, trái tim nổ tung vì phẫn hận. Hắn giật nắp thùng xăng, đổ khắp nơi, rồi cầm bật lửa hét lớn:

"Chết hết đi!"

Yoongi gầm lên:

"Mau rút!"

Tiếng bước chân hỗn loạn vang dội, hòa cùng tiếng nổ long trời.

Bên ngoài, Jungkook cùng Taehyung vừa đến nơi thì chứng kiến cả tòa nhà chìm trong biển lửa. Mặt cậu trắng bệch, nước mắt trào ra, tiếng hét lạc giọng vang vọng:

"Các anh... ở đâu...?"

[cut]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip