Chap 22

~ Sáng hôm sau ~

- Hưm... - Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ làm Jungkook nhíu mày tỉnh dậy.

- Em dậy rồi hả bảo bối? - Namjoon ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Oáp... - Cậu vươn tay gãi đầu ngáp một cái.

- Em dễ thương thật đấy! Ây trời ơi bảo bối đáng yêu của tụi anh! - Nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu khiến các anh không thể nhịn được cười, các anh ôm chầm lấy cậu.

- Ôi trời! Ngộp thở quá! Buông em ra! Mới sáng sớm mà các anh định cho em chết ngộp luôn sao? - Cậu nhìn các anh vẻ giận dỗi điệu bộ của cậu chả khác nào một đứa con nít.

- Thôi! Thôi! Đừng giận mà! Tại em đáng yêu quá đó chứ! - Taehyung vỗ vỗ má cậu.

- Ais... Thiệt là... Đáng yêu gì chứ... Em đây rất man ly rất đờn ông đó nha! - Cậu vỗ ngực đầy tự hào.

- Rồi rồi em là người đàn ông 'man lỳ' nhất của bọn anh! - Các anh cười không ra nước mắt trước sự dễ thương lạc lối của cậu.

- Phải vậy chớ! - Cậu mỉm cười nhìn các anh làm các anh một lần nữa truỵ tim vì hành động đáng yêu của cậu.

- Được rồi đừng nghịch nữa em mau uống thuốc rồi ăn sáng đi! _ J-Hope ân cần nói.

- Ăn xong em thích đi đâu tụi anh sẽ dẫn em đi? - Jimin xoa đầu cậu.

- Ưm... Hôm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi! Em quyết định từ hôm nay sẽ tập đi em không muốn ngồi xe lăn cả đời đâu... Em không muốn làm gánh nặng của các anh chút nào... - Cậu cúi xuống nhìn đôi chân không còn cảm giác của cậu bất giác cười nhẹ.

- Bảo bối à! Em sao có thể là gánh nặng của bọn anh được chứ! Em không được nói vậy đâu biết chưa? Tụi anh thương em yêu em còn không hết nữa đó... - Yoongi nắm lấy tay cậu ôn nhu nói.

- Bảo bối à! Chuyện tập đi em có thể từ từ cũng được mà tụi anh không có ép em, với lại lúc tập sẽ đau đớn lắm đó... - Jin xót xa nhìn cậu.

- Các anh yên tâm, đây là do em tự nguyện nếu có đau đớn gì thì chẳng là vấn đề gì đâu, em muốn cố gắng để có thể đi lại bằng đôi chân của mình, em thật sự không muốn ngồi xe lăn chút nào hết... - Cậu nói sau đó ngước lên nhìn các anh cười thật tươi, nhưng nụ cười đó của cậu khiến các anh hơi nhói.

- Bảo bối à! Đôi chân của em bị như vậy một phần cũng là do lỗi của bọn anh... - Namjoon nói.

- Không phải lỗi của các anh đâu mà! Với lại chuyện đã qua rồi các anh đừng nhắc lại nữa, em không giận các anh đâu... - Cậu lại cười với các anh và nói.

Nhìn cậu như vậy các anh lại càng thấy đau hơn, các anh thừa biết trong lòng cậu rất buồn và sốc khi nghe tin đôi chân của mình không thể đi lại được... Các anh biết cậu còn đau và buồn hơn các anh gấp ngàn lần kìa... Chỉ trách các anh lúc đó quá tin So Rim nên bây giờ mới ra nông nỗi này...

.

.

.

Ăn sáng xong, các anh đành phải đưa cậu đến chỗ luyện tập...

Các anh từ từ dìu cậu đến chỗ hai thanh sắt giúp cậu vịnh vào đó và từ từ đỡ cậu.

- Ưm... - Cậu khẽ nhăn mặt vì thật sự là rất đau.

- Kookie à! Em không cần phải cố đâu! - Taehyung vội vàng đỡ cậu.

- Em không sao...á... - Cậu té khuỵu xuống.

- Jungkook! Em có sao không? - Các anh hốt hoảng khi thấy cậu té.

- Em...không...sao... A... - Cậu khó khăn gồng gượng mãi mới vịnh hai tay lên cái thanh ấy được.

- Bảo bối! - Các anh khẽ gọi.

- Em đã nói là không sao mà! Em sẽ làm được các anh phải tin em chứ! - Cậu khó khăn nói.

- Nhưng mà... - Các anh nói.

- Em đã nói không sao mà... Bây giờ hơi khó khăn nhưng sẽ vài ngày là đỡ đau thôi. - Cậu nói trấn an các anh.

.

.

.

Sau một lúc luyện tập cậu không không thể đứng vịnh nữa liền ngã xuống tiếp...

- Em không sao chứ? Có đau ở chỗ nào không? - Các anh cuống cuồng lên khi thấy cậu té tiếp.

- Em xin lỗi! Có phải em quá vô dụng phải không? - Cậu đau đớn nhìn các anh nói không ra hơi.

- Em đừng nghĩ như vậy nữa chỉ là ngày đầu chưa quen thôi mai mốt em sẽ đi lại được mà! Tụi anh tin em! - Các anh ôm cậu.

- Được rồi hôm nay tới đây thôi! Bây giờ em phải về phòng nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp được chứ . - Yoongi trìu mến nhìn cậu.

- Ưm... - Cậu gật nhẹ.

Nói rồi các anh liền dìu cậu lên và đưa cậu trở về phòng.

.

Thế là ngày tập đi đầu tiên của Jungkook cũng đã qua...

Lúc nãy cậu té lên té xuống mấy lần, cậu gồng mình dữ lắm mới vịnh vào được cái thanh lết lết vài bước rất ngắn. Người cậu bây giờ ê ẩm hết cả lên... Nhưng Jungkook của chúng ta là một người mạnh mẽ mà... Những đau đớn này không thể đánh gục cậu đâu, cậu sẽ càng cố gắng hơn nữa để có thể đi lại được...

Có lẽ do hồi nãy tập mất sức quá nhiều mà cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Các anh thấy thế liền nhẹ nhàng thay đồ ra cho cậu thoải mái, đắp chăn cẩn thận cho cậu nữa, các anh khẽ hôn nhẹ cậu...

- Vất vả cho em rồi bảo bối! Ngủ ngon! Tụi anh yêu em rất nhiều...

Các anh đứng nhìn cậu một hồi sau đó mới rời đi....

.

.

.

~ End Chap 22 ~

Đừng đọc chùa nha! Au đau lòng lắm á!!!😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip