16.
"Quan hệ giữa nhân viên Jeon và cậu Min Yoongi là gì vậy nhỉ?"
Chủ tịch Kim bắt chéo chân, vẻ mặt trịnh trọng như nhắc nhở khéo Jungkook. 'Cậu mà trả lời không vừa ý tôi, tôi sẽ đóng gói cậu!'
"A, chủ tịch anh cũng hứng thú với chuyện đời tư của nhân viên nhỉ?". Jungkook không muốn trả lời, mà cậu cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo đời sống riêng tư của mình cho ai.
"Đừng có hỏi lại tôi". Kim Namjoon vẻ mặt khó chịu, chuyện đời tư gì đó hắn không cần biết. Hắn chỉ muốn biết tại sao trong lòng lại bực tức khi nhìn thấy nhân viên của mình thân mật với nam nhân khác.
"Tôi với anh ấy chính là..."
Rầm
Đúng lúc từ ngoài cửa một nam nhân tóc bạch kim, trên người là bộ Âu phục đen sang trọng không kiêng nể bước vào. "Kim Namjoom chết tiệt, anh dám lừa tôi. Anh bảo Jungkook sẽ đồng ý với tôi mà..."
A, đồng ý? Chuyện gì cơ?
Kim Taehyung giật mình khi nhìn thấy người con trai với thân hình mảnh khảnh và mái tóc buộc nửa đầu ngây ngốc nhìn mình. Chết tiệt, sao cậu ta lại nhìn quyến rũ như thế? Taehyung ngoài mặt đang kiềm chế lửa giận nhưng trong lòng quả nhiên là nhũn tâm can vì cậu.
Jungkook đang thơ thẩn suy nghĩ nhưng sau đó sực nhớ ra vấn đề mới quay lại hỏi Namjoon: "Anh nên giải thích đi chứ, chủ tịch?"
"Tôi không biết cậu ta nói gì hết". Kim Namjoon thẳng thừng bác bỏ mũi lao đang chỉa về mình, thong thả uống tách cafe lạnh tanh trên bàn.
"Cái đồ hai mặt khốn kiếp này, tôi sẽ bắt anh trả giá". Kim Taehyung tức giận chỉ thẳng vào mặt người đàn ông.
"Bỏ xuống trước khi tôi lấy ngón tay cậu". Nhấp một ngụm cafe, nam nhân tặc lưỡi, vị quả nhiên là nhạt nhẽo không thú vị. "À, nhân viên của tôi, cậu về chỗ làm việc đi, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi".
Khỏi nhắc cậu cũng muốn tháo chạy khỏi đây trước khi gặp họa.
Sau khi Jeon Jungkook li khai. Kim Namjoon mới vứt tách cafe lạnh tanh vào sọt rác. Chậc, hắn cũng không thích che giấu gì đâu chỉ là quân tử ngay thẳng không dám đối mắt với mỹ nam. Họa là do sắc mà ra, nhưng họa này hắn gánh không nổi.
Namjoon bước vào phòng tư nhân mang ra một chai rượu vang cùng với hai chiếc ly. Khách đến thì phải tiếp đãi, nhưng trông chừng vị khách này ở lại hơi lâu.
Đặt chai rượu lên bàn, Namjoon vặn nắp rót đều thứ chất lỏng sóng sánh vào trong ly. "Cậu đến đây chắc chắn không phải là để tố cáo tôi lừa cậu, có chuyện gì?"
Kim Taehyung mặt mày âm trầm, khó chịu, tay cũng dần cung thành nắm đấm lời nói đậm mùi nguy hiểm: "Anh tôi bị truy sát hiện tại mất tung tích rồi, dấu vết mất trên đường A gần khu trung tâm mua sắm".
"A, phiền phức rồi đây". Namjoon lắc lắc chiếc ly, chất lỏng cứ tung tăng nhảy lên như vũ khúc. Ai mà chẳng biết, đầu xỏ như Kim Seokjin đột nhiên biến mất tức là nguy hiểm đang kề cạnh bọn họ. Chắc chắn đám tổ chức đó đã ra tay rồi. Số hàng trong kho vừa rồi được báo cáo là đã bị cướp. Bây giờ thì lại đến mất tích. Thật đúng là khiến người ta phiền lòng mà.
"Hiện tại nên làm gì?". Kim Taehyung hiểu rõ tình hình, nếu không kịp trở tay thì ván bài này bọn họ thua chắc, một ván đấu nếu không khéo léo sẽ đi toi nhiều mạng người. Có điều hắn không muốn lấp mồ khi còn xanh trẻ. Hắn cũng còn muốn yêu, nhất là tình yêu của hắn đẹp đẽ và quyến rũ như thế, hắn không nỡ xa cậu.
"Liên lạc với bên Park Jimin. Nói với hắn chúng ta cần đàm phán". Namjoon biết rõ nếu bọn hắn đang bị rình rập thì huống hồ gì đám người kia chẳng bị cái đống hình cảnh truy bắt.
Nếu như bọn hắn là kinh doanh vũ khí, thì bọn người kia lại là đám buôn người. Tất nhiên sẽ không thoát khỏi tai mắt.
***
Jungkook sau khi tan làm vẫn không nghe động tĩnh của sếp thì liền vắt chân lên cổ bỏ chạy. Chạy được mươi bước thì đã bị trưởng phòng khó ưa kéo lại.
"Này, cậu đi đâu, hôm nay tổ chúng ta liên hoan đấy, cậu mà về trước thì đừng mong sống yên ổn".
Đúng là bà cô, nói thật là nhiều.
Người cằn nhằn là Jungkook, và sau đó...người say và lảm nhảm nhiều nhất cũng là Jeon Jungkook.
"Mọi người à...từ hôm nay...ức em quyết...quyết tâm...em sẽ làm international play boy...em sẽ...ức...ức rượu, đưa em rượu...". Jeon Jungkook cứ thế mà đứng lên trên bàn tuyên bố với mọi người, cậu nhỏ tu ừng ực chai soju như nước lã.
"Trời ơi, ai đó kéo nhân viên Jeon ra đi, cậu ta say rồi". Một nhân viên nam hét lên kêu gọi sự chú ý của mọi người.
" Tôi chưa có say...ức...tôi còn đếm được từ 1 tới 10... tôi đếm được là tôi không say đâu..." Nhân viên Jeon đứng chống tay vào eo, nhất quyết không cho ai kéo mình xuống.
"Tôi đếm đây...ức...mộ...một...ức mười"
"Chắc tôi phải cho cậu về học lại cách đếm của bọn con nít lên 5 quá"
"Anh...im...điiii". Và sau đó nhân viên Jeon gục ngã ngay trên bàn tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip