Chap 7
Khi mặt trời đã ló dạng...
- Ưm... - Cậu khẽ nhăn mặt vì sự chói chang của ánh mặt trời.
- Ủa hôm qua mình...hình như mình ngủ quên ở sofa mà... Sao lại có thể lên được phòng vậy ta...không lẽ là các anh đưa mình lên... - Cậu thoáng đỏ mặt bởi cái suy nghĩ đó.
Cậu định nhúc nhích rời khỏi giường thì phát hiện ra cậu đang kẹt cứng trong vòng tay của ai đó.
Cậu quay người thật nhẹ sang thì thấy gương mặt Namjoon đang áp sát mặt cậu. Nãy giờ Namjoon đã dậy rồi nhưng vì ngoan cố không muốn rời cậu nên ôm chặt cứng cậu luôn. Thấy vật nhỏ trong lòng anh đang loi nhoi là anh biết cậu đã tỉnh ngủ rồi...
- Sao vậy bảo bối mới sáng sớm mà nhìn anh chằm chằm vậy... Anh đẹp trai lắm đúng không? - Càng nói anh càng dí sát khuôn mặt của anh vào cậu hơn.
- 'Ực' Anh ấy đẹp quá...chắc chết mất thôi... - Cậu ngẩn ngơ cứ nằm im nằm ngắm anh không hề nhúc nhích.
- Bảo bối à... - Đến khi anh lao đến cắn vào tai cậu thì cậu mới giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ vừa rồi.
- Ưm... - Cậu phát ra tiếng rên nhẹ như mèo con.
- Anh à... Chào...chào buổi sáng... - Cậu không biết nói gì lúc này ngoài câu chào buổi sáng... Tay của anh thì vẫn đang siết chặt lấy eo cậu khiến mặt cậu đỏ bừng.
- Mới sáng sớm mà em đã muốn câu dẫn anh rồi sao? - Anh nhìn cậu tay càng siết cậu chặt hơn khiến cậu bối rối.
- Anh...anh à! Đúng rồi trễ học rồi. Buông em ra. - Cậu vừa lúc anh không để ý liền nhảy xuống giường chạy đến tủ đồ lấy bộ đồng phục rồi chạy tọt vào phòng tắm đóng cửa lại.
- 'Cạch'
- Haiz... Mình đang làm cái gì vậy nè... Asi...chắc điên quá sáng nào các anh cũng làm mình máu lên tới não hết. Ngượng muốn chết luôn... Nãy anh Namjoon bảo mình câu dẫn anh ấy sao? Ôi trời ơi chết mất chết mất... - Cậu vừa đập đầu vô tường vừa than thở...
Namjoon đứng trước cửa phòng tắm áp tai vào nghe, anh nghe hết những điều cậu nói khiến anh bật cười lắc đầu.
- Sao em ấy dễ thương quá vậy không biết...
~Tại phòng ăn~
- Chào buổi sáng các anh... - Cậu bước xuống nhe răng thỏ ra cười làm các anh một phen mất máu vì độ dễ thương của cậu.
- Kookie à mau vào ăn sáng rồi còn đi học nữa. - Jin vừa nói vừa kéo tay cậu ngồi vào ghế.
- Hôm qua em ngủ có ngon không? _ J- Hope cười thật tươi hỏi cậu.
- Em ngủ ngon lắm ạ! - Một lần nữa nụ cười của cậu lại làm cho mấy tên kia điêu đứng.
- Jungkook à hôm qua cho bọn anh xin lỗi vì đã quên rước em. - Cả lũ đồng thanh nói.
- À chuyện đó... Không sao không sao đâu mà... Các anh bận việc mà phải không? - Cậu nói.
- Tại công ty tụi anh hôm qua phải ký hợp đồng nên... - Taehyung giải thích với cậu.
- Không sao không sao hết em hiểu mà. - Cậu cười nhìn anh.
Cái câu 'Không sao không sao hết' của cậu nghe thật quen. Lần trước các anh không đến giúp cậu khi cậu bị lũ học sinh trên lớp tạt nước , các anh lúc đó cũng xin lỗi cậu giống hôm nay và cũng nhận được câu trả lời bình tĩnh của cậu 'không sao không sao hết'. Các anh biết hôm qua cậu đã đợi các anh rất lâu sau đó mới đi bộ về nhà... Nghĩ tới chuyện cậu đứng chờ các anh mà các anh đau đến đứt từng đoạn ruột. Nhìn bảo bối mà thấy xót vô cùng, cậu thì cứ bao dung tha lỗi cho các anh, còn các anh cứ mắc lỗi với cậu... Hiện tại trong lòng các anh đang rất áy náy.
...
~ Tại trường~
Hôm nay Jang So Ra phải nói là khiến cho mọi người ngạc nhiên. Cô ta không trang điểm son phấn loè loẹt, ăn mặc lố lăng như mọi khi mà cô ta lại trang điểm nhẹ nhàng, đầm phục học sinh thì rất gọn gàng nữ tính, cái váy của cô ta không ngắn như mọi khi nữa. Thật sự thì Jang So Ra hôm nay cũng rất ưa nhìn.
Vừa nhìn thấy các anh và Jungkook, ả liền tiến tới với vẻ mặt ăn năn hối lỗi dáng đi cũng không còn kiêu căng như trước. Thật sự thì nhìn dáng vẻ này của cô ta các anh cũng có chút mềm lòng.
- Có chuyện gì? - Yoongi lạnh lùng hỏi trong khi vẫn đang ôm cậu.
- Em...em thật sự rất hối hận khi đã có nhiều lần nói những lời khiến cho Jungkook tổn thương, em... - Ả ta rưng rưng nước mắt ra vẻ rất thật... (Diễn giỏi đấy).
- Cho nên hôm nay em đến là để xin lỗi Jungkook. Jungkook à cậu có thể tha thứ cho tôi được không? - Ả lao tới nắm tay Jungkook với vẻ thành khẩn.
- Được thôi mình tha lỗi cho cậu. Trong đời ai mà không có lúc phạm sai lầm chứ? - Cậu cười với Jang So Ra.
- Cậu nói thật chứ cảm ơn cậu... - So Ra vừa nói vừa nước mắt ngắn dài.
Nói xong ả vừa quay sang các anh ra vẻ yểu điệu thục nữ khiến các anh cũng phải mềm lòng rồi.
- Các anh à trước đây em ghét Jungkook bởi vì...hức hức... - Cô ta giả vờ khóc rống lên.
- So Ra à có chuyện gì từ từ nói tụi anh và Jungkook sẽ tha lỗi cho em mà. Đừng khóc nữa. - Jin vỗ vỗ vai ả.
- Đúng đó em đừng khóc nữa em nói tiếp đi. - Jimin nhẹ nhàng hỏi cô ta.
- Thật ra trước đây em không hề có lấy một người bạn, khi thấy Jungkook được các anh quan tâm, em cảm thấy rất ghen tỵ với cậu ấy nhưng bây giờ thì em hết ghét Jungkook rồi. Câc anh có thể cho em vào hội của bọn anh, được làm bạn với các anh, được đi chơi chung với các anh được không? - Ả ta ra vẻ cực kì đáng thương.
- Được chứ ý kiến này hay đấy. Từ giờ em chính thức là thành viên của bọn anh. - Taehyung tuyên bố.
- Cám ơn các anh rất nhiều, cám ơn cậu Jungkook. - Ả nói với các anh sau đó quay sang cậu với ánh mắt đầy sắt bén.
- Được rồi em vào lớp trước đi bọn anh sẽ đưa So Ra lên lớp. - Yoongi nói với cậu
Thế là ả ta được nước làm tới, ả khoác tay các anh lên lớp trong lòng đầy hả hê.
~So Ra pov~
- Mình diễn tốt thật. Jungkook à đã đến lúc mày bị các anh bỏ rơi rồi. Các anh sẽ sớm là của tao thôi...cứ chờ xem... - Ả thầm mừng trong bụng.
~End pov~
Nãy giờ cậu thấy các anh đứng đó nói chuyện thân thiết với So Ra trong lòng cậu có chút khó chịu. Đã vậy các anh còn bỏ rơi cậu khoát tay So Ra một cách thân thiết đi lên lớp bỏ cậu lại. Cậu lủi thủi đi về lớp một mình trong lòng có chút tủi thân.
...
~Giờ tan trường~
Hiện tại, cậu đang cô đơn ngồi trong góc xe, mặc cho các anh ngồi phía trước cùng cô ta trò chuyện rất vui vẻ. Cậu nghĩ lại lúc vào giờ ra chơi, các anh đã bơ đẹp cậu không ai quan tâm đến cậu, mấy anh lo lắng đi mua đồ ăn về cho cô ta, hỏi han chuyện trên lớp của cô khiến cậu rất rất buồn.
- Có phải các anh chán mình rồi không? - Cậu thầm nghĩ vừa nhìn ra bên ngoài mặc cho chiếc xe đang lăn bánh về nhà.
...
- Tới nhà rồi đây là nhà của bọn anh, khi nào rảnh em cứ đến chơi nhé! _ J-Hope giới thiệu nhà cho So Ra còn mời ả thường xuyên đến chơi nữa.
- À Jungkook! Chiều nay So Ra sẽ ở lại nhà chúng ta ăn cơm bọn anh đã xin bà chủ tiêmh của em cho em nghỉ làm hôm nay rồi tối nay ở nhà ăn cơm với bọn anh và So Ra nhé. - Namjoon xoa đầu cậu.
- Dạ vâng... - Cậu đáp.
...
~Tối~
- Ăn cơm thôi. - Jin gọi.
- A đồ ăn anh làm thơm thật đó. - Ả nũng nịu khen đồ ăn của anh ngon.
- Em phải ăn thật nhiều đó nha! - Taehyung vừa bước vô nói với ả.
- Dạ...em sẽ ăn thật nhiều. - Ả giả vờ ra vẻ đáng yêu.
Khi mọi người ngồi vào bàn ả cố tình ngồi vào giữa mọi người và đẩy cho cậu ngồi phía ngoài rìa. Trong bữa cơm, các anh liên tục gắp đồ ăn cho So Ra, liên tục trò chuyện với cô, có vẻ các anh không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu. Cậu thấy ngồi đây chỉ thêm dư thừa thôi thế rồi cậu nhẹ nhàng đặt chén đũa xuống rồi lẳng lặng rời khỏi bàn ăn mặc cho các anh không biết.
Nhưng những hành động vừa rồi của cậu không thể thoát khỏi tầm mắt của Jang So Ra. Thấy các anh không ai ngó ngàng đến cậu khiến cho ả ta nhếch mép cười tự mãn.
...
Cậu đóng cửa nhẹ nhàng sau đó đi ra ngoài dạo một chút cho đầu óc khuây khoả. Cả ngày hôm nay các anh không nói với cậu một câu ai cũng bơ đẹp cậu khiến cậu rất buồn. Sự xuất hiện của Jang So Ra làm cho cậu cảm thấy có một khoảng cách nào đó rất lớn đối với các anh.
...
Đi dạo xong cậu về nhà thì thấy các anh đang đứng chờ cậu trước cửa, cậu không thấy So Ra đâu, cậu nghĩ chắc cô ấy đã về rồi.
- Bảo bối à nãy giờ em đi đâu vậy làm tụi anh lo muốn chết. - Jimin chạy ra ôm cậu.
- Em chỉ đi dạp quanh đây thôi. - Cậu vừa nói vừa đẩy nhẹ anh ra.
- Nãy không có em bọn anh và So Ra đã trò chuyện rất vui. Cô ấy cũng rất thân thiện đấy. - Yoongi vô tư nói mà không biết những lời nói đó vô tình khiến cậu tổn thương.
- Ừm. - Cậu lẳng lặng gật đầu sau đó mở cửa vô nhà.
- Em ấy sao thế? _ J-Hope hỏi.
- Tao cũng không biết nữa chắc em ấy mệt thôi. - Jin trả lời.
Nói xong cả bọn cùng vô nhà.
...
~Phòng Taehyung~
Hôm nay sẽ đến anh ngủ với bảo bối điều đó khiến cho anh rất vui.
- Đến giờ ngủ rồi bảo bối. Mau lên giường thôi. - Taehyung vẫy vẫy cậu.
- Dạ... - Cậu gật đầu leo lên giường cố nằm thật xa anh nhưng không thành vừa bươcs lên anh đã kéo cậu vào lòng ôm chặt.
- Ngủ ngon bảo bối. - Anh nhẹ nhàng tựa cằm trên đầu cậu rồi nhắm mắt lại ngủ.
- Ngủ ngon. - Cậu nói nhỏ đủ để nghe.
...
~End Chap 7~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip