15.GaKook
Em là Jeon Jungkook được biết đến là một idol Kpop, em út của nhóm nhạc nam BTS nổi tiếng toàn cầu hiện nay.
Hôm nay, nhóm có lịch quay cho RUN BTS, trong tập này em và các anh phải quay lại thời Joseon mà nơi đó em đã trở thành một họa công còn anh Yoongi của em chính là ông Nghè. Hình phạt cho hôm nay là đội thua sẽ bị đánh vào mông.
"A... em ghét bị đánh vào mông"
Sau khi công bố hình phạt và chuẩn bị bắt đầu làm nhiệm vụ, em ngồi kế anh Yoongi mà thì thầm.
"Không sao đâu Jungkookie, nếu thua anh sẽ chịu đòn thay em"
Nghe câu nói này em lại đặt trọn niềm tin dành cho anh. Em nghĩ rằng anh sẽ không phải là gián điệp đâu nhỉ? Đến khi kết thúc anh mà là gián điệp em nhất định dỗi anh 10 phút đó.
Đến khi bắt đầu làm nhiệm vụ vì tin tưởng anh nên em cứ chạy theo sau anh suốt thôi mà anh cứ lo tìm gợi ý có ngó ngàng gì đến em đâu.
"Anh nghè...anh nghè"
Jin đứng gần em mà bật cười, Jungkook à chú mày có cần xen lẫn giữa hiện đại vào hay không? Chả có ai thời xưa gọi thầy giáo là anh nghè như chú mày cả.
"Anh là ông nghè đó nhóc con"
Yoongi cầm cái roi mà staff đã đưa ban đầu quýnh nhẹ vào mông em, nhóc con dễ thương này đến quay chương trình cũng còn gọi anh là sao.
"Yoongi hyung trẻ thế này mà em gọi ông nghè kì lắm"
Em nói cho có vậy thôi, chứ gọi ông nghè em không cảm thấy kì một miếng nào luôn chỉ là em muốn gọi anh nghè cho nổi bật giữa đám đông.
"Mà lúc nãy em gọi anh có việc gì?"
"Không biết ông nghè đây có nhã hứng muốn đi dạo cùng họa công tôi hay không?"
Em chắp hai tay ra phía sau nhập tâm vào vai diễn nhàn nhã hỏi ý Yoongi. Anh thấy em như thế lại cảm thấy em thật đáng yêu muốn cười lắm nhưng bản thân không cho phép, anh cố gắng giữ nét mặt ngầu nhất có thể.
"Em là gián điệp hả?"
Jungkook buông lỏng hai tay chu môi bất lực nhìn anh. Người ta chỉ muốn đi cùng anh mà anh xem người ta là gián điệp. Yoongi thấy em như thế lại muốn dỗ em hơn.
"Anh nghĩ là mình nên đi riêng để tìm gợi ý cho nhiệm vụ cá nhân. Vậy nhiệm vụ của ngài họa công đây là gì?"
"Không nói cho anh biết...plè" - Em chính thức loại anh Yoongi ra khỏi danh sách an toàn mà cho anh nằm trong danh sách gián điệp của riêng em. Lý do đơn giản nhất là anh không chịu đi cùng em.
"Họa công, kia có phải là nhiệm vụ của em không?"
Taehyung từ xa đi đến chỉ vào chiếc khăn choàng màu cam treo ở góc cột đằng kia.
"Ngài võ sĩ cho tôi theo với"
Thế mà em bỏ mặc ông nghè chạy theo Taehyung luôn bởi châm ngôn trong trò chơi này của em chính là "ai giúp em thì đều không phải là gián điệp".
_______________
Đến lúc nghỉ giải lao để chuẩn bị bắt đầu vòng thứ hai, Yoongi đã đưa cho em rất nhiều khăn choàng đủ màu sắc nhưng mà anh vẫn còn nằm trong vùng nghi ngờ của em đó. Cho đến khi bắt đầu vòng hai Jungkook và Yoongi lại chia nhau ra mãi lâu sau em mới gặp được anh tại Quan Nha nhưng lúc đó thì quân lính triều đình đang đi tới.
"Jungkook à em chạy qua bên kia đi, để anh ở đây chặn quân lính triều đình được rồi"
Em cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà chạy đi, anh ở đây rõ là hồi hộp muốn chết còn cố gắng bảo vệ em trong khi anh chạy cũng không nhanh bằng em nữa. Thế là anh chui vào nhà lao giả làm ma-nơ-canh mà trốn trong đó luôn, đố quân lính triều đình bắt được anh.
Vậy mà hiệu quả quân lính triều đình nhìn anh trong nhà lao đầy ngơ ngác suy nghĩ mãi không biết có nên vào bắt hay không? Cuối cùng lại bỏ qua cho luôn mà đi tìm đối tượng khác.
"Lúc nãy thấy bạn họa công ở đây mà nhỉ?"
"Yah bé họa công của tôi đã chạy đi rồi không được bắt lại đó"
Nghe quân lính triều đình muốn bắt Jungkook, anh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà lao mà nói to đến khi quân lính định quay lại tóm Yoongi, anh lại gấp gáp chạy về nhà lao tuy hơi nhục nhưng bảo vệ được bé họa công, anh chịu nhục một tí cũng không sao.
________________
Sau một thời gian dài tìm gợi ý và bia đá thì cuối cùng cũng đến khoảnh khắc tìm ra gián điệp. Em để cho các anh bàn bạc em chỉ ngồi yên lặng mà ăn ngon lành thôi bởi em không biết nên nói gì hết trơn.
Do có một gợi ý về dân tộc bạch y thế là Yoongi của em liền bị đưa vào diện tình nghi số một mặc cho anh có giải thích bao nhiêu thì các thành viên khác cũng không tin thế mà em vẫn tỉnh bơ ngồi ăn không nói một lời.
Đến khi hiểu rõ ý nghĩa của gợi ý, Yoongi liền ấm ức mà kể lể.
"Mấy đứa mau xin lỗi anh đi" - Khổ nổi là không ai nghe lời anh Yoongi cả mạnh ai nấy bàn bạc.
"Hãy mau xin lỗi anh đi"
"Em xin lỗi anh" - Em đang ăn dù từ nãy đến giờ không nói một lời nào nghi ngờ anh, anh bảo xin lỗi là em vâng lời xin lỗi anh trong khi miệng em đang ăn bánh, quả là Jungkook của anh đáng yêu chết đi được.
"Anh cảm ơn em" - Yoongi nở nụ cười hài lòng chỉ cần thế này thôi, chỉ cần em lắng nghe anh nói, nghe lời anh là cũng đủ để anh cưng chiều em cả một đời rồi.
Nhưng sau đó anh vẫn bị loại đầu tiên vì có 4 phiếu chọn anh trong đó lại có em. Cứ như thế sau một hồi anh lại làm nhiều trạng thái dễ thương mà toàn nhắm vào em ý là Jungkook là gián điệp đó chọn em ấy đi. Em mỉm cười mà trong lòng em đổ lệ, đến nỗi em cứ đứng kế anh dậm dậm chân xuống đất.
"Bộ mọi người muốn chơi thêm lần nữa hả?"
Cuối cùng dù anh có chỉ em cỡ nào thì đội em lại thắng, nên là đánh anh chính là phần em rồi, em sẽ trút hết oan ức từ nãy đến giờ em gánh.
"Yoongi hyung trước khi bị đánh anh có muốn nói lời nào không?" - Ý em là có muốn nói lời nào với em không em sẽ rộng lòng bỏ qua cho.
"Jungkookie tụi mình còn comeback mà em"
Em đơ người, em đã cho anh cơ hội mà anh không biết nắm bắt, là do anh hết đó đừng trách em độc ác.
"Jungkookie à lúc nãy anh muốn em thua là do anh nghĩ mình sẽ đánh em nhẹ không để em bị đau đó"
"Vậy sao anh không để em thắng mà đánh anh nhẹ, em ghét thua lắm"
Anh không còn gì giải thích trước câu nói của em nữa, thầm nghĩ quả này tiêu thật anh lỡ chọc giận bé con rồi. Đúng là tiêu thật, em đánh vào mông anh một cái rõ kêu khiến ai cũng suýt xoa.
Sau khi kết thúc chương trình, trở về nhà anh một mạch kéo em lên phòng đánh nhẹ vào mông em rồi đẩy em lên giường cư nhiên nằm lên ngực em thì thầm.
"Hồi nãy bé con đánh anh đau lắm đó"
"Là do ông Nghè anh hết cứ đổ tội cho em" - Jungkook chu môi cãi lại, ban đầu nếu anh đi chung em có phải em sẽ tha cho anh hay không.
Anh liền chồm người hôn lấy môi em dùng giọng điệu của một con mèo nhỏ đáng yêu làm nũng.
"Không biết đâu, người ta còn đau lắm ó nên anh nghĩ rằng anh và em có nên cùng nhau vận động một lát cho hết đau hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip