13.

Từ bốn bề mùi máu tanh nồng đậm cô đặc trong không khí đang dần ám ảnh người dân xung quanh. Gần đây ngoại biên thành phố luôn xuất hiện vài kẻ kì lạ, mặc đồ đen hành tung khó đoán lâu lâu lại lượn lờ quanh mấy căn nhà kho bỏ hoang. Mà chỉ khi mấy tên đó một lần nữa bước ra ngoài người ta lại nghe thấy mùi tanh tưởi ngập tràn trong không khí. Đoán chừng bọn họ còn phải chịu đựng trong lâu dài.

Nhiều cuộc biến mất li kì đang là đề tài nóng trong mấy tuần liền. Jungkook với tay lấy chiếc remote bật chuyển kênh, cậu không hứng thú lắm với những chuyện hồi hộp bí ẩn này.

Từ sau hôm cậu thức giấc trong phòng của chủ tịch. Anh ta luôn nhìn cậu bằng một loại ánh mắt rất thiếu đòn. Đôi mắt cứ chăm chăm không rời khỏi cậu. Lâu lâu lại vô thức bật ra vài lời rất kì lạ:

"Nhân viên Jeon, cậu nói thật đi cậu có phép thuật phải không?"

Jungkook đang bận rộn với một tệp hồ sơ cần phải đánh văn bản gấp lại bị hỏi những câu hoang đường liền nổi cáu. "Đầu óc anh bị bỡ à?"

Namjoon liền ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu, vốn định đưa tay lên để chống đỡ sức nặng của khuôn mặt thì "keng" một tiếng. Một cái ly thủy tinh rơi xuống mặt sàn và vỡ thành trăm mảnh.

Đúng là một tên to xác hậu đậu!

Sự thực thì Namjoon được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng rối loạn âu lo mức trung nên đôi khi việc có được một giấc ngủ ngon là điều mà chỉ trong một tháng có vài ba lần. Chỉ khi cơ thể anh thật sự kiệt quệ đến mức đôi mắt tự nhắm anh mới có thể ngủ. Nhưng kì lạ thay hôm nay nằm gần Jungkook mọi mệt mỏi lo toan như được đánh tan mất. Và Namjoon có thể dễ dàng chìm vào giấc mộng một cách vô thức.

Jungkook ngồi xếp bằng trên ghế sofa tay liên tục bón thức ăn vào miệng. Hôm nay là ngày rảnh rỗi nhất cậu có được trong tuần. Con trai hôm nay phải đi học nên cậu tranh thủ muốn đi một chuyến đến trung tâm mua chút thực phẩm dự trữ.

***

Hôm nay khu trung tâm không đông đúc náo nhiệt như mọi ngày. Cậu không buồn bận tâm tìm lý do đâu, cậu còn phải xử lí nhiều việc hơn là quan tâm đến những mối lo thừa thãi.

Jungkook đi dần đến quầy hàng rau củ. Cậu cần mua một ít cà rốt và bông cải xanh, nếu như thế có thể tối nay sẽ có một bữa thịnh soạn với súp rồi. Còn cần rất nhiều nguyên liệu và cậu phải dạo quanh những khay đựng to và tách biệt nhau.

Một bàn tay với lấy cùng một lúc với cậu. Hai bàn tay vô tình chạm nhau, họ không hẹn nhưng đồng thời cùng ngẩng mặt nhìn đối phương.

"A Jungkook/ Minhee là cậu à?"

Hai người bạn xa cách lâu ngày gặp lại liền vui như trẩy hội.

"Cậu có muốn đến quán nước bên kia trò chuyện một chút không?"

Cậu vui vẻ gật đầu rồi cả hai cùng thanh toán. Họ khoác tay nhau đi đến quán nước đối diện khu trung tâm mua sắm.

"Này mấy năm nay cậu biệt tăm ở đâu mà tớ không thể liên lạc được?"

Lee Minhee xinh đẹp trong chiếc áo phông trắng và một chiếc quần cọc ngắn. Cô nàng hút một hơi thật sâu, nước trong ly vơi đi một nửa rồi mới chịu trả lời.

"Tớ làm điệp viên đấy, siêu không". Nói là điệp viên chứ thật ra cô là tay chân của xã hội đen thì đúng hơn. Nhưng gọi thế này cũng tuyệt, coi như cô là điệp viên hai mang đi.

Jungkook mắt sáng rực rỡ, giương lên mấy phần ngưỡng mộ cùng tự hào.

"Nhưng mà tớ bị đuổi rồi. Ha hả tớ không biết nơi nào để đi"

Jungkook gật đầu tỏ rõ đã hiểu, nhưng cậu vẫn muốn biết tại sao cô ấy lại bị đuổi, chí ít thuở còn đi học. Lee Minhee đánh nhau rất cừ. Cô có rất nhiều đàn em, ngày nào cũng xoắn tay áo, túm váy mà đi oánh lộn. Mỗi lần còn mang theo Jungkook và một cái ghế. Cô đánh thì cậu ngồi bên cạnh vừa xem vừa uống nước.

"Tớ bị ông chủ ức hiếp"

Jungkook đập bàn một cái thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. "Tên vô lại, không cần sợ, tớ nuôi cậu"

***

Trong một căn phòng làm việc rộng rãi, tủ sách âm tường giăng mọi phía, phong cách chủ đạo theo hướng Châu Âu, có một chút bí ẩn, cũng mang theo chút ít cổ kính. Trên sàn là những tấm thảm màu đỏ dệt thêu tỉ mỉ với hoa văn bằng chỉ vàng. Nam nhân trung niên mang theo một chiếc kính, mái tóc màu xám khói chải chuốt gọn gàng đang nghiêm túc xem tập tài liệu.

"Cốc cốc"

Hai tiếng vang truyền từ cửa kéo lại sự chú ý của nam nhân.

"Vào đi"

Một tên mặc áo đen cung kính cuối đầu truyền lời.

"Thưa ông chủ, có khách đến"

Park Jimin vẫn chăm chú làm việc mà không ngẩng đầu, lãnh đạm hỏi: "Là ai?"

"Là Jung Hoseok"

Y buông tập tài liệu xuống. Gỡ bỏ chiếc kính rồi xoa xoa mắt. Với tay lấy một chiếc áo khoác rồi đi xuống sân nhà.

Sân vườn với những đám cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, lại vươn lên sức sống tươi trẻ mươn mướt đón những giọt nước. Thế mà lại có chút long lanh như sương sớm.

Park Jimin tiến đến gần rồi dang rộng tay đón lấy cái ôm từ Jung Hoseok.

"Lâu ngày không gặp"

"Lâu ngày không gặp". Jung Hoseok đáp lại rồi vỗ lên lưng bạn mình mấy cái. Cả hai sau đó li khai ngồi yên vị trên ghế gỗ được sơn trắng.

Không gian trở nên yên tĩnh, cũng có chút thanh bình. Người hầu bên cạnh châm nước trà, hai nam nhân ngồi hưởng thụ phong cảnh. Đúng lúc Jimin nhớ lại gì đó liền hỏi.

"Tình hình thế nào rồi?"

Jung Hoseok nhấm một ít trà. Vị thơm nhàn nhạt lấp đầy khoang miệng.

"Mọi việc đều ổn thỏa, cũng dọa đối phương không ít"

Jimin hài lòng gật đầu, nhấp thêm một ngụm trà rồi nhắm mắt thưởng thức.

"Tuy nhiên bên hình cảnh quốc tế đã đánh hơi được rồi. Sẽ không lâu nữa chúng sẽ nhúng mũi vào"

"Không cần quan tâm. Tôi rất vui lòng đón tiếp bọn chúng. Tuy bây giờ thế lực của chúng ta đang dần được khuếch tán nhưng thận trọng vẫn trên hết"

Jung Hoseok gật đầu, lấy từ trong túi ra một tệp hồ sơ đẩy sang cho hắn. Người đối diện mở ra rồi xem xét một chút liền chau mày.

"Tên Min Yoongi không bao giờ là miếng bánh dễ nuốt cả. Hắn luôn khiến người khác mắc nghẹn một cách khó chịu"

"Hiện tại hắn có quan hệ gần gũi nhất với người tên Jeon Jungkook. Nhưng trước hết tôi có một thỉnh cầu"

Jimin nhướn mày, trụ tay lên chân rồi chống vào cằm. "Nói đi"

"Vạn nhất không được làm hại Jeon Jungkook. Cậu ta là người của tôi"

Hắn ta vui vẻ cười rồi nhún vai.

"Trùng hợp thật, đó lại là đối tượng tôi hứng thú"

Hai người đối mắt nhau. Trong mắt chiếu đậm hơi thở của hai con mãnh thú đang đấu đá nhau tranh giành bạn tình. Nhưng đó không phải là cái nhìn chết chóc, đấy đúng hơn là một bản kí kết ngầm thừa nhận đối phương đứng chung lãnh thổ với mình.

Sẽ không lâu nữa, hình cảnh quốc tế sẽ đánh hơi được những vụ mất tích kì bí là do hắn làm ra. Tuy nhiên chắc chắn có người đang muốn giá họa nhiều tội ác cho hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip