Ngày hôm sau,
~Trường~
- Chị à! Chị So Rim! Đợi đã em có chuyện muốn nói... - Cậu chạy theo So Rim.
- Em có chuyện gì nói mau đi! - So Rim đứng lại lạnh lùng nói.
- Hôm qua chị nói với các anh là em đe doạ chị không cho chị tới gần các anh phải không? Chị nói rõ đi sao chị làm như vậy chứ? - Cậu thẳng thắn nói.
- Sao? Là tôi nói đó. Có phải cậu bị các anh ấy bỏ rơi rồi không... - Ả ta cười khinh bỉ cậu.
- Sao chị lại làm vậy? - Cậu thắc mắc.
- Muốn biết sao? Được thôi, để tôi nói cho cậu biết, tôi Jang So Rim này vẫn còn yêu các anh ấy, chỉ vì sự xuất hiện của một con hồ ly như cậu mới khiến các anh ấy mê mệt không còn yêu tôi nữa... - So Rim nói ánh mắt đầy lửa giận.
- Chị... Có nhiều cách để chị lấy trái tim các anh ấy sao chị không làm lại đi chọn cách biêu rếu đặt điều nói xấu tôi cho các anh ấy nghe chứ? Chị tưởng chị làm như vậy thì các anh ấy sẽ ghét bỏ tôi sau đó sẽ quay lại với chị sao? - Cậu tức giận nói.
- Cậu không cần phải dạy đời tôi. - Ả quát lên.
...
Đang đứng ả vô tình thấy các anh đi tới, ả liền tiếp tục diễn tiếp...
- A! Jungkook à! Tha cho chị chị sẽ không lại gần các anh ấy nữa! Van em! Xin em đừng đánh chị nữa mà... Hức...hức... - Ả giả vờ ôm mặt như vừa bị đánh.
- Nè tôi có làm gì chị đâu sao chị khóc chứ nè nè... - Cậu lay người So Rim.
...
- Em tránh ra! - Jimin đẩy mạnh cậu ra đất.
- So Rim à! Em có sao không? _ J-Hope chạy đến chỗ So Rim.
- Jungkook...cậu ấy...đánh em... - Nói xong ả ta giả vờ ngất xỉu.
Nãy giờ cậu đứng nhìn mọi chuyện diễn ra chả hiểu cái mô tê gì hết...
- Nè Jungkook sao em có thể làm như vậy với So Rim chứ. Hôm qua còn đe doạ cô ấy còn hôm nay lại đánh người ta nếu tụi anh tới không kịp chắc em đã giết So Rim luôn rồi. Thật hết nói nổi với em. - Nói xong các anh bế So Rim đi vào phòng y tế để cậu đứng đó một mình...
.
.
.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi...
Từ hôm qua đến giờ cậu nhịn đủ lắm rồi, sao các anh không nghe cậu giải thích chứ,...
Cậu tự đi vào nhà vệ sinh rửa vết thương trên tay đang rỉ máu... Sau đó đi về lớp...
.
.
.
~ Phòng y tế ~
- So Rim à! Em tỉnh rồi à? Tự nhiên em ngất đi làm tụi này lo muốn chết. - Jin xoa đầu cô.
- Em không sao? Jungkook cậu ấy sao rồi? - Ả giả vờ quan tâm cậu hỏi.
- Cậu ấy đánh em ra như vậy mà em còn lo lắng hỏi cậu ta sao? - Namjoon nói.
- Các anh cũng đừng nặng lời với Jungkook quá! Cậu ấy cũng chỉ vì yêu các anh nên mới làm vậy thôi... - Ả tỏ ra đồng cảm.
- Thôi! Không nói chuyện này nữa em nghỉ ngơi đi. Tụi anh về lớp trước đây. - Các anh lạnh lùng rời đi.
.
- Mày đang bị các anh quay lưng đó Jungkook đáng thương à! Chẳng qua mày là món đồ chơi được các anh nhặt về chơi cho vui thôi, chơi xong rồi cũng sẽ vứt vào sọt rác sớm thôi! - So Rim cười trước hoàn cảnh của cậu hiện giờ.
.
~ Giờ ra chơi ~
Jungkook đi xuống căn tin để mua chút đồ...
Cậu đi ngang qua chỗ So Rim và các anh đang ngồi...
Các anh chả ai ngó ngàng gì tới cậu hết. Chỉ có nàng bánh bèo So Rim của chúng ta là chạy tới với cậu.
- Jungkook à! Em mau vào đây ngồi đi. - So Rim giả vờ niềm nở.
Cậu hất nhẹ tay So Rim ra, mặc dù là rất nhẹ nhưng So Rim lại tiếp túc diễn trò, So Rim giả vờ mất đà ngã ra sau các anh, cứ trông giống như chính cậu là người đẩy ả té vậy.
- Á! - Ả la lên.
- Jungkook à em không thích chị thì thôi sao em cứ làm khó chị hoài vậy. - So Rim nói giọng đáng thương.
- Là ai làm khó ai chị đừng có diễn trò nữa... - Cậu nói.
- 'Chát'
Jin chạy đến tát cậu một cái.
- Em thôi đi! Em đừng có trẻ con nữa Jungkook! Mau xin lỗi So Rim đi. Nếu em biết hối lỗi bọn anh sẽ tha lỗi cho em. - Jin tức giận nói.
- Tại sao em phải xin lỗi trong khi em không hề làm gì sai hết? Các anh quá đáng lắm rồi đó. Các anh tưởng tôi là người ghen tuông bệnh hoạn mà đánh chị ấy sao? Các anh lầm to rồi đó. - Cậu giữ vẻ cứng rắn nói.
- 'Chat'
Lại thêm cái tát nữa giáng xuống mặt cậu từ J-Hope khiến cậu đau điếng.
- Chúng tôi không ngờ cậu là người nhỏ nhen ích kỉ như vậy đấy Jungkook. - J-Hope nhìn cậu khinh bỉ nói.
- Các anh thích nghĩ sao thì nghĩ tôi chán các anh lắm rồi. - Cậu nói sau đó quay người bỏ đi mặc cho những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên khuôn mặt cậu.
- Được rồi em đi luôn đi chúng tôi không muốn thấy mặt em nữa. - Taehyung hét lớn.
.
.
.
Cậu lên lớp vội vàng gom hết sách vở sau đó rời khỏi trường...
.
.
.
~ 21:00 pm ~
~ Nhà ~
Sáng giờ cậu cứ đi lòng vòng trên phố, cậu chả muốn nhìn mặt các anh nữa, nhưng rồi cậu vẫn phải về căn nhà đó để dọn đồ đạc của cậu, cậu quyết định ngày mai cậu sẽ dọn đi. Sẽ làm theo ý các anh cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời các anh...
Cậu đứng suy nghĩ nãy giờ trước nhà, cậu không muốn bước vào căn nhà đó... Nhưng vẫn phải mở cánh cửa đó để vào...
.
- Còn biết đường về đây sao? - Yoongi nói mỉa cậu khi cậu bước vào.
-... - Cậu không trả lời im lặng đi lên phòng dọn đồ đạc.
.
Cậu bước xuống mang theo vali đồ khiến các anh hơi hốt hoảng.
- Em tính đi đâu? - Taehyung giữ tay cậu lại.
- Tôi đi đâu không cần các anh quản. - Cậu lạnh lùng nói.
- Nhưng mà trời tối rồi em đi một mình sẽ nguy hiểm lắm. - Các anh lo lắng nói.
- Tôi đi mặc tôi các anh tránh ra. - Cậu nhất quyết đi.
- Được. Em muốn đi chứ gì vậy thì đi cho khuất mắt chúng tôi luôn đi. Đừng bao giờ xuất hiện nữa. - Các anh hét lên.
...
...
...
~ End Chap 18 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip