Chap 2

Sau khi ra khỏi cổng trường, các anh dẫn cậu đi vào một tiệm cafe ven đường để cho thoải mái. Không gian ở đây yên tĩnh thoải mái khiến cho Jungkook cũng đỡ hơn được phần nào...

- Kookie à em thích ăn uống gì thì cứ gọi thoải mái đi nhé! - Namjoon mỉm cười nói.

- Dạ...em có điều thắc mắc muốn hỏi các anh... - Cậu ngước lên hỏi.

- Em cứ hỏi đi đừng ngại có chuyện gì cứ nói ra hết tụi anh sẽ giải quyết giúp em - Yoongi thẳng thắn trả lời.

- Ừm đúng đó cứ nói đi chuyện gì bọn anh cũng sẽ giúp em hết... - Cả bọn đồng thanh.

- Dạ hiện tại thì em không có chuyện gì khó khăn hết chỉ là...các anh với em chỉ mới quen sáng nay với lại em nghe mọi người nói các anh là những người giàu có quyền lực mấy anh lại đối xử tốt với em làm em cảm thấy...hơi áy náy á hì hì. Với lại giờ các anh bao em ăn uống như vậy lỡ như mai mốt các anh ghét em các anh đòi tiền bồi thường thì em phải biết làm sao, chắc các anh cũng biết nhà em nghèo nên không có tiền đóng học phí em đã cố gắng để giành được học bổng để vô trường này để có một tương lai sáng hơn... Nên tốt nhất là các anh không cần quan tâm không cần làm gì cho em hết ở trường thấy em cứ coi như không biết là tốt nhất... - Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn tất cả các anh.

Khi nghe cậu nói xong các anh nửa muốn phì cười còn một nửa lại cảm thấy xót xa vô cùng, sao cậu lại nghĩ các anh sẽ bắt cậu đền tiền bồi thường hay đòi cậu trả nợ gì chứ, các anh đâu hẹp hòi nhỏ mọn đến mức đó. Các anh không có ý định ghét bỏ cậu đâu các anh hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu, sẽ hết mực cưng chiều cậu, sẽ luôn ở bên cậu dù ở trong bất kì hoàn cảnh nào...tự nhiên lúc này các anh cảm thấy bản thân họ thật vô dụng đến chuyện làm cho người mà mình yêu thương tin tưởng mình cũng không được haiz...thật là bất tài mà...

Thấy không khí xung quanh có vẻ hơi nặng nề Jimin liền lên tiếng:

- Jungkook à bộ em không thích bọn anh hả???

- Không...không phải đâu ý em không phải vậy. - Cậu bối rối trả lời.

- Jimin nói đúng đó em không thích bọn anh cho nên mới kiếm cớ nói như vậy đúng không??? - Jin mặt nhăn nhó làm bộ đáng thương hỏi cậu.

- Các anh đừng hiểu lầm thật sự em thấy các anh tốt bụng lắm lại còn đẹp trai nữa, như em đã nói rồi đó những người giàu có như các anh không nên quen biết với một đứa nghèo hèn như em làm gì mắc công mọi người trong trường sẽ dị nghị...sẽ phiền phức lắm... - Jungkook mặt buồn rầu trả lời.

- Ý em là sợ họ sẽ bắt nạt em sẽ làm khó em...có đúng không??? - J-Hope nhẹ giọng nói.

- Cũng có một phần... - Nói rồi Jungkook cúi gầm mặt xuống.

Thấy bộ dạng cậu lúc này, những lời nói của cậu lúc nãy như cả ngàn mũi dao đâm vào tim các anh. Các anh thật sự đã bị cậu nhóc đáng yêu này là cho trái tim gục ngã rồi làm sao các anh có thể dễ dàng để cho cậu bị người khác ức hiếp được chứ...xem ra bảo bối này  ngốc thật. Nếu là các cô nữ sinh trong trường nếu được các anh quan tâm đến một chút thôi là đã nhảy dựng lên bắt đầu ỷ lại nũng nịu bọn anh rồi nhưng Jungkook lại khác xa hoàn toàn với họ _ cậu khiêm tốn thật thà lại dễ mến các anh quan tâm đến cậu mà lại bị cậu từ chối. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói không cần các anh... Xem ra phải từ từ lấy lòng bảo bối này rồi mới có thể khiến cho cậu yêu các anh rồi các anh mới có cơ hội.....mần thịt cậu mới được.(cười gian)

~Cả lũ pov~
Bảo bối à làm sao tôi có thể để cho em dễ dàng thoát khỏi tay tôi như vậy chứ... Sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi mà thôi...

~End pov~

- À Jungkook bọn anh nghe nói dạo này em đang gặp khó khăn với việc trả tiền phòng trọ phải không??? - Yoongi nháy mắt với đồng bọn rồi quay sang cậu hỏi.

- Ơ... Sao các anh biết được... - Cậu ngớ người khi nghe Yoongi hỏi.

- Hoàn cảnh hay gia cảnh của em bọn anh đều đã điều tra hết rồi nên em không giấu được đâu. - Taehyung lém lỉnh nhìn cậu nói.

- Vậy cho nên em không cần ở chỗ đó nữa tiền phòng em nợ chủ nhà bọn anh cũng trả hết luôn rồi quần áo đồ đạc của em bọn anh đã kêu người sắp xếp hết luôn rồi. A! Em đang làm thêm ở một tiệm bánh phải không? Không cần làm nữa bọn anh sẽ nuôi em nên em không cần phải lo đâu. - Jimin dõng dạc tuyên bố.

- Như vậy sao được các anh trả tiền phòng cho em thì em rất rất biết ơn nhưng còn chuyện không cho em đi làm thêm thì làm sao được chứ??? Không đi làm thì làm sao em có tiền trả nợ cho bọn anh đây... Cơ mà các anh trả tiền phòng là được rồi, các anh trả luôn phòng, lại còn dọn đồ đạc của em, rồi em biết ở đâu để trú thân đây. Phen này em trở thành kẻ thất nghiệp vô gia cư rồi.... Làm sao đây....híc híc.....lần này các anh hại em rồi. - Cậu bắt đầu hoang mang và khóc oà lên.

Thấy bảo bối khóc các anh mới bắt đầu cuống cả lên dỗ ngọt cậu:

- Bảo bối à khoan đã...đừng khóc mà...nghe bọn anh giải thích đã...đừng đừng khóc nữa mà... - Các anh cuống cuồng cả lên kẻ thì ôm cậu vào lòng, đứa thì lợi dụng nắm tay cậu giả vờ an ủi,... (Haiz...cái đám này thiệt là hết nói nói nổi mà...)

Nghe các anh nói cậu từ từ bình tĩnh lại nghe các anh giải thích:

- Kookie à bọn anh sẽ quyết định đưa em về ở chung như thế thì em cũng không lo tiền phòng trọ nữa với lại tụi anh sẽ không cấm em đi làm thêm nhưng với một điều kiện em phải để bọn anh đưa em đi chở em về, như vậy bọn anh mới yên tâm.

- Như vậy cũng được sao...Nhưng... - Jungkook ái ngại nhìn các anh.

- Không nhưng nhị gì hết quyết định vậy đi em mà từ chối có nghĩa là em ghét bọn anh coi thường bọn anh. - Jin vừa xoa đầu cậu vừa nói.

- Được rồi được rồi em đồng ý nhưng mà...nhà các anh còn có ai không? Chẳng hạn như người nhà bố mẹ, anh chị chẳng hạn...- Cậu đan hai tay vào nhau từ tốn nói.

- Kookie à em ngại sao...ha ha... Em yên tâm bọn anh dọn ra nhà riêng ở rồi, vì bọn anh muốn sống tự lập không muốn phụ thuộc vào bố mẹ nên không cần ngại đâu, ở nhà chỉ có em và bọn anh mà thôi. - Jimin vừa buồn cười trước những sự lo lắng vớ vẩn không đâu của cậu vừa giải thích cho cậu nghe...

Sau khi khi nghe cậu nói đồng ý, mặt mày đứa nào đứa nó cũng hớn hở như hoa mùa xuân. Nếu như nhà các anh còn có người lớn thì làm sao các anh có thể tự nhiên làm ăn chuyện ĐẠI SỰ với bảo bối được chớ. Mà nếu có như vậy thì chắc các anh cũng sẽ tìm một ngôi nhà nào đó và rủ cậu về chung luôn. Thôi thì đường nào cậu cũng chắc chắn không thể thoát khỏi tay của đám sói già kia rồi...cho dù có người lớn hay không thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị các anh Ăn Sạch Sẽ luôn...nghĩ tới lúc có thể đường đường chính chính danh ngôn chính thuận ăn đậu hũ của bảo bối làm các anh sướng rơn...

Sau khi nghe Jimin nói cậu đứng dậy lễ phép cám ơn các anh khiến các anh không thể bối rối hơn. Không những vậy cậu còn liên tục khen các anh tốt bụng, hào phóng,...khiến các anh liên tục phồng mũi tự hào.

- Vậy bây giờ tụi anh sẽ dẫn em đi về nhà của chúng ta nhe bảo bối. -  Các anh cố tình nhấn mạnh chữ 'nhà của chúng ta'  trước mặt cậu như nhắc nhở cho cậu biết từ giờ cái gì của bọn anh cũng sẽ là của cậu, nên cậu không cần lo ngại chuyện gì hết.

Nghe các anh nói thế cậu liền gật đầu mỉm cười...

Thế là họ bắt đầu ra khỏi quán cafe để đi về mái nhà chung của họ...trên đường về các anh và cậu không ngừng cười đùa rất vui vẻ, khiến cho mọi người trên đường phải quay đầu lại nhìn...

~Cả lũ pov~
Kookie à! Thế là em đã bắt đầu rơi vào bẫy của bọn anh rồi, nhất định sẽ có ngày bọn anh sẽ khiến cho em yêu bọn anh... - mỉm cười

~End pov~

~~End chap 2~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip